Chap 30 (Không Khí Ảm Đạm)
................ ............... ................... ................
Điều Vô Lý Nhất
................... .................. .................... ................
Thiên Bình đã ở trong bệnh viện nay đã tròn một tuần cô vẫn vậy vẫn trầm lặng êm đềm như một con sông vào buổi chiều hoàng hôn , Thiên Bình dựa lưng vào chiếc tường trắng đôi mắt dán chặt vào cuốn sách có tựa Titanic . Đôi mắt lướt qua từng chữ đáng ra mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như vậy cho đến khi Nhân Mã bước vào với gương mặt đầy vẻ khó xử , cô thở ra hơi thở đầy nặng nhọc khoảng chừng 10 phút như thế rồi Nhân mã mới có thể cất được lời.
"Thiên Bình chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"
Thiên Bình ngước nhìn lên thấy được Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn của Nhân Mã , cô chậm rãi gấp cuốn sách và rồi gật đầu một cái rất nhẹ.
"có chuyện gì?"
Nhân Mã chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu , cô biết khi mình đã quyết định đến đây một mình và rồi bước vào căn phòng này cũng chỉ có một ý định duy nhất. Nhưng sao khi bắt gặp ánh mắt kia cô lại khó nói đi vào vấn đề chính như thế , trước giờ cô đâu có vậy.
"Về chuyện của Sư Tử và Bạch Dương"
Thiên Bình nhướn mắt cô có phần ngạc nhiên , sao Nhân Mã lại nói đến tên hai người đặc biệt mà Thiên Bình cũng có thể nói là ít thân nhất là Sư Tử.
"sao?"
Nhân Mã thở hắt ra cô quyết tâm vào vấn đề chính để tránh vòng vo , nhưng sao lời lại chẳng thể thốt ra cô biết cô có lỗi với Thiên Bình vì dù sao cô gái này đang nằm trong bệnh viện và chưa chắc chuyện này Thiên Bình hay biết chuyện gì . Sao lại có thể đổ lỗi gì cho Thiên Bình chứ.
"cứ nói đi"
Thiên Bình thấy Nhân Mã muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng rồi thôi , khiến cô nàng khá khó chịu bởi cô luôn muốn biết vấn đề chính hơn là vòng vo tam quốc rồi chả đâu vào đâu.
"Thiên Bình mình thật sự xin lỗi cậu trước nhé."
"Hũm?"
Thiên Bình ngờ ngệt hết cả ra đây là lần đầu tiên cô nàng chẳng thể nắm rõ được tình hình.
"Liệu cậu có biết Sư Tử thích Bạch Dương , lần trước lúc khuya mình thấy Sư Tử khóc tỏ tình với Bạch Dương , còn lần trước nữa thì mình tình cờ nghe được con bé tự nói với nó là nó đã thích Bạch Dương 3 năm . Từ lúc Bạch Dương từ chối nó cũng đã ba ngày nó đã tự nhốt mình trong phòng chẳng nói chuyện với ai . Nãy bỗng nó chạy vào phòng mình khóc lóc nó bảo kêu cậu trả Bạch Dương cho nó , rồi còn nói biết mình ích kỉ nhưng nó chỉ thích mình Bạch Dương nếu cậu không thích Bạch Dương thì trả cậu ấy cho nó"
Nhân Mã nói hết một tràn cái cô nhận được là gương mặt chẳng tí gợn sóng nào từ Thiên Bình , đợi tí và rồi cái nụ cười nhạt bật ra từ khóe môi của Thiên Bình.
"Mình còn chẳng biết Bạch Dương thích mình , nếu Sư Tử thật sự buồn mình thật sự xin lỗi và cậu liệu có thể kêu Bạch Dương và Sư Tử đến đây được không?"
Thiên Bình muốn kết thúc cái tay ba ngu ngốc này , bởi nó chỉ làm cô thêm nhức đầu nếu có Thiên Yết ở đây chắc cô sẽ không đau đầu đến mức này. Và cô cũng cảm thấy lạ sao đã gần 1 tuần vẫn không thấy Thiên Yết đến làm cô bực hết cả mình vì chẳng thấy cậu đâu và hình như cô bắt đầu cảm thấy nhớ cậu rồi.
"hã?"
Nhân Mã ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đi gọi cho Sư Tử thuyết phục cô em mình đến bệnh viện , và cũng kêu được Bạch Dương đến với lý do Thiên Bình muốn nghe cậu ta đàn.
Khoảng 30 phút sau người cần xuất hiện cũng đến Nhân Mã đã trốn ở một nơi không ai có thể nhìn thấy mình Nhà Vệ Sinh trong phòng dưỡng sức VIP của bệnh viện.
"chào hai người"
Thiên Bình chỉ cười nhẹ vẫy tay vui vẻ , sự gượng gạo vây lấy cả ba . Thiên Bình bắt đầu cất lời cô không muốn thở cái bầu không khí nặng nề thêm một giây nào nữa , không khí bệnh viện đã chán rồi cô không muốn nó nghẹt thở luôn đâu.
"Sư Tử nếu cô thật sự thích Bạch Dương thì tôi mong cô có thể làm cậu ấy cảm động bằng tấm lòng của mình xin đừng giấu diếm và rồi khóc như một đứa trẻ . Bạch Dương cảm ơn anh vì đã thích tôi nhưng xin lỗi tôi không thể đáp lại tình cảm đấy"
Chỉ vừa khi Thiên Bình nói xong Sư Tử mới biết mình tệ hại đến mức nào sao cô cứ nghĩ cho bản thân , tại sao lại kéo Thiên Bình vào nhìn cũng đủ biết Thiên Bình chưa hề biết tình cảm của Bạch Dương . Đẩy Thiên Bình vào thế bí nhưng cô gái này vẫn xử lý bình tĩnh lại còn tiếp thêm sức mạnh cho Sư Tử để cô gái kia có thể trở lại mạnh mẽ như thường ngày .
Nhưng mạnh mẽ là thế Sư Tử vẫn khóc , rồi chạy đi mất Nhân Mã nãy giờ chứng kiến hết cô phải nói rất ngưỡng mộ những cách xử lý thông minh của Thiên Bình . Thấy em mình chạy đi Nhân Mã cũng chạy đuổi theo để lại một mình Bạch Dương vẫn còn đứng chôn chân.
Bạch Dương biết tình cảm của mình gần như thành công là không thể , dù sao kết quả cũng vậy bị từ chối sớm thì bớt đau sớm . Đã biết là vậy nhưng sao tim vẫn đau nhói , vì đây là tình đầu sao? hay là chỉ vì cậu đã từ thích chuyển sang yêu. Cậu giờ đây hiểu được một phần cảm giác của Sư Tử rồi cậu đã làm một cô gái tổn thương và rồi bị người khác tổn thương lại đúng là gậy ong đập lưng ong.
Nhưng Bạch Dương đã hứa với Thiên Yết rằng sẽ bảo vệ Thiên Bình khi cậu Thiên Yết không ở đây và việc đó sẽ vẫn tiếp tục được cậu thực hiện.
Không khí ảm đạm , yên ắng không gian của cả hai được chìm vào màu sắc nắng của buổi trưa mang đầy những tia nắng ấm áp nhưng sao tim của cả hai lại lạnh thế này. Thiên Bình im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất lời.
"Bạch Dương xin lỗi , liệu cậu có biết Thiên Yết đang ở đâu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top