Chap 29 (Mọi Thứ Đều Sụp Đổ)

Thiên Yết về đến kí túc xá , trong đầu toàn bao suy nghĩ những suy nghĩ vẫn vơ . Chưa được lâu một người bước vào với dáng vẻ trang nghiêm , cùng mái tóc màu xám đôi mắt màu hai màu xanh đỏ gương mặt rất giống Thiên Yết . Tuy đã đứng tuổi nhưng uy nghiêm vẫn có đầy đủ.

"Cha.."

Người đó nhìn Thiên Yết gương mặt chẳng ánh lên một tia yêu thương nào , chỉ lạnh lùng cất tiếng.

"ngươi ở đây đủ rồi đến lúc về rồi"

"sao?!?" Thiên Yết với bao hổn loạn chen đầy cả suy nghĩ.

"nếu ngươi vẫn cố chấp ở lại cái thế giới rách mạc này , thì ta không chắc mình sẽ làm gì với cái con bé kia đâu"

Thiên Yết biết rằng việc ông nói được sẽ làm được . Đối với những con người không sức mạnh kia việc để ông ta giết chết họ là một điều dễ dàng.

"con.."

"nếu ngươi là Hồ ly thì cũng phải đến lúc ngươi phải về với nơi ngươi thuộc về . Đừng lo ta sẽ xóa sạch trí nhớ của ngươi lẫn nó về sự hiện diện của cả hai sẽ như không hề quen biết nhau"

Thiên Yết nở nụ cười nhạt nhẽo , một người cha chẳng hề yêu thương cậu . Giờ đây lại xuất hiện và muốn cậu về , thì chắc chắn ông ta chỉ xem cậu như một món đồ chơi đang cần dùng đến mà thôi .

"đến cuối cùng ông xem tôi là gì"

"ngươi đủ thông minh để hiểu mà"

Ông ấy nâng càm Thiên Yết quan sát gương mặt của cậu , như đang ngắm nghía một món hàng mình sắp mua về.

"được tôi sẽ đi, ông đợi tôi"

Thiên Yết đi đến bệnh viện định tạm biệt Thiên Bình , nhưng cậu chưa kịp vào nhìn thấy cái khung cảnh kia . Tim cậu như bị xé ra , nhưng cậu làm được gì chứ cậu chỉ là một con Hồ ly như cậu liệu có xứng với Thiên Bình  . Nhưng cậu cũng vui vì biết rằng khi cậu biến mất vẫn còn có người chăm sóc cô chủ của cậu. Nhưng sao lý trí nói vậy nhưng Tim thì vẫn cứ đau lên từng cơn thế này.

Hai ánh mắt đối diện nhau cả hai đều bình tĩnh đôi mắt không gợn sóng . Chỉ im lặng nhìn nhau , đến khi Bạch Dương mở lời để xóa bỏ cái im lặng mà cả hai đã tạo dựng được trong vòng 15 phút kia.

"có chuyện gì cứ nói"

Thiên Yết chỉ im lặng lắc đầu , nở nụ cười méo xẹo đầy buồn bã.

"không gì , cậu có yêu cô chủ Thiên Bình không"

Bạch Dương ngạc nhiên cậu bối rối trước câu hỏi bất chợt ập đến với mình , cậu chỉ đưa mắt về nhìn đối diện Thiên Yết và rồi gật đầu chắc chắn.

"vậy được"

Thiên Yết cúi đầu gỡ chiếc bông tai Honey bông tuyết của mình , đưa cho Bạch Dương . 

'' cậu phải chăm sóc cô ấy tốt đó"

Thiên Yết định quay gót bỏ đi , nhưng vì sự việc quá khó hiểu khiến Bạch Dương làm dừng bước chân của Thiên yết.

"này! không phải cậu cũng thích cô ấy sao cậu l..."

Lời nói chưa kịp dứt lời , thì đập vào mắt Bạch Dương một con cửu vĩ hồ 9 đuôi cùng đôi mắt hai màu tuyệt mĩ hiện ra . Bạch Dương cũng đã từng nghe đến việc sự tích hồ ly , nhưng không ngờ mình có thể nhìn thấy được ngay trước mắt như thế.

"hiểu rồi chứ"

Thiên Yết không chờ đợi câu trả lời đến từ Bạch Dương , cậu cứ thế dùng sức mạnh của một con Hồ Ly và rồi biến mất trong buổi khuya tỉnh mịch.

Bạch Dương thoát khỏi sự bàn hoàn , cậu đi về trong bình tĩnh . Nhưng đôi mắt lại chứa đầy những tia ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Về đến kí túc xá Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử cô nàng đang điềm đạm ngồi trên Sopha của phòng khách.

"sao chưa ngủ?"

Không nhận được tín hiệu phản hồi từ Sư Tử , Bạch Dương định cứ thế đi lên phòng . Nhưng một bàn tay đã nắm lấy cái túi đàn của cậu.

"khoang đã"

Bạch Dương xoay lại đối mặt với Sư Tử.

"cậu , tại sao lại không phải là mình hã"

Bạch Dương ngạc nhiên lần nữa bởi sự khó hiểu trong câu nói của Sư Tử.

"sao?!?"

"tại sao là Thiên Bình mà không phải là Mình , mình chắc chắn thích cậu nhiều hơn Thiên Bình . Không Những Là Thích Mà Là Yêu . PHẢI MÌNH YÊU CẬU BẠCH DƯƠNG"

Cái âm thanh càng ngày càng lớn theo từng câu chữ được phát ra từ miệng của Sư Tử cùng hàng nước mắt chảy xuống dọc theo hai bên má trắng nõn của Sư Tử.

Lúc nãy khi mọi người đã từ bệnh viện về đến nhà , thì Sư Tử mới hay mình bỏ quên chiếc điện thoại ở Bệnh viện , chạy đến bệnh viện thì cô nhìn thấy hình ảnh cả hai cùng nhau đàn hát . Gương mặt Bạch Dương còn nở một nụ cười hiếm khi bắt gặp nó trên mặt một người như cậu.

Một nụ cười rất đẹp khiến Sư Tử say lòng , nhưng tiếc thay nụ cười đó lại dành cho cô gái khác chứ không phải Sư Tử . Cô chỉ biết lẳng lặng ra về.

Bạch Dương hỗn loạn hết cả lên , người bạn thân 3 năm của cậu giờ nói thích cậu . Bạch Dương chẳng biết làm thế nào.

"Sư Tử..Xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top