Chap 28 (bản tình ca của tôi)
Sự rơi tự do không kéo dài được lâu đến khi cô tiếp đất . Thiên Yết cùng mọi người chạy ra sau tiếng động vừa được nghe , cậu với đôi mắt mở to nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của Thiên Bình đang trong vòng tay Tuấn Hào với tình trạng bất tỉnh , đầu chảy máu.
Bạch Dương cũng trong tình trạng hỗn loạn nhưng lý trí có thừa cậu biết chính xác Thiên Bình cần gì.
"Mau đưa cô ấy đến bệnh viện"
Thiên Yết không hề nói gì từ đầu chỉ khi lời của Bạch Dương vừa dứt , thì cậu đã ôm cơ thể cô nàng từ tay Tuấn Hào phóng đi mất tiu. Mọi người còn lại cùng nhau bắt Taxi đến chổ bệnh viện.
Thiên Yết đem cơ thể nhỏ bé đặt lên giường bệnh đưa vào phòng cấp cứu , đứng ngoài với cái tư thế chẳng thể nào yên lòng được một phút. Đến khi mọi người cũng đã đến nơi chờ đợi kết quả từ bác sĩ .
"sẽ không sao đâu"- Nhân Mã nói
Thiên Yết giờ đây chẳng thể bình tĩnh đôi mắt dịu dàng ngày thường bỗng trở nên lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tuấn Hào.
"cậu sao cô ấy lại ở chỗ cậu"
Tuấn Hào chẳng hiểu tại sao mình lại im lìm cứ nhìn vào cái bản đỏ có chữ cấp cứu đang sáng lên . Nhưng nhìn thấy đôi mắt kích động của Thiên Yết thì Tuấn Hào mới ngưng việc nhìn cái bản và trả lời .
"tôi đùa với cô ta một tí ai ngờ vụt tay"
Thiên Yết cười nhạt nhẽo.
"nếu không có mọi người ở đây thì chưa chắc rằng liệu mày sẽ còn sống không"
Tuấn Hào ngạc nhiên với vẻ mặt của Thiên Yết vì khi còn nhỏ Yết lúc ở làng luôn là cậu bé ngoan và hòa nhã , gần đây gặp lại vẫn vậy thế mà giờ cũng cùng gương mặt đó nhưng sao lại lạnh lẽo đến không ngờ .
"thôi nào"
Diệp Lục ngăn hai người họ ra vì biết nếu không ngăn ra thì sẽ có án mạng ở đây không chừng.
Bạch Dương trầm ngâm nãy giờ lên tiếng
"cô ấy ngã từ tầng mấy"
Tuấn Hào trả lời với cái cách ngạo mạng của mình
"tầng 1 không có gì đâu"
Cái Bảng cấp cứu ngừng sáng bác sĩ đi ra với vẻ mặt bình tỉnh gỡ cái khẩu trang y tế và găng tay ra.
"bệnh nhân có một số chấn thương phần đầu nên mới gây ra việc chảy máu , hình như tiếp đất nghiêng nên một bên vai bị trật cùng gãy xương phải bó bột . Và vì việc xãy ra quá đột ngột nên cô ấy mới bất tỉnh giờ đã không sao sẽ đưa cô ấy đến phòng hồi sức , à thuốc mê chưa tan nên cô chưa tỉnh "
Sư Tử hỏi bác sĩ.
"vậy chừng nào cô ấy sẽ tỉnh thưa bác sĩ?"
"khoảng sáng ngày mai"
Nhân mã tiếp lời.
"cô ấy sẽ ở đây khoảng bao lâu?"
"1 tuần nếu tình hình không chuyển biến xấu"
Thiên Yết cùng mọi người cúi đầu cảm tạ bác sĩ chiếc xe giường bệnh lăn ra khõi phòng cấp cứu vào phòng hồi sức cùng cơ thể đầy thương tích của Thiên Bình.
Thiên Bình nằm đó cơ thể có phần hơi nhợt nhạt , khiến ai cũng lo lắng. Thiên Yết lên tiếng
"chúng ta nên về đi mai cô ấy sẽ tỉnh . Dưỡng sức mai còn đi học"
Suy nghĩ thật lâu Thiên Yết biết nếu cậu ở đây đến sáng mai mà không đi học Thiên Bình sẽ mắng cậu vì tội lo chuyện không đâu.
Mọi người gật đầu tuy có phần lưỡng lự nhưng vì lời nói đó phát ra từ Thiên Yết Honey của Thiên Bình nên họ cũng an tâm và rời đi cùng nhau.
Thiên Bình đến khoảng 3 giờ sáng thì đã tỉnh dậy sau thuốc mê thấy mình trong bệnh viện thì cũng biết được một ít sao mình lại ở đây , chỉ không ngờ là cơ thể mình bị tổn thương đến vậy . Đầu thì nhức như búa đập chỉ cần cử động nhẹ cơ thể cũng kêu oai oái.
"đừng cử động"
Thiên Bình nghe thấy tiếng ai đó nhìn lên một tí thì thấy Bạch Dương , đi đến cạnh cô nàng cùng cây ghita trên vai .
" sao lại ở đây?"
"xem cô thế nào rồi"
Bạch Dương rót nước rồi đưa đến trước mặt Thiên Bình , cô nàng nhận lấy uống hết một hơi dù không khát .
"cảm ơn"
"nghe đàn không?"
Thiên Bình hơi ngạc nhiên bởi thường ngày Bạch Dương ít khi đàn lần đầu thấy Bạch Dương đàn là ở trên sân thượng trường học đâu biết là lần cuối . Vậy mà giờ lại đề nghị muốn đàn cho mình nghe biết cậu đàn hay Thiên Bình liền đồng ý .
Bạch Dương bắt đầu đàn trên cây ghita của mình .
https://youtu.be/M3dekVSwNjY
Dù người hơi mệt nhưng nghe xong tiếng đàn của Bạch Dương thì Thiên Bình thấy lòng cũng vui hơn hẳn , khoảng 30 giây đàn sau thì Thiên Bình bắt đầu ngân nga tiếng hát . Bạch Dương thấy vậy cũng hát cùng cô.
We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore
Like we used to do
We don't laugh anymore
What was all of it forOhh, we don't talk anymore, like we used to do...
Sau khi hát xong cả hai nhìn nhau lần đầu nụ cười hiếm hoi của Bạch Dương cũng bật ra , sau khi vui thì Bạch Dương chào tạm biệt ra về vì muốn cho Thiên Bình có thời gian nghỉ ngơi .
Ra khỏi bệnh viện lòng cậu thì tràn ngập hứng khởi , đang đi thì nghe có tiếng kêu.
"Bạch Dương"
Cậu xoay lại thì thấy Thiên Yết.
"chuyện gì?"
"nói chuyện chút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top