Chap 21(ánh nắng)

.............................................................................................

  (Chap này dành riêng nói về Thiên Bình Và Thiên yết)

==================

Sau khi 10 sao về đến nhà ai cũng mệt rã rời mặt trời cũng đã khuất đi từ lúc nào giờ đây cả bầu trời được bao trùm bằng màu đen của buổi khuya ,may mắn là lúc đến bệnh viện thì 11 chòm sao trừ thiên bình và thiên yết đã kêu song tử cùng bạch dương lấy đồ dùm nên cả nhóm đã thay đồ ra xong tình trạng ai cũng mệt mõi đến rã rời cả cơ thể nên nhanh chóng về phòng riêng của chính mình và ngủ.

"Ngủ ngon nhé mọi người"-Song ngư

"không chúc tôi sao"-Ma kết

"N..gủ ngon"-Song ngư lắp vắp

"Cảm ơn chúc em ngủ ngon"-Ma kết hôn lên má song ngư rồi về phòng mình bỏ mặt song ngư đang đứng chôn chân

"ngủ ngon nhé song ngư"-Bảo bình rụt rè

"àh ngủ ngon"-Song ngư giờ đây hoàn hồn đáp trả câu nói của bảo bình

"cô chủ àh không bảo bình ngủ ngon nhé"-Kim ngưu 

"cậu cũng vậy nhé kim ngưu"-Bảo bình ngạc nhiên cô mĩm cười nhẹ nhàng  

 Bóng đêm bao trùm cả khu kí túc xá ai cũng đang ngủ  trừ thiên yết giờ đây đang ở trong phòng của thiên bình.

"Rồi giờ cậu không làm nó biến mất được sao"-

Thiên bình rất sốc khi cô nàng vừa mới về đến phòng cởi chiếc áo thun cùng áo sơ mi ngoài ra chỉ còn áo trong thì thiên yết đột nhiên xông vào khiến cô sốc. Còn bảo nó không biến mất nó không biến mất khiến cô ngạc nhiên một hồi điềm tỉnh lại thì thiên bình nhìn thấy đuôi và tai của thiên yết không biến mất.

"Vâng nó không biến mất"-Thiên yết thở dài chiếc tai cụp xuống như một chú cún con

"Vậy phải làm sao"-Thiên bình giờ đây lo lắng vì sợ mọi người sẽ biết thiên yết không phải là người mà là hồ ly

"Cô chủ cho tôi ngủ với cô nhé"-Thiên yết phe phẩy những  cái đuôi trắng tinh của mình 

" cậu!!! thôi được đợi tôi tí cậu quay sang bên kia đi"-Thiên bình ra lệnh vì từ nãy đến giờ lo giải quyết việc của thiên yết mà thiên bình vẫn chưa thay đồ xong.

"xin lỗi cô chủ"-Thiên yết đỏ mặt khi biết thiên bình mặt trên người một chiếc quần jean ngắn và áo lót bên trong nãy giờ

"Không sao"-Thiên bình thay xong đồ ra , cô đi lấy cho cậu một bộ đồ của mình 

"cậu thay ra đi"

Thiên bình đưa cho cậu một bộ đồ bộ quần màu đen và áo thun đen, thiên yết cầm lấy bộ đồ cậu nhanh chóng thay ra trong khi chưa kịp nói với thiên bình quay sang chổ khác cậu nhanh chóng cởi áo thun ra để lộ cơ bắp săn chắc khiến thiên bình ngạc nhiên không ngờ cậu nhóc ngày xưa trở thành một người đẹp quyến rũ với đôi mắt hai màu nhìn thấu người đối diện 

"cô chủ sao vậy"-Thiên yết nhìn thấy thiên bình nhìn mình

"không có gì, thôi ngủ thôi"-Thiên bình bối rối lánh sang chuyện khác

"Vâng"

Thiên yết cùng thiên bình cả hai nằm chung một giường nhưng mỗi người xoay một hướng như một cặp vợ chồng vừa mới cãi nhau nhưng nó không kéo dài quá lâu khi một lúc sau thiên yết đã quay sang và ôm trọn thiên bình vào lòng thiên bình cũng vậy cô vô thức quay sang thế là cả hai ôm nhau ngủ

Sáng hôm sau khi mặt trời mới tỏ ra một ánh bình minh chiếu sáng lấp ló . Thiên yết tỉnh dậy nhìn thấy thiên bình đang nằm gọn trong tay mình cậu liền mĩm cười thật ra việc không thể biến mất đôi tai và đuôi chỉ là viện cớ để cậu có thể ngủ cùng thiên bình chỉ là không ngờ cô chủ nhỏ của cậu lại tin  . Trước khi cậu dậy thì cậu hôn lên trán của thiên bình nhẹ nhàng xong rồi mới đứng dậy về phòng thay đồ . Bắt đầu buổi chạy bộ buổi sáng có một người đang đứng nói chuyện cùng với một người nhưng ở người đối diện kia lộ ra 9 đuôi cùng đôi mắt màu đỏ sẫm tuyệt đẹp một hồ ly xinh đẹp đang đứng đó nói chuyện với thiên yết khi cậu vừa mới thức dậy làm bài thể dục buổi sáng của mình.

"chào thiên yết"-Tuấn Hào một ly xinh đẹp với mái tóc màu xanh đen cùng đôi mắt màu đỏ

"Sao cậu lại ở đây"-Thiên yết gương mặt tối sầm lại

 "Gặp lại bạn cũ mà cậu nói vậy sao"-Tuấn Hào cười đùa trêu chọc

"Cậu ở đây làm gì"-Thiên yết

"Cậu biết gì chứ chúng ta đã tìm được những hồ ly còn sống sau vụ thảm sát lúc trước phải nói là họ còn sống rất nhiều và họ đang tìm cậu"-Tuấn Hào 

"Tôi không gia nhập để chống đối con người đâu họ vô tội"-Thiên yết dứt khoát

"Gì vậy hồ ly chúng ta thì sao lúc trước những xung đột xãy ra chúng ta vô tội nhưng những con người kia đâu nào phân biệt phải trái cứ chém giết đốt cả làng Hồ"-Tuấn hào tức giận khi nghe được câu trả lời của thiên yết

"Đó là lỗi của chúng ta , một số hồ ly đã giết và ăn thịt những đứa trẻ của làng người quá nhiều nên họ không thể chịu được"-Thiên yết dù lúc đó cậu quá nhỏ nhưng cậu biết phải trái trắng đen 

"Cậu!! được thôi tôi không ép cậu . Nhưng Những người như cha cậu , cậu biết rồi đó ông ấy tưởng cậu đã bị bắt cóc và đã chết nên giờ đây muốn phục thù. Cha cậu là trưởng làng nếu cậu muốn thuyết phục thì hãy tự về mà làm điều đó"-Tuấn Hào

"Tôi không đi"-Thiên yết 

"Cậu đúng là phải có gì đó cậu mới ở lại nơi quái quỷ này . Liệu có phải là cô gái tóc xanh kia. Tên cô ta là gì nhỉ Thiên Bình đúng không"-Tuấn hào vừa mới xong thì thiên yết đã nhanh chóng ép sát Tuấn hào vào tường khiến hắn ta ngạc nhiên.

"Nếu cậu dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi chắc chắn tôi sẽ không để cậu sống yên đâu"-Thiên yết đôi mắt hai màu xinh đẹp giờ trở thành một màu xám đen.

"Cậu nghỉ cha cậu có tha cho cô ta không"-Tuấn Hào ngạc nhiên nhưng rồi lại nở nụ cười đe dọa thấy thiên yết im lặng

"nếu thật sự cậu muốn cô ta an toàn tốt nhất nên rời xa cô ta càng nhanh càng tốt , àh cậu nên chuẩn bị tinh thần vì họ sẽ đến "-Tuấn Hào nói xong thì đi mất . 

Thiên yết giờ đây bị chôn vùi trong đống suy nghĩ cậu nên làm gì để cô gái của cậu được an toàn đây hàng triệu vấn đề được đặt ra nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng . Mặt trời càng ngày càng lên cao nhưng lòng cậu giờ đây như bị sương mù vây kính không lối thoát.

"này vào ăn sáng đừng chạy nữa"-Thiên bình đã đứng kế thiên yết khi nhìn thấy cậu cứ đứng ngây người .

"cô chủ cô ở đây lúc nào"-Thiên yết ngạc nhiên khi nhìn thấy cô

"một lúc rồi thôi đi ăn nào"

Thiên bình nắm lấy tay thiên yết kéo vào thiên yết ngạc nhiên nhìn cô rồi cũng mĩm cười cô giống như một ánh nắng chói sáng giữa cuộc đời u tối của cậu những cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cậu cho dù cô ít khi nở nụ cười nhưng cô luôn khiến người thân của mình cảm thấy ấm áp.

"sao thế"-Thiên bình quay lại nhìn thấy thiên yết cười nên thắc mắc

"không có gì . Cô chủ tôi hứa sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách"-Thiên yết nói rồi hôn lên bàn tay trắng của thiên bình .

"hã"-Thiên bình rơi vào mù tịt

"không gì chúng ta đi thôi"

Thiên yết nắm chặt lấy tay thiên bình cả hai cùng nhau đi vào kí túc xá nơi có những người bạn đang chờ đợi mình. Cậu giờ đây chẳng hề mù tịt nữa cậu biết được mình nên làm gì cậu nhất định phải bảo vệ thiên bình cô là ánh nắng của cậu chỉ một và là duy nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top