Chap 19 (hồ ly liệu có được yêu)
___________________________________________________
(Nghe Nhạc nhé dù Bài Hát này buồn)
=============================================
Một câu nói của xử nữ khiến vạn vật xung quanh như đứng hình. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào xử nữ , còn cô thì không biết làm gì ngoài bối rối thêm vào đó còn có chút sợ hãi đến tột cùng khi giờ đây cô đã tỏ tình được với thiên yết nhưng cô lại sợ hãi rằng cậu sẽ từ chối mình. Cái cảm giác lần đầu xử nữ trải nghiệm này khiến cô nàng bất ngờ vì đó giờ xử nữ rất dễ rơi vào ái tình nhưng khóc một lần rồi cũng cho qua nhưng sau khi nhìn thấy thiên yết một con người khiến tim cô đập mạnh vì những cử chỉ thanh lịch tinh tế. Không biết từ lúc nào xử nữ đã rơi vào vũng lầy tình ái mà cô không thể nào dứt ra được cứ mỗi lần nhìn thấy thiên yết thì tim cô lại đập loạn cả lên.
"xử nữ tôi xin lỗi tôi không thể"-
Thiên yết với gương mặt thất thần , cậu từ chối xử nữ nhưng lời nói vẫn dịu dàng như cũ khiến xử nữ cảm thấy có lỗi khi đưa cậu vào những tình huống như thế này cũng như xấu hổ vì những việc mình đã làm. Xử nữ liền chạy khi mất cự giải thấy thế đuổi theo cô. Giờ đây ai cũng đi đến đứng gần thiên yết.
"thiên yết àh sao cậu àh thôi"-
Nhân mã tính trách cậu vì không nói một cách từ chối khéo hơn nhưng không phải lúc nghĩ đến câu nói của thiên yết thì đúng là quá nhẹ nhàng nên cô nàng đành im lặng
"biết rồi sao"-Song tử giả vời trách móc cô nhưng khi nhìn thấy gương mặt phống phính giận dỗi của cô thì tất cả mu đồ chọc ghẹo liền biến mất thay vào đó cậu xoa đầu nhân mã nhẹ nhàng/
"còn tình cảm được sao xử nữ chạy đi mất rồi kìa"-Song ngư nói với giọng gấp gáp.
"đuổi theo cậu ấy thôi"
Sư tử nói xong rồi mọi người đuổi theo xử nữ , còn thiên bình nắm lấy tay thiên yết khi cậu tính chạy theo cùng mọi người tỏ ý kêu cậu đừng chạy đâu ngờ đâu vừa mới bị thiên bình nắm lấy cái tay mình thì thiên yết đã lộ ra 9 cái đuôi trắng nõn cùng một đôi tay trắng trên đầu đang cụp xuống lộ vẻ mặt cún con đáng thương vì cứ tưởng thiên bình sẽ đánh mình
"thiên yết cậu không phải cún mà thôi đừng lo lắng chỉ là cậu nếu đuổi theo xử nữ cô ấy nhìn thấy cậu có thể cảm thấy xấu hổ lắm nên cậu nên ở đây"-Thiên bình giải thích
"vậy còn cô chủ"-thiên yết hỏi
"thì tôi ở đây với cậu với lại giấu lại đuôi với tai đi"-Thiên bình chỉ vào tai của cậu
"cô không giận tôi sao"-Thiên yết sợ hãi
"không đó là quyết định của cậu mà cậu thích ai đó chính là quyết định của cậu cậu cũng đâu còn nhỏ nữa"-thiên bình nói
"cô chủ tôi muốn hôn"
Thiên yết nói trong ngượng ngùng , thiên bình quay sang thì cái đuôi và tai vẫn còn . Thiên bình mĩm cười vì cậu đã hết nguồn dương khí nên cần cô tiếp thêm . Đây cũng không phải là lần đầu thiên yết nói điều này.
""""""''''''''''''''''''''''''''''''"""""FLASHBACK''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Bắt đầu từ 5 Năm trước khi thiên bình chỉ mới 12 lúc cô nàng và thiên yết vừa về đến nhà . Thiên bình thì thay quần áo còn thiên yết thì về phòng mình. Nhưng chỉ khoảng 3 phút sau thì cậu đã có mặt ở phòng với bộ dạng áo không mặt thiên bình sau đó đè cô vào tường hôn thiên bình một cách mãnh liệt nhất cô thể thiên bình ngạc nhiên cô lấy con dao gạch một phát vào lưng cậu khiến cậu buông cô ra. Thiên bình nhìn thấy đôi mắt gương mặt nhất là đôi mắt của thiên yết đã đổi thành màu đỏ máu. Thiên yết không quan tâm vết thương ở lưng của mình cậu bổ nhào về phía thiên bình như một con chó sói khát máu. Cuối cùng cậu nhận được từ cô chủ thiên bình của mình là một cái hôn nhẹ lên môi, thế là từ chó sói cậu thành một nhóc hồ ly ngoan như ngày thường/
"cậu lúc nãy bị làm sao"-Thiên bình thắc mắc
"đó là mỗi khi mình thiếu dương khí"-Thiên yết giải thích
"tại sao lại thiếu"-Thiên bình
"mỗi lần gia tộc muốn kéo mình về thì họ sẽ rút hết dương khí khiến mình mất tự chủ"-Thiên yết
"vậy cậu có muố..n về không"-Thiên bình hỏi nhưng cô lại không muốn biết câu trả lời
"không tôi có cô chủ rồi mà"-Thiên yết
"vậy làm thế nào để ngăn việc cậu biến hình"-Thiên bình
"cô chủ hôn tôi được không"-Thiên yết ngập ngừng rồi đỏ mặt
"gì!!! haz nếu nó có thể giúp cậu vậy được tôi sẽ giúp nhưng cậu hứa mỗi lần hết dương khí cậu phải nói cho tôi biết chứ không bổ nhảo vào tôi như thế được biết không"-Thiên bình
"vâng tôi hứa"-Thiên yết
Thiên bình nhìn cậu sau đó mĩm cười rồi đi lấy bông băng thuốc đỏ băng lấy vết thương của thiên yết một cách nhẹ nhàng, thiên yết nhìn cô bằng ánh mắt chất chất chứa đầy sự yêu thương nhưng đây không phải là tình yêu thương trong gia đình với nhau mà là tình yêu trai gái nhưng thiên yết lại chẳng hề dám nói cậu sơ rằng cô không thể chấp nhận cậu , nhưng rồi cũng biết rằng cả hai chẳng thể đi đến đâu vì cô là con người và cậu là hồ ly tuổi thọ của cậu gấp 10 lần người thường nhưng cô thì không sẽ có một ngày cô biến mất cậu rất sợ cái ngày đó chỉ mong rằng sẽ không bao giờ đến.
"nhìn gì thế"-Thiên bình nhìn lên thì thấy thiên yết nhìn mình nên thắc mắc
"àh không gì cảm ơn cô , cô chủ"
Thiên yết cúi đầu nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cô và mĩm cười , được cô cười lại khiến ngày đó của cậu tràn ngập niềm vui. Nhưng giờ cậu biết làm sao khi cậu biết rằng hồ ly sao có thể yêu được một con người
(Nhà vẫn chưa sửa xong ta ra tiệm )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top