Chap 16 (đau)

Buổi tối cùng hôm , khi cả nhóm nhìn thấy nhân mã cùng song tử về chung thì ai cũng nở nụ cười. Vì biết rằng cả hai đã làm lành vì song tử đang cõng nhân mã, song ngư bỗng đi đến lo lắng cho cô bạn thân của mình , khi nhìn thấy chân của cô đỏ sưng.

"này mày không sao chứ"-song ngư lo lắng

"không sao"-nhân mã lắc đầu phủ nhận mặc dù chân đã quá sưng và có dấu hiệu đau nhức.

"dậy mà không đau đợi tao"-

Song ngư định chạy lên lầu lấy bông băng thì có người đã đi trước một bước không ai khác đó là song tử, cậu đã nhanh chóng đi lấy bông băng ngay sau khi đặt nhân mã yên vị trên ghế bành ở phòng khách trong sự lo lắng của mọi người. Cậu giờ đây đang tỉ mỉ nhất có thể và băng ra một thành quả cũng có thể nói là khá đẹp.

"để mình đưa cậu lên lầu"-song tử 

"ùhm"-

Nhân mã gật đầu, ngay sau khi nhận được sự đồng ý cậu đã nhanh chóng ẵm cô lên một cách nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Mắt ai cũng mở to ra nhất có thể, trừ thiên bình chỉ nở nụ cười như biết trước sự việc sẽ xãy ra.

"cô chủ chúng ta về phòng thôi"-thiên yết

"ùhm"- thiên bình gật đầu 

"cô cần tôi ẵm không"-thiên yết

"đi thôi chân tôi chưa bị giống như nhân mã"-thiên bình , 

Sau khi thiên bình cùng thiên yết lên lầu thì mọi người cũng lần lượt giải tán ai cũng về phòng trừ hai con người

"bảo bình cô có muốn tôi hộ tống lên lầu không"-kim ngưu, bảo bình không trả lời cô cứ ngồi đó ngẩn ngơ nghe kim ngưu nói thì.

"cậu lên trước tôi lên sau"-bảo bình nói, kim ngưu không thể cải lệnh cậu đành phải về phòng mình trong sự ép buộc của bảo bình

 Tất cả mọi thứ giờ đây chìm trong bóng đêm chỉ có một người đang ở ngoài sân. Cái bóng dáng lẻ loi, nhỏ nhắn cô gái ngồi đó với mái tóc xám xinh đẹp dài ngang lưng , cô giờ đây đang chìm vào hàng triệu suy nghĩ , cô giờ đây cứ thế im lặng cô đã chìm trong hàng triệu câu hỏi nó ngập tràn đầu cô , cô chẳng thể tống nó ra được khỏi đầu. Cô cứ để thế để cho làn gió lạnh thổi qua cơ thể của mình, cứ để cho cơ thể run lên nhẹ vì rét đêm. Cho đến khi một chiếc áo được choàng qua vai cô cùng cái ôm sau lưng ngoài sau khiến cô ngỡ ngàng.

"K..IM ngưu anh đang làm gì vậy"-bảo bình người được ôm biết ngay đó là kim ngưu vì cô đã quá quen với bàn tay của anh.

"làm ơn đừng quay lại hãy cho tôi một lần được ôm cô"-kim ngưu thỉnh cầu một cách tha thiết, bảo bình cứ thế cô không muốn xoay lại , cô cứ để cho anh ôm mình

"tôi xin lỗi bảo bình"-kim ngưu rút đầu mình vào mái tóc có mùi hương hoa lan của cô

Về phía bảo bình sau khi nghe câu xin lỗi cô không thể chịu thêm cảm giác không được nhìn thấy anh cô quay lại ôm lấy anh, cả hai ôm nhau thật chặt. Sau đó trao nhau nụ hôn nóng bỏng xóa tan cái giá rét buổi tối. Kết thúc nụ hôn lại chính là một tiếng đèn xe rọi vào cả hai. Một người đàn ông lịch lãm mặc vest bước ra từ trong chiếc siêu xe màu đen tuy đã già nhưng vẫn còn quá phong độ người đó không ai khác đó là cha bảo bình, Thủy An ông đã chứng kiến tất cả sự việc từ lúc đầu đến khi cả hai hôn nhau.

"cha"-bảo bình sợ hãi

"kim ngưu ta quá thất vọng về ngươi , người đâu bắt kim ngưu lại"- Thủy An ra lệnh sau đó bắt giữ kim ngưu lại.

"không"-bảo bình nắm chặt lấy tay của kim ngưu không rời.

"đưa cô chủ về phòng kí túc xá"-thủy an

"không cha con yêu kim ngưu"-Bảo bình

"vai vế của con và nó quá khác, con đã có vị hôn phu không được chống đối chúng ta đi thôi con về phòng đi"-

Thủy an đưa kim ngưu vào xe rồi lái đi mất. Bọn người sau khi đưa cô vào nhà thì cũng đi mất để cho bảo bình giờ đây ngập tràn nước mắt tất cả chỉ vì giai cấp xã hội mà cô phải xa người mình yêu đó thật quá bất công.

"có chuyện gì sao"-xử nữ tỉnh giấc đi xuống phòng khách thấy bảo bình đang khóc cô nàng hốt hoảng.

"kim ngưu bị cha mình bắt mất rồi"-bảo bình

"gì cơ"-xử nữ hét lên làm cho mọi người trong phòng đều tỉnh giấc và đi ra thì tất cả đều biết chuyện.

"bảo bình ngày mai cậu hãy đi đến gặp cha mình đi bọn này sẽ đi cùng"-ma kết

"cậu định bày trò gì đây"-song ngư vừa lo sợ vừa tò mò

"thử lòng quân tử"

Ma kết nở nụ cười xảo huyệt. Và cứ thế mọi việc đều trong tính toán của ma kết mà làm , còn bảo bình qua phòng thiên bình ngủ cùng , nhưng cô hoàn toàn không ngủ cô lo lắng cho kim ngưu , sợ hãi rằng cậu sẽ có chuyện, cứ thế nước mắt của cô tiếp tục rơi.

"đừng khóc kim ngưu không muốn cậu thế này đâu, và người đó là cha cậu không lẽ cậu không tin cha mình"-thiên bình dỗ dành bảo bình

"ùhm"-bảo bình gật đầu đồng ý sau đó cô chìm vào giấc ngủ , ngày mai sẽ là một ngày dài dành cho bảo bình cũng như kim ngưu

(Nếu có thêm lỗi các bạn cứ nói về phần lỗi chính tả nói thật là ta sẽ cố gắng sửa càng ít lỗi nhất có thể, nhưng với một số từ không thể sửa được sửa sao nó cũng nói ta sai ta cũng không biết nói gì ngoài xin lỗi các bạn đọc nếu cảm thấy khó chịu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top