Chap 1 . Ngày Đầu , Nụ Hôn Bằng Lưỡi
Vì khá thích cốt truyện này nên quyết định bổ sung , sửa chữa đôi chút.
Write By : Diệp Tử Đằng
.
Thiên Bình và Thiên Yết biết nhau từ nhỏ cả hai đã sống cùng nhau từ lúc mới lên 4 mỗi khi cha mẹ cô vắng nhà Thiên Yết lại tự động tinh nghịch lộ ra những chiếc đuôi của mình. Thiên bình cũng đã quen nhìn thấy nó ,chỉ có một thứ cô chịu không được là cậu cứ hay ve vãn chỉ cần có thời cơ là tấn công nhanh đến cả một chút sơ hở để lật kèo cậu cũng không cho cô.
"Thiên Bình chúng ta sẽ chuyển trường sao"
Họ vừa có một cuộc nói chuyện nhỏ với cha mẹ cô cùng hung tin rằng việc chuyển trường sẽ phải bắt đầu ngay năm học mới, bàng hoàng nhưng vẫn không thể cãi được.
"ừ"
Thiên Bình vẫn ngó lơ không nhìn , bởi cô quá tập trung vào cây tên sắc nhọn trước mặt nó tinh xảo đến khó tin.
"tôi làm gì sai sao"
Thiên Yết hai chiếc tai trên đầu lại xụp xuống cảm giác đầy oan ức, Thiên Bình đang uống trà nhìn thấy cậu như thế lại không biết nói gì hơn, thở hắt ra đầy bất lực sao cậu có thể sử dụng chiêu này nhiều lần đến vậy , mà lần nào cũng thành công, đứng dậy bước đến gần dùng tay kéo hai tai của cậu thẳng lên.
"không sai gì hết"
Thiên Bình với đôi đồng tử kiên định nhìn sâu vào mắt cậu, làm Thiên Yết cứ thế nở nụ cười nhỏ mãn nguyện nhanh chóng dùng bàn tay to lớn kéo cơ thể cô xác lại gần mình từ từ nhìn thẳng vào Thiên Bình rồi dùng cái lưỡi nghịch ngợm liếm nhẹ đôi môi màu hồng căng mọng. Vì nhìn cậu quá lâu mà phân tâm đến độ quên mất mình phải đẩy cậu ra thật tình sơ hở chút là bị tấn công. Từ lúc nhỏ cô chỉ cần đụng vào hai chiếc tai trên đầu Thiên Yết mỗi khi cậu lộ nguyên hình , là một sẽ bị ép tường hai là chiếm tiện nghi , nhưng mà thật sự không phải chỉ có tai là nhạy cảm đụng vào đuôi , hay nhìn thẳng vào mắt là đều bị. Từ nhỏ cô đã nghĩ đó chỉ là hành động đơn thuần thể hiện sự yêu mến , đúng là cô đã quen với nó nhưng mà họ đã 17 tuổi rồi đến khi nào cậu mới dừng những việc đó đây?
Dưới nhà có những tiếng nói vang vọng kêu tên cả hai đi xuống. Ánh mắt thập phần nghiêm trọng , có vẻ họ đã bàn bạc cùng nhau điều gì đó sau hằng giờ cấm cửa không cho cô lẫn cậu đi xuống.
"Thiên Bình cha lấy bông tai về rồi cả hai lại đây"
Đây là một quyết định táo bạo khi để Thiên Yết trở thành Honey cho con gái mình, bởi theo ông thằng nhóc này không phải kẻ tôi tớ nó là đứa con ông nuôi nấng từ lâu. Nhưng vì phục vụ mục đích an toàn , và tránh lời ra tiếng vào đây lại là cách tốt nhất.
"cực cho con rồi Thiên Yết"
"không con rất vui"
Từ bé khi Thiên Bình thản nhiên đem một đứa trẻ về nhà, còn bảo thằng nhóc này sẽ ở chung cùng nó phải nói gây biết bao nhiêu là xào xáo không đáng có. Đúng ngày xưa ông thực sự bài xích thằng bé nhưng nói đi cũng phải nói lại , với tính cách hướng nội của con gái ông không có Thiên Yết ở kế bên thực lòng rất khó.
______________________________________________________
Đến trường với bao ánh nhìn tò mò xem thử liệu học sinh chuyển trường nhan sắc mĩ miều ra sao , đáp lại với kì vọng của mọi người tuyệt sắc một đôi , chiều cao nổi bật . Hai người tuy tách ra nhưng biểu tượng đôi bông tai màu bạc lấp lánh đã tố cáo mối quan hệ của họ, lớp Thiên Yết đám con gái xung quanh bu bám cậu dù mới chỉ là ngày đầu tiên, với một cái tính thân thiện tốt bụng đến cả xử lý thế nào cho phải cũng không biết đành chỉ biết cố gắng hòa nhã đến cuối cùng . Thiên Bình vẫn còn ổn áp , vì cái mặt trơ ra một lời cũng không nói nên cô cũng tránh được nhiều phiền phức không đáng có mà thuận lợi đăng kí CLB bắn cung.
"cậu bắn thử cho mình xem được không"
Nhân Mã cô nàng với cơ thể cân xứng gương mặt trái xoan xinh đẹp cười nói, Thiên Bình ánh mắt sắt thép kéo thật căn bản cung được kéo căng t chuẩn bị bắn thì có những tiếng la hét của bọn con gái khiến cô đôi phần khó chịu , từ xa có người đi đến cầm cung tên dứt khoát khiến cho mũi tên vụt đi trong gió không chút ngần ngại , sao nhãn còn ai khác ngoài Thiên Yết.
"cậu đăng kí clb bắn cung sao"-
Nhân Mã nhận được cái gật đầu thân thiện của Thiên Yết, bỗng quảng trường im lặng khi tiếng xé gió đến từ việc Thiên Bình bắn đúng chính giữa hồng tâm điều đặc biệt là cô bắn ba mũi tên đều dính chung một điểm.
"chào mừng cậu vào clb bắn cung"
Nhân Mã bắt tay Thiên Bình lẫn Thiên Yết để cung tên xuống rồi đi mất cậu cũng cứ thế nối đuôi đi theo cô như một chú chó quấn quít chủ.
"cung tên bắn trúng tay phải không"
Vì mãi lo thể hiện mà Thiên Yết đã quên bén việc bắn cung cũng cần kiên nhẫn , dụt tốc bất đạt hậu quả là cánh tay đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên mồng một.
"ừ đau quá"
" haz " Thiên Bình thở ra một tiếng bất lực đúng là trẻ con, cô tự nhiên nắm tay cậu kéo về nhà vì lúc này trường đã còn rất ít người nên hành động này không đáng gây chú ý là bao, Cô thì tập trung vết thương còn Thiên Yết lại đi nhìn con người trước mắt mình mà cười nhẹ, cứ nghĩ mãi sao cô lại có thể dễ thương tới vậy.
Về đến nhà nơi họ hiện diện trước tiên là phòng sơ cứu tìm kiếm thuốc và băng gạc. Thiên bình ngồi trên giường cùng cậu và bắt đầu băng bó cánh tay đang dần chuyển thành màu tím kia. Thiên Yết trầm ngâm quan sát, cái gương mặt cúi nhẹ đáng yêu , mái tóc cô tỏa ra mùi oải hương thơm nhẹ nhàng , gây nên cảm xúc tham lam muốn lại gần thêm nữa mà ngửi lấy ngửi để , những chiếc đuôi lộ ra càng ngày càng nhiều, Thiên Bình băng bó xong nhìn lên thì thấy gương mặt của cả hai đã quá sát nhau.
Chưa kịp phản ứng Thiên Yết đã bắt đầu tấn công hôn lấy đôi đỏ mọng , một tay kéo đầu cô lại gần tay còn lại kìm chặt lấy cô. Nụ Hôn càng ngày càng sâu, cậu bắt đầu đùa bỡn khi thấy cô lơ là phòng bị mà luồn cái lưỡi vào trong khuôn miệng xinh xắn, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương màu hồng .
Thiên Bình tự biết bản thân dù sao cũng không trốn được thì thôi cô cứ từ từ hưởng thụ , dùng hai tay mình choàng qua cổ của Thiên Yết, cậu thì một tay ôm eo cô một tay luồn xuống cấm địa bí mật. Căn phòng tràn ngập sự thăng hoa thì bỗng có tiếng xe phá tan sự thân mật cha mẹ Thiên Bình đã về , làm mọi động tác của họ căn cứng Thiên Bình giờ mới thấy cái tay nghịch ngợm kia đã đi tới đâu.
"ba mẹ về rồi"
Minh Thiên vui vẻ nói vọng lên thông báo.
"chắc nó ngủ rồi"-Nguyệt Thy mẹ Thiên Bình bất chợt thấy đồng hồ cũng đã là 8 giờ , tụi nhỏ hôm nay chắc cũng mệt rồi .
"nếu một ngày ba mẹ cậu biết thì sao"
Thiên Yết không nghe được họ gọi thêm lần nữa liền bắt đầu thắc mắc , thực sự cậu rất sợ việc nếu như họ phát hiện cậu chính là con hồ ly 9 đuôi liệu cơ hội gặp lại cô sẽ trở thành con số 0 tròn trĩnh không phải sao?
"không biết nhưng nếu còn làm chuyện lúc nãy thì tôi sẽ chặt hết 9 cái đuôi của cậu, rồi vứt ra bìa rừng"
Thiên Bình nói xong mở cửa đi về phòng mình đến được tới cái giường thân yêu mà não vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ nói là cấm cậu làm vậy , nhưng sao lúc nãy thì lại không có tí chống cự nào mãnh liệt , nếu là lúc trước thì đã đánh cậu ta rồi.
Chuyện cậu tấn công cô lúc học lớp 10 đã cướp mất nụ hôn đầu của Thiên Bình và thế là từ đó bắt đầu chuỗi ngày tấn công nhưng không bao giờ cậu vượt quá giới hạn nhưng lần này , thực sự đã có chút quá rồi , thêm nữa lúc nãy rõ ràng ánh mắt còn có chút đùa bỡn....
"Không nghĩ không nghĩ" Thiên Bình xua ta ý đen tối trong đầu đeo tai phone vào nghe những bản nhạc cố gắng quên đi tư vị của nụ hôn ngọt ngào đó.
.
Write By : Diệp Tử Đằng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top