KẾT

Xoạt....

Cánh cửa mở ra. Một người con gái bước vào. Khuôn mặt vẫn hồn nhiên, vui vẻ. Cô tiến lại chiếc giường bệnh, mỉm cười nhìn người con trai đang nằm trên giường, rồi bức nhanh ra phía cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang hai bên. Ánh sáng bình minh chiếu vào, ấm áp!

- Yết! Sáng rồi!

Nụ cười ấy tươi vui nhưng ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm sâu thẳm....

Thiên Yết nằm trên giường như thế đã 3 tháng rồi....

Mái tóc vẫn đẹp. Từ vẻ mặt đến hình thể đều rất quyến rũ...Nam thần!

Cự Giải không biết làm gì khác ngoài chờ...Chờ đợi bao giờ cũng chẳng dễ dàng gì đối với một cô gái yếu đuối như cô! Cha cô phản đối kịch liệt! Cô phải rời xa Thiên Yết ư?

Hương hoa oải hương nhè nhẹ phảng phất trong căn phòng bệnh. Giống như hồi ở đó vậy! Tất cả...chỉ là...kí ức! Những kí ức nhạt nhòa...!

- Em sẽ không để anh...một mình...

Tong...

Lấp lánh như pha lê..!

------------------------------------------------------------

Lạnh lẽo....?

Cô độc.....?

Buồn chán.....?

Bạch Dương nhìn ngoài trời đang mưa mà chỉ còn biết thở dài. Cô nhớ....Nhớ Xử Nữ...!

Cũng ba tháng rồi anh đi Mĩ...

* Flash back *

Sân bay đông người. Lúc nào chẳng vậy! Bạch Dương cố chạy thật nhanh tìm Xử Nữ. Xử Nữ đứng dựa vào tường, khuôn mặt hướng lên trên, hai mắt nhắm hờ...

- Xử Nữ!!!!

Bạch Dương đứng trước mặt Xử Nữ. Hai mắt rưng rưng. Chưa bao giờ cô thấy yếu đuối như vậy. Cô muốn ôm người con trai trước mặt! Muốn anh ở lại! Nhưng....cả người cô không thể cử động theo ý muốn.

Xử Nữ ôm lấy Bạch Dương. Ôm thật chặt! Thật lâu! Ước gì cô nhỏ bé để anh có thể mang chô theo nhỉ?

Cả hai im lặng như thế....

Cho tới tận khi cánh cửa ấy khép lại....

* End flash back *

Bạch Dương nhìn đồng hồ...Mỉm cười...

" Bây giờ anh ấy đang ở trên lớp!..."
------------------------------------------------------------------

Nhân Mã diện đồ thật đẹp chạy lon ton xuống chỗ Bảo Bình, đập mạnh vào vai Bảo ca:

- Hi!

Bảo Bình giật mình quay lại, cười rồi kéo tay Nhân Mã đi.

- Đi đâu vậy?

Nhân Mã ngây thơ hỏi.

Bảo Bình vẫn im lặng không nói gì. Nhân Mã cũng biết điều im luôn.

Bảo Bình đưa Mã Mã tới cánh đồng hoa oải hương xưa. Bảo Bình khẽ thở dài. Nhân Mã cũng chỉ biết im lặng.

- Nhân Mã.....

Bảo Bình gọi Nhân Mã, giọng nhẹ nhàng, ấm áp, bay vào trong không gian rộng lớn....

- Cậu...làm bạn gái tớ nha?

Bảo Bình đột ngột quay lại, hướng ánh mắt dịu dàng về phía Nhân Mã.

- Ukm!

Nhân Mã cười tít mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Bảo Bình. Bảo Bình cũng vòng tay qua, kéo Nhân Mã vào lòng...

-------------------------------------------------------------

Sư Tử nhấp từng ngụm trà xanh. Hương trà xanh bốc lên nhẹ dịu, phảng phất. Trong quán cà phê, Sư Tử ngồi xem tài liệu.

Ting...

Ting....

Thiên Bình bước vào. Cô ngó nhìn một lúc xung quanh quán. Rồi dừng lại phía Sư Tử. Thiên Bình bước nhanh tới, tháo bỏ chiếc kính đen ra.

- Sư Tử?

Sư Tử ngước lên nhìn, mỉm cười dịu dàng:

- Em ngồi đi!

Thiên Bình ngồi xuống. Phục vụ quán lập tức mang ra cho cô một cốc cafe sữa được trang trí vô cùng đẹp mắt. Thiên Bình nhẹ nhàng khuấy tan li cafe nóng hổi.

- Thiên Bình...Anh sắp phải đi rồi...

Thiên Bình dừng tay, nhìn Sư Tử. Cô thực sự rất buồn. Nếu Sư Tử đi...cô phải làm sao?

- Em chờ được không....?

Thiên Bình cười nhẹ. Cô không dám hứa, không dám thế bởi vì nếu không làm được... đau...đau lắm! Đau hết đời này!

Và anh đi....

Cô cũng không ở lại....

-----------------------------------------------------------------------

Sân bay nhộn nhịp như đang chuyển động nhịp nhàng. Ma Kết đứng lặng người.... Chỉ để chờ một người...

* Flash Back *

Bóng một chàng trai khập khiễng chạy loạn trong đống đổ nát. Máu đỏ từ đầu chảy xuống thành dòng nhỏ. Anh cố lết từng bước tới chỗ cảnh sát.

- Mọi người có thấy một cô gái mặc đồ đen trong đống đổ nát không ạ?

- Không có! Tất cả đều đang được cấp cứu ở kia!

Đó là ngày ánh sáng quay lại!

Cũng là ngày em mất tích!

Sư phụ tiến tới chỗ Ma Kết, đặt tay lên vai anh thì thầm:

- Đừng tìm nữa....

Đầu óc anh quay cuồng!

Đây là ác mộng....?

* End *

Ma Kết cười nhạt. Anh đeo kính đen vào, quay lưng đi ra phía cửa....

-----------------------------------------------------------------------

Song Tử bước từng bước nặng nề một mình trên con đường. Cô...cuối cùng cũng đã làm được! Cô đã dành được học bổng....! Cô sẽ đi! Rời xa nơi này!

Tinh!

Song Tử mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Song Ngư:

" Gặp tôi được không? "

..............

- Tôi tới rồi!

Song Tử ngồi xuống đối diện Song Ngư. Song Ngư không nói gì, rót rượu vang cho Song Tử. Hôm nay, Song Tử mặc váy, một chiếc váy màu đen, màu mà cô thích nhất. Song Ngư cũng mặc áo vest hẳn hoi. Cả hai ngồi trong nhà hàng sang trọng, lấp lánh ánh đèn vàng lãng mạn.

- Chúc mừng cô!

Song Ngư nói rồi ngay lập tức uống hết rượu.

- Cảm ơn!

Song Tử cười trừ.

- Bao giờ cô đi? - Song Ngư hỏi.

- Ngày kia!

Bữa tối ảm đạm. Hai người đề có nỗi lòng riêng...

..........................

Song Ngư về nhà. Anh quẳng luôn cái áo xuống ghế sofa.

Anh đã hi vọng....cô ấy chấp nhận! Vậy mà....

Ting!

Song Ngư mở điện thoại. Một tin nhắn dài từ một người....:

" Gửi Song Ngư,

Cảm ơn anh về bữa tối! Tôi...sắp đi rồi! Thực tình mà nói thì tôi chưa bao giờ hối hận vì đã gặp lại anh. Có lẽ...ông trời đang trêu ngươi chúng ta chăng? Thiên Yết thì vẫn bất tỉnh làm Cự Giải lo lắng ngày đêm. Xử Nữ cũng phải đi rồi, Bạch Dương chắc buồn lắm! Nhân Mã và Bảo Bình thì tạm ổn! Sư Tử, Thiên Bình... mỗi người mỗi nơi, cách nhau cả một vòng trái đất! Kim Ngưu thì biến mất, Ma Kết chọn cách ra đi. Giờ...tới anh và tôi!? Dù thế nào tôi cũng hi vọng anh hạnh phúc...Em yêu anh! "

Song Ngư nắm chặt lấy cái điện thoại...

Bầu trời ngoài kia tối và lạnh lẽo quá!....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top