Chap 9: Cứ ngỡ mới chỉ là hôm qua...

Mới sáng sớm ra mọi người đã nhốn nháo cả lên...

- Kim Ngưu của tớ đâu? - Nhân Mã mắt long lanh như sắp khóc làm Bảo Bình lúng túng.

- Đi rồi! - Thiên Yết vừa bỏ miếng bánh vào miệng vừa nói.

- Đi? Đi đâu? - Song Tử đứng bật dậy.

- Về chỗ Chúa tể bóng tối! - Thiên Yết tiếp tục lạnh nhạt.

- Sao cậu không cản??? - Cự Giải lắc tay Thiên Yết.

- Cô ấy chỉ cần muốn là làm! Không ngăn được! - Thiên Yết bình thản.

- Cứng đầu mà! - Sư Tử lắc đầu - Sao cậu không về?

- Cô ấy không cho và tôi cũng không muốn! - Thiên Yết.

- Ông ta có tha cho cậu không? - Bạch Dương lo lắng hỏi làm mặt Xử ca đen như than.

Thiên Yết đặt chiếc bánh xuống.

- Không biết!

Bây giờ mọi người mới để ý có tới hai cái ghế trống...
-------------------------------------------------------
_Ngoại ô Zodiac City_

Từ lớp cây gai nhẹ nhàng rẽ sang hai bên. Nhưng cành gai nhọn hoắt, đen xì như rủ xuống khi thấy cô. Kim Ngưu từ từ tiến vào trong. Lâu đài này trông khá cũ nát nhưng bên trong hoàn toàn khác. Lúc cô tiến vào sân, bọn dã nhân, người sói đều dừng lại cúi chào kính cẩn. Cô tiếp tục bước đi, rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa bao đau khổ...

Kim Ngưu dừng lại tại một khu vườn đây dẫy những bông hoa hồng đen. Nhìn mà thấy ghê rợn. Cứ như chúng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ta. Ở giữa khu vườn có một người mặc áo choàng đen rất dài, che đi cả khuôn mặt đầy ma mị.

- Con đã về! - Giọng cô nhẹ nhàng chỉ để cho người kia nghe thấy.

Người đàn ông đó từ từ quay lưng lại. Khuôn mặt phải nói là hết sức hoàn mĩ tới từng milimet. Ông ta nhếch môi cười nhẹ rất ôn nhu nhưng cực kì đáng sợ.

- Tốt! Tốt lắm! Đúng là con gái ngoan của ta! Hahaha...
-----------------------------------------------------

Kim Ngưu nằm xuống chiếc giường. Có lẽ cô không thể thay đổi được số mệnh của mình. Cô là Ác quỷ...Đúng vậy! Cô phải là Ác quỷ!

-----------------------------------------------------------

Hôm nay mọi người vẫn tập luyện rất ư là bình thường nhưng thật ra chẳng bình thường tí nào. Đến chú K và cô E còn chẳng thể tập chung nữa là. Nhưng người bình thản nhất vẫn là Ma Kết.

Sáng nay Ma Kết không ăn sáng mà ra thẳng sân tập. Không ai dám nói chuyện với cậu, có lẽ để cậu yên ổn một mình vẫn tốt hơn!

Đến cuối giờ...

- Cậu ăn thử cái này đi! Tôi tự làm đấy! - Cự Giải đưa cho Thiên Yết một hộp cơm do chính tay cô tự làm, rất dễ thương.

- Mình sẽ ăn! - Thiên Yết cười nhìn Giải Nhi.

- Giải Nhi! Sao cậu kinh rẻ bạn bè vậy?! - Bạch Dương nhõng nhéo.

- Ờ? Mình... - Cự Giải đỏ mặt.

- Đi với tôi! - Xử Nữ kéo tay Bạch Dương đi.

- Ý! Anh bị khùng hả? Sao cứ kéo tui đi đâu hoài vậy?! - Bạch Dương hét lên nhưng vô dụng.

Bảo Bình chạy ra chỗ Nhân Mã thì thào gì đó rồi hai đứa cũng rời sân tập. Thiên Sư vẫn dính với nhau như nhìn hình với bóng. Song Tử nhìn cả bọn cười nhẹ rồi cũng đi luôn. Song Ngư lại bám theo...
----------------------------------------------------
Xử Nữ lôi Bạch Dương đi được một đoạn thì dừng lại.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Bạch Dương nhìn xung quanh.

- Tôi có mang cơm hộp đấy! Cùng ăn đi! - Xử Nữ vừa nói vừa lấy ra một cái hộp được bọc cẩn thận.

1 lớp....

2 lớp....

3 lớp...

Bạch Dương nhìn tên trước mặt:

- Sao anh sạch sẽ quá vậy?!

- Tôi thích! - Xử Nữ vẫn tiếp tục bóc từng lớp bọc.
----------------------------------------------------------
Song Tử đi mà không hề biết điểm dừng. Có lúc cô từng ước cô giống như Kim Ngưu là con gái Chúa tể bóng tôi thì tốt biết mấy! Chỉ đơn giản là cô có thể tránh mặt Song Ngư.

- Dừng ở đó được rồi!

Tiếng Song Tử vang lên trong khoảng không. Song Ngư dừng bước.

- Tôi xin lỗi! - Song Ngư cúi gằm mặt.

Song Tử không nói gì tiếp tục bước đi.

- Cô...như xưa được không? - Song Ngư hỏi.

- Như xưa?

- Phải! Cô có thể ăn hiếp tôi nếu cô muốn chỉ cần cô cười...

Song Tử không nói gì bước đi. Song Ngư bất lực nhìn theo. Có lẽ anh không nên gặp lại cô mới phải!
--------------------------------------------------------
Bảo Bình đi trước, Nhân Mã lẽo đẽo theo sau. Nhân Mã đi được một lúc thì dừng lại mè nheo...

- Mỏi chân lắm! Không đi nữa đâu!?

- Mới được có 5' thôi mà!? - Bảo Bình nhìn Mã.

- Thế à!? Nhưng kệ! Tui không đi nữa! Tui về đây! - Nhân Mã quay lưng bỏ đi.

- Thì tôi cõng! - Bảo Bình kéo Nhân Mã lại.

- Cõng hả?

Nhân Mã còn đang tròn mắt không hiểu gì thì Bảo Bình đã cầm lấy tay cô, xoay một vòng và Nhân Mã đã ở trên vai Bảo Bình. Nhân Mã đỏ mặt nhưng quyết không để ai đó thấy.

Bảo Bình đưa Nhân Mã đến một đồng hoa Violet tuyện đẹp do anh tình cờ phát hiện.

- OMG??!!!!

Nhân Mã hét lên rồi chạy xung quanh như một đứa trẻ. Bảo Bình nhìn Nhân Mã mà phì cười. Anh biết thể nào con Ngựa hâm của anh cũng thích mà!

Hai người đuổi bắt trên cánh đồng hoa một lát rồi cùng nằm xuống. Tự nhiên Nhân Mã sụt sịt làm Bảo Bình cuống cuồng lên.

- Tôi nhớ...hic...Ngưu quá!

- Thôi được rồi! Nín đi nào! - Bảo Bình lau nước mắt cho Nhân Mã.

- Cảm giác này thật tuyệt! Tôi sẽ không bao giờ quên! - Nhân Mã quay sang mỉm cười với Bảo Bình.

- ...

- Tôi ước chúng ta mãi mãi như thế này!

Bảo Bình nhìn Nhân Mã.

Mới chỉ ngày hôm qua anh gặp cô, lúc ấy cô đạp cửa xông vào lớp...

Mới chỉ ngày hôm qua anh còn đấu đá với cô...

Mới chỉ là ngày hôm qua Kim Ngưu vẫn là bạn mà giờ lại là thù...

Tất cả....Cứ ngỡ chỉ là ngày hôm qua....
-------------------------------------------------------------
E hèm....Au có đôi lời muốn nói với các rds iu vấu của Au. Thứ nhất, Au cảm ơn mọi người đã chiếu cố đọc chuyện của Au trong thời gian qua, vote và cmt cho Au nữa. Au vui lắm! Thứ hai, Au hiện đang đi học hè rùi với lại năm nay Au cuối cấp tức là lớp 9 ý ạ nên là pama của Au quản chặt lắm cho nên 1 tuần 1 chap nha! ^^ Au không muốn bị tịch thu Ipad đâu nha nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top