#
Tôi biết cậu ấy từ khi còn bé. Nhà cậu ấy ở gần nhà tôi. Chiều chiều tôi và cậu ấy thường hay sang nhà nhau chơi. Lúc ấy giữa tôi và cậu ấy chỉ như hai đứa bạn.
Lên cấp 1, tôi và cậu học cùng trường nhưng khác lớp. Cậu ấy học lớp A còn tôi học lớp C. Cậu ấy học rất giỏi. Còn tôi chỉ là một đứa có học lực bình thường. Giờ ra chơi đến, tôi và cậu thường hay rủ nhau ra căng tin chơi. Cậu lùn hơn tôi hẳn một cái đầu nên mọi người thường lầm tưởng tôi và cậu là hai chị em. Nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích cái dáng vẻ lùn ấy. Cậu còn có làn da trắng, nhìn trông cũng rất thích.
Lên cấp 2, tôi và cậu học chung lớp. Cậu là lớp phó học tập còn tôi là tổ trưởng tổ cậu. Cậu học vẫn rất giỏi và trong giờ nói rất nhiều. Cậu quay lên, quay xuống không chịu làm bài, rồi còn nhắc người khác nữa chứ. Cậu nói với đứa bên cạnh, đứa đấy không nói thì quay ra nói với bàn dưới. Không đứa nào tiếp cậu thì cậu quay ra làm trò hề. Lúc đầu tôi có hơi khó chịu. Tôi ngồi cách cậu hai bàn mà đôi lúc cậu vẫn quay xuống nói chuyện,hỏi bài tôi. Chẳng hiểu sao một đứa học giỏi như vậy mà lại đi hỏi bài người khác. Nhưng càng về sau, tôi lại thấy như vậy thật đáng yêu. Tôi cảm thấy dường như mình đã thích cậu ấy. Tối, tôi thường hay mơ mộng về cậu, xem lại tất cả những tin nhắn mà chúng tôi nói chuyện với nhau mà thầm cười.
Lên lớp 9,tôi phải chú tâm vào việc học để cố thì cấp 3. Tôi nghĩ lên cấp 3 sẽ khó gặp cậu được thường xuyên nên muốn ngỏ lời với cậu. Nhưng sao khó quá! Tôi là đứa mạnh mẽ mà không hiểu sao đôi ba lời tỏ tình với cậu không nói được. Tôi sợ sẽ không được chấp nhận, tôi sợ sẽ không thể làm bạn với cậu nữa, tôi sợ cậu ghét tôi, tôi sợ cậu bị trêu chọc,..... Đêm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Rồi kì thi cấp 3 cũng tới. Tôi đã cố gắng rất nhiều và đã học cùng lớp với cậu. Tôi ngồi phía trên cậu. Lên cấp 3, cậu đã cao hơn tôi, ít nói hơn. Nhưng cậu ngủ rất nhiều. Và tôi phải trở thành bia đỡ đạn cho cậu. Cậu kéo tay áo tôi để chắn,khi thì ngồi dịch sang trái,khi thì sang phải, nói chung là không để cô phát hiện cậu ngủ. Thế mà cậu lúc nào cũng đứng đầu lớp. Nhưng những lần cậu làm vậy lại khiến tình cảm của tôi dành cho cậu ngày một lớn hơn.
Thoáng một cái đã ra trường. Trên Facebook tôi đã nghe có tin rằng cậu có bạn gái. Tôi cảm thấy bất lực, mỗi lần nhắn tin với cậu xong tôi lại khóc rất nhiều. Cậu thường chụp ảnh cậu với bạn gái và đăng lên trang của cậu. Tôi xem và thường nhấn like, nhưng được một lúc tôi lại rơi nước mắt và nhấn unlike.
Ngày họp lớp tới. Cậu dẫn bạn gái cậu theo. Cậu nhìn thấy tôi thì trông rất vui mừng, giới thiệu tôi với bạn gái cậu. Họ trông rất khăng khít. Tôi lại không muốn là người thứ ba nên quyết định quên đi mối tình này. Vào lớp,tôi cứ nhìn cậu và cô ta. Mấy đứa cùng lớp hỏi tôi:
- Ê Hân, mày có ny chưa? Có rồi chứ gì! Thôi không phải giấu
-Tao chưa có_tôi trả lời,cố kìm nước mắt và nở nụ cười_đứa nào mai mối cho tao đi, 23 tuổi ế chổng mông đây nè
- Vãi mày chưa có thật á?
.................
Sau ngày hôm đó tôi cố gắng quên đi. Nhưng sao khó quá. Tôi cặm cụi làm việc và cố gắng không báo giờ khóc vì cậu
----------------------------3 năm sau---------------------------
Có thể nói tôi đã quên được gần hết. Nhưng mỗi khi nhớ lại thì không cầm được nước mắt. Giờ thì tôi đã 26 tuổi, có công việc ổn định. Cậu và tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Nhưng giờ tôi không còn muốn yêu ai nữa. Tôi sợ.... Tôi sợ mình lại đơn phương... Tôi sợ họ không chấp nhận.... Tôi sợ bị phản bội...... Chắc có lẽ tôi sẽ sống một cuộc sống độc thân, một cuộc sống không để ai bước chân vào nữa, một cuộc sống tốt đẹp cho tôi tận hưởng......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho Ka lảm nhảm đôi lời:
Truyện One shot nhé.
Đây là lần đầu Ka viết One shot(không biết viết đúng hay không) mong các bạn đừng ném đá.
Để gạch đá ở ngoài trước khi vào đọc
Vote và cmt cho Ka nhé
Truyện được hơn 800 từ thôi,ngắn lắm.
Kamsahamita
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top