Chương 9: Sức sống...
*Roẹt*
Miku POV
Tôi bị một đường dài ngay phía lưng, máu túa ra ngày càng nhiều, tôi ngã gục xuống, cảm thấy xung quanh dần tối đen... Và rồi... Tôi lại thấy chính mình đang nằm đó, máu chảy lên láng và Mayu thì đang cười rất mãn nguyện.
Chờ đã... Linh hồn tôi... Đã rời xác thật rồi...? Tôi ôm mặt ngăn không cho nước mắt chảy xuống, làm ơn.... Ai đó đưa tôi vào bệnh viện đi!!!
Tôi cố gắng bay đến lớp của Mikuo, trời ạ!!! Bây giờ mà hắn ta lại ngủ, tôi cố gắng dùng mọi cách lay hắn dậy nhưng tay tôi hoàn toàn xuyên qua người hắn. Làm sao đây? Tức mình tôi vớ lấy cây bút ném mạnh vào đầu hắn một cái.
_ Mẹ kiếp thằng nào ném bố mày đấy?
Hắn nói, sao ở với tôi hắn không như vậy nhỉ? -.-
Kết thúc Miku POV
Linh hồn của Miku thấy Mikuo đã dậy nên vội vã nhặt cái bút lên viết vài dòng trên tay anh.
Cứu Miku...
Mikuo thấy nhột nên nhìn xuống, anh hơi ngạc nhiên, nhưng là ai?
Cảm thấy bất an anh liền nhanh chóng chạy vụt ra ngoài lớp mặc cho giáo Viên gọi ý ới.
_ Đã ngủ gục mà còn trốn tiết, kì này em chết với tôi!!!! Đồ quỷ hà!
Mikuo chạy đi tìm Miku ở lớp trước nhưng quả nhiên không thấy cô ở đó, anh bắt đầu lo lắng hơn tìm cô khắp nơi, nhưng cũng không có. Còn một nơi thôi... Bỗng nhiên Anh bắt gặp bóng hình Mayu bước ra từ phía nơi có cây anh đào. Mikuo vội vã chạy đến đó.
_ Anh... Anh Mikuo... - Mayu nhất thời bất ngờ nhìn Mikuo, không lí nào...
_ Người em... Sao lại có máu...? - Mikuo hỏi Mayu, nét mặt vô cùng nghiêm trọng
_ Em... Máu... Anh nói gì vậy? Là tương cà đó! - Mayu nói _ Em xem Mirai Nikki nên muốn cosplay một chút ấy mà!
Mikuo nheo mày, bước về hướng có cây hoa anh đào.
_ Anh... Đợi đã... - Mayu chạy theo nhưng... Muộn rồi....
Mikuo đứng chết trân nhìn cái xác đầy máu của Miku, anh chật lưỡi bế cô lên.
_ Anh Mi...
_ Gọi cấp cứu... NHANH!!! - Mikuo liếc Mayu đang thụt lùi, Mayu chật lưỡi quay đi.
_ Để nó chết như mấy đứa khác đi!
Mikuo nghe vậy hơi bất ngờ, liếc nhìn Mayu, anh hỏi lại
_ Em nói gì?
_ Để nó chết quách đi, như vậy em mới có thể tiến thêm một bước! - Mayu vén một lọn tóc ra sau, xoay nửa người nhìn Mikuo, cười ghê rợn _ Em rẤt MuốN nÓ ChếT!!! He hE He!!!
Mikuo chật lưỡi... Con bé này...
_ Rốt cuộc ý em là... Sao?
_ Anh còn nhớ Kurie chứ? Con bé cứ bám anh như đỉa ấy! :) - Mayu xoay người hoàn toàn về phía Mikuo, chấp tay ra sau
Mikuo im lặng, không nói. Con bé ấy nghe đồn là bị mất tích, Mikuo nhíu mày, tại sao con bé lại hỏi vậy? 'Miku' "đứng" kế bên nghe câu chuyện, lại vừa lo lắng cho thân xác tạm thời của mình.
_ Cả Satami nữa, anh nhớ con bé đó chứ? :) - Mayu đưa tay lên má trái, bộ dạng như đang nhớ gì đó.
Thấy Mikuo vẫn im lặng, Mayu tiếp tục
_ Yikira này, Ana này, và cả Sakata nữa!
Mikuo nghiến răng, anh đương nhiên là nhớ rất rõ. Yikira là cô bạn thân thời thơ ấu của anh, nhưng vì lí do nào đó mà khi từ Lon Don (không biết viết đúng không) trở về Nhật Bản được một tháng thì nghe tin cô ấy tự tử trong phòng riêng, Ana thì bị giết một cách dã man trong công Viên gần nhà, nội tạng đều bị moi ra hết, Sakata... Cô gái xấu số này bị tên sát nhân chặt từng khúc, đầu bị dẫm bẹp nát, ruột bị cắt ra từng khúc nhỏ, phổi bị mất, tim được người ta tìm thấy trên cành cây gần đó sau vài ngày do có một nhóm trẻ chơi đá bóng, quả tim rớt xuống với mùi tanh tửi kèm một vài con dòi bò lởm chởm và gây chấn thương tâm lí cho một đứa bé gái khi nhìn thấy nó. Nhưng tuyệt nhiên không ai tìm thấy kẻ sát nhân đó và đặc biệt là các cô gái ấy đều liên quan đến Mikuo.
Mayu nhìn anh bằng đôi mắt màu hổ phách đang ánh lên một tia quỷ dị, 'Miku' đang suy nghĩ và chợt nhận ra... Đó là những vụ mất tích và bí ẩn về tên sát nhân mà Miku vừa đọc được qua báo một năm trước...
Mikuo không bận quan tâm đến Mayu nữa, anh đi lướt qua nhỏ và nhanh chân nhờ thầy hiệu trưởng gọi cấp cứu.
Bệnh viện
Mikuo đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, anh ngồi cố gắng suy nghĩ lại về chuyện mà Mayu nói và vấn đề một năm trước... Chẳng lẽ con bé...
_ Giết người sao? - Mikuo bất giác nói khẽ, Sakata là cô gái tỏ tình với anh dai dẳng suốt một tháng trời và cũng là người bị tên sát nhân ấy... Ra tay tàn độc nhất...
Anh bất giác nhớ đến chiếc rìu đính nơ mà Mayu bảo là đồ chơi ấy... Lúc con bé mới đến đây anh hoàn toàn thấy chiếc rìu ấy có màu bạc sáng bóng, nhưng hai tháng sau anh lại thấy chiếc rìu bắt đầu dính vài vết màu đỏ mà nhỏ bảo là dính sơn ấy.... Và cả con thỏ bông nhỏ luôn mang theo nữa... Nó cũng dính rất nhiều vết đỏ và Mayu lấy lí do rằng là dính màu vẽ.
Bây giờ đây, Mikuo bắt đầu nên cảnh giác về cô em họ của mình...
Bỗng cánh cửa mở mạnh ra, cô y tá với bộ đồ xanh chạy vội ra ngoài la lớn với những người gần đó.
_ Mau, mau đi lấy thêm nhóm máu O!!!
Mikuo lo lắng hơi ngó vào trong, cách bác sĩ vẫn đang cố gắng làm hết những gì có thể.
Còn về phần 'Miku', cô đang đứng kế bên bàn mổ mà cố gắng điều khiển nhịp tim của chính mình. Cô cố gắng hết sức để tự mình cứu sống bản thân, có như vậy thì thời gian của cô mới có thể kéo dài.
******
Sau hơn 24 tiếng bên trong phòng cấp cứu, Các y tá phụ giúp bên trong bắt đầu hoảng hốt nói.
_ Nhịp tim đang yếu đi!!
Vị bác sĩ bắt đầu lo lắng nhìn vào khuôn mặt đang tái xanh của Miku. Mũi kim thứ 40 ở trên người cô bắt đầu đâm xuống da thịt, phải cố gắng.
_ Mau truyền thêm máu!
_ Vâng!!
'Miku' đứng phía kế bên đang dần đuối sức, không được... Cô phải... Cố gắng...
"Mình sẽ làm được... Chỉ cần... Cố gắng..."
Nhưng... Cô mệt lắm... Khi mũi thứ 48 cũng là mũi kim cuối cùng được cắt chỉ, 'Miku' hoàn toàn gục xuống.
*tít__tít__tít___tít____tít______________________....*
Tiếng tít ấy kéo dài, nhịp tim bệnh nhân đã ngừng đập.
Các cô y tá bắt đầu ngỡ ngàng, vị bác sĩ ngồi bệch xuống dưới sàn. Lí do vì sao chứ? Rõ ràng ca cấp cứu đã thành công rồi mà? Tại sao vẫn vậy chứ?
Làn da của cô gái nằm trên bàn mổ lạnh dần đi, tiếng tít ấy vẫn kéo dài. 'Miku' cố hết sức bấu vào bàn mổ đứng lên, cô phải cố gắng!
Cơ hội cuối cùng....
'Miku' bắt đầu hoà nhập với cơ thể, để kịp thời gian. Cố gắng điều khiển lại nhịp tim lần nữa, đây là lần cuối cùng.
Cô không muốn 'chết' lần nữa đâu!
………
……..
…….
……
…..
….
…
..
.
*tít_tít_tít_tít_…*
Những tiếng tít bắt đầu vang lên lần nữa, vị bác sĩ ngạc nhiên đứng bật dậy. Không không, nó quá kì diệu!!!
_ Cô gái này có sức sống thật phi thường!!
******
Một lát sau, vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, thở phào nhìn người con trai trẻ hai mắt hơi thâm quần đang ngồi trên ghế chờ. Mikuo giật mình khi nghe thấy tiếng động, anh ngẩn đầu lên chờ mong kết quả, bác sĩ trẻ với mái tóc tím ấy chỉ cười hiền.
_ Cô ấy đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch.
Mikuo cảm thấy cơn buồn ngủ như qua đi, mọi sự mệt mỏi đều tan biến đi đâu mất. Anh mừng rỡ nói
_ Vậy khi nào tôi có thể thăm cô ấy?
_ Ngày mai, giờ thì cậu quay về nhà ngủ đi!
_ Tôi... Ngủ ở đây có được không? Ngay tại phòng của con nhóc...?
_ Được thôi nếu cậu muốn, phòng 520.
Mikuo cảm ơn người bác sĩ lia lịa rồi đi tìm số phòng ấy.
________________
Anh bước nhẹ nhàng vào căn phòng, nhìn con nhóc đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt và nước da hơi trắng bệch. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều, từng giọt nước biển vẫn liên tục chảy vào cơ thể.
Anh ngồi ở ghế sofa gần đấy, khẽ nhắm mắt yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Tích tắc
Tích tắc
Tích tắc
.
.
.
.
.
Ở phía góc tối của căn phòng, có một ánh sáng mờ mờ, ánh sáng ấy khẽ mỉm cười, trên đầu còn có một chiếc vòng màu vàng nhạt cùng đôi cánh phía sau lưng.
_ Xem ra con đã rất nỗ lực để được 'sống' tiếp lần nữa nhỉ?
Rồi bóng sáng ấy vụt tắt.
___________________________
Ta đang cố full sml đây! :)) có ai thấy hư cấu không? :))) ta thì có đấy, nó có những thành phần rất hư cấu trong chương này và cũng là chương có độ hư cấu nhiều nhất! :)))
Cơ mà có ai hóng hơm? :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top