Chương 8: Sự điên dại!
Ta đang rất muốn tua một hơi 49 ngày trong một chương để full cho nhanh bộ này trước ngày 27/8 nhưng chưa biết tua làm sao, mọi người nghĩ Ris có nên tua không?
Bước ra khỏi bệnh viện Miku thở dài, băng chi cho kín mít vậy? Làm như cô bị dập đầu ấy.
_ Còn đau không? - Mikuo cuối xuống gần sát mặt cô, Miku đỏ mặt xích ra xa lắc đầu liên tục.
Phải, chả đau gì cả. Cô... Chỉ mang cơ thể như người bình thường thôi, máu chảy thì vẫn chảy chứ đau thì không cảm thấy.... Cô phải giả vờ rằng mình đau chỉ để che mắt rằng cô vẫn như bình thường.
_ Đi ăn kem không? - Mikuo nhìn cô nói
Miku gật đầu lia lịa, gì chứ cô thích ăn kem lắm đấy.
Cả hai bước đi trên con đường vắng lặng, lâu lâu có vài đứa trẻ chạy ngang la hét, tiếng gió rì rào thổi bay nhẹ nhàng mái tóc màu ngọc bích. Cô mỉm cười, ở bên anh cô bình yên đến lạ, lí do đơn giản chỉ vì...
_ Đến rồi! - Mikuo đột nhiên nói khiến Miku ra khỏi dòng suy miên man.
_ Ừ!
Miku nhẹ nhàng trả lời. Bước vào trong quán kem, Miku gọi ngay ly kem hai vị Vani và Matcha lên ăn ngon lành. Mikuo chỉ ăn vỏn vẹn một li nhỏ, đơn giản anh không thích ăn kem nhưng vì biết cô thích nên anh mới miễn cưỡng! :)) Ăn xong li kem Miku xoa xoa cái bụng căng tròn, kiểu này chắc về nhà cô khỏi nấu cơm ăn! :'>
_ Ngon không? - Mikuo hỏi, Miku gật đầu lia lịa thì bị anh ném cho một câu vào mặt
_ Ngon thì trả tiền đây, tôi không cho ăn chùa đâu à!
Ớ... Miku đứng dựng lại, hình như tiền cô bỏ lại nhà hết rồi....
_ Bị lừa rồi nhé nhóc con!
Miku đơ phần hai, lát sau mới tức giận hùng hổ chạy theo nhảy vọt lên câu cổ anh nhưng tiếc là cô quá lùn! :'> Đắng =))
_ Lùn mà lối!! - Mikuo le lưỡi nắm tay Miku nhất lên rồi ném.
_ Á...
Cô la lên, hắn ta có cần phải làm vậy không???
_ Đồ bạo lực!!!
_ Ai bạo lực nhỉ? - Mikuo nói như đúng rồi
_ Ê.. Nè...
Miku chạy theo, ừ, buổi chiều tà của bọn họ trôi qua yên bình như vậy đấy! :'>
******
Mikuo về đến nhà đã thấy Mayu nằm ở ghế sofa đợi sẵn, đôi mắt to màu hổ phách của nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào người anh. Mới năm ngoái con bé được mẹ anh cho lên đây sống cùng với lí do sợ anh ở một mình buồn lắm. Haizz...
_ Anh về trễ quá đó! - Mayu ngồi dậy, hôm nay nhỏ mặc bộ váy đen lolita mà nhỏ thích nhất
_ Anh về trễ liên quan gì đến em? Anh lên phòng đây. - Nói rồi anh quay bước rời đi
_ Chờ đã... Anh không ăn tối sao? - Mayu đứng bật dậy chạy theo
_ Anh no lắm rồi. - Mikuo vẫn bình thản đi lên lầu.
Mayu đứng đó nhìn theo gọi cho ai đó.
_ Nó chết chưa?
_ Đã tông thẳng vào, còn chết chưa thì...
_ Cái tên vô dụng, có việc như thế cũng làm không xong!! - Mayu tức giận cúp máy, ném tan nát cái đt mới mua vào tường _ Hừ...
________________
Ngày hôm sau, Mayu thức giấc với đầu tóc chỉnh chu rồi đi học trước, trong đầu đã vachk sẵn kế hoạch nếu hôm nay Miku còn sống.
_________________
Đến trường, quả nhiên là vậy. Nhỏ thấy Miku đang ngồi trên xicha đu đung đưa, nhỏ càng nhìn càng chướng mắt, rốt cuộc nó là cái thá gì mà được Mikuo quan tâm? Mayu cắn chặt răng kìm nén cơn tức giận, nhỏ lên lớp và chuẩn bị đồ dùng.
_ Để xem hôm nay mày có sống nổi không!
Mayu cười man rợ, trong balo đắt tiền là chiếc rìu bóng loáng còn dính vài vệt máu lau không hết. Nhỏ lôi chiếc rìu ra nâng niu, lau chùi cẩn thận.
_ Mày sắp có mục tiêu kế tiếp rồi đấy~ fufufu
Mayu vừa lau vừa hát, nhịp điệu rất hay nhưng ý nghĩa của nó sẽ khiến nhiều người phải rùng mình...
_ Kurie, Satami, Yikira, Ana Sakata Naki Tomi ~......... and Miku - chan~
Mayu lại cười, ôi nụ cười ấy mới hiền dịu làm sao! :vv
_________________
Miku ngồi trên chiếc xích đu đu qua đu lại, miệng ngân nga. Mikuo đi đến bên cô, gõ vào đầu cô cái cốc đau bome ra, nhưng đó là đối với người thường! :v
_ Đau đó!! - Miku giả vờ nói, tay xoa xoa đầu.
_ Hôm nay tôi qua nhà cô chơi nhé?
Miku ngước đầu lên nhìn Mikuo, cười nhẹ
_ Được thôi!
Khoảnh khắc đó, Mikuo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh mỉm cười
_ Vậy gặp lại vào buổi chiều!
Mikuo vừa đi thì một bạn nam bước đến mang cho cô một tờ giấy, Miku nhận lấy nó và nói cảm ơn.
Ra gốc cây hoa anh đào.
Miku cảm thấy hơi tò mò, cứ nghĩ là của Mikuo nên cô bước đi về hướng đó. Đến nơi, Miku chợt giẫm phải thứ gì đó hơi là lạ. Nhìn xuống, thì ra là thỏ bông. Trông nó quen lắm... Hình như cô thấy nó ở đâu rồi. Miku nhặt lên ngắm nghía, một bên mắt của chú thỏ bị khâu lại bằng một chiếc cúc màu đen...
_ Bạn gì đó ơi, đấy là thỏ-của-mình! - Mayu bước ra với nụ cười nhẹ, hai tay chấp ra đằng sau và có cầm một chiếc rìu.
Thì ra là của người này, hình như tên Mayu thì phải, nghe bảo là em họ của Mikuo.
_ Ừ, của cậu đây! - Miku cười nhẹ, đưa con thỏ cho Mayu mà không để ý tay mình đã bị rạch một đường sâu hoắm.
_ Cảm ơn và vĩnh biệt!!! -Mayu cười một cách ghê rợn, đôi mắt màu hổ phách ấy ánh lên một tia chết chóc quỷ dị.
Miku giật mình rút tay lại, mới phát hiện tay mình đang chảy máu. Miku ôm lấy nó, bắt đầu lùi lại vài bước.
_ Cậu chạy không thoát đâu, Miku-chan~ - Mayu cười, giọng nói ấy đáng sợ đến mức kì lạ. Miku cắn răng nhìn Mayu, lí do gì lại muốn giết cô chứ?
Mayu lao nhanh đến chỗ Miku, vung rìu một đường dài sắc bén. Miku kịp né sang một bên nhưng bên má trái lại bị xước nhẹ. Cô bắt đầu chạy trốn, Mayu đuổi theo, quăng rìu nhâm vào đầu Miku mà ném.
_ Cậu chết chắc rồi! Hahaha - Mayu cười điên dại, Miku chân ngắn chạy không nhanh lắm nhưng lợi thế ở đây là thân hình nhỏ nhắn giúp cô nhanh chóng né được chiếc rìu tử thần ấy bằng cách nằm bẹp dưới đất. Chiếc rìu hụt con mồi, cắm sâu vào bức tường phía trước.
Miku đứng lên, định chạy ra ngoài nhưng lại có cái gì đó... Là lưới? Lưới trong suốt chặn hoàn toàn mọi lối thoát. Miku chật lưỡi chạy xa Mayu ra một chút.
_ Khá khen cho cậu đấy Miku-chan! - Mayu cười tiến lại chỗ chiếc rìu, dùng lực rút mạnh nó ra _ Cậu là con mồi thứ 30 của nó và cũng là con mồi đầu tiên thoát được cú ném ấy của tớ!
Con mồi thứ 30? Chờ chút đã... Vậy có nghĩa là Mayu đã giết chết 29 người rồi sao?
_ Nhưng... Tớ đã làm gì cậu chứ? - Miku nói, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười ấy và điệu cười ấy. Mayu chậm rãi tiến lại gần Miku, ép cô vào tường, nâng cằm cô lên.
_ Cậu dám lại gần anh Mikuo chứ sao? Nói cho cậu biết, tớ yêu anh ấy, yêu nhiều đến mức tớ có thể giết tất cả những cô gái dám lại gần và ve vãn anh Mikuo~
Miku ngạc nhiên, không... Mayu sai rồi...
_ Đó không phải là tình yêu!! - Miku đẩy mạnh Mayu ra _ Cậu chỉ muốn giữ Mikuo cho riêng mình, vậy cậu có nghĩ đến cảm giác của Mikuo không?
_ Ha! Cảm giác sao? Ngu ngốc! - Mayu cười mỉa _ Cảm giác của tôi bây giờ chỉ muốn giết chết cô NGAY LẬP TỨC THÔI!!!!
Mayu vung rìu, xẹt mạnh một đường dài, vai của Miku bây giờ đã có vết rạch sâu hoắm. Cô ôm vai không đau nhưng nếu cứ thế này linh hồn cô sẽ rời xác vì thiếu máu mất. Miku ngã khụy xuống Mayu cười mãn nguyện vén một bên tóc của mình ra sau tai, liếm khoé môi.
_ Mùi tanh của máu, tôi thích cái mùi này~ - Mayu tiến lại bên Miku, nắm tóc cô giật ngược lên.
_ Sao hả? Đau không? Hihihi, bây giờ tôi sẽ kết liễu cậu luôn nhé?
Miku ngước ánh mắt đầy tuyệt vọng lên nhìn Mayu, nếu thân xác này bị hủy thì thời gian của cô sẽ mất hoàn toàn, Miku nhắm chặt mắt, nước mắt bắt đầu rơi. Mayu cười thích thú, phải! Cứ khóc đi, cảm giác này thật tuyệt vời. Mayu một tay nắm tóc Miku, một tay vung rìu và...
*Roẹt*
___________________________
Hú hú, còn ai hóng fic này hơm? T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top