Chương 5: Mất đi

Truyện này Ris định SE và ngắn thôi nên chỉ vài chương nữa là hết truyện rồi, chứ cứ liên tục 4 mấy chương chắc Ris thổ huyết chết mất! :v Vậy là truyện này sắp full rồi nhé! ^^

_________________

Họ chơi với nhau được nửa năm, tình cảm và cả tình bạn tăng lên rất nhanh, cực kì nhanh luôn! :v Khổ nổi Miku vẫn không xác định được tình cảm mình dành cho anh là gì, còn anh thì sao? Ừ thì anh khẳng định rằng mình thích Miku đấy nhưng không nói ra, sợ rằng cô sẽ mãi rời xa anh khi anh tỏ tình.

Và ngày hôm nay, một ngày rất rất ư là khó chịu với cô. Cha mẹ cô lên ở vài hôm, họ cứ cằng nhằn mãi tại sao bây giờ cô chưa có bạn trai. Miku khó chịu lắm, cô ghét nhất là bị bắt buộc kiểu mau có bạn trai đấy.

_ Mau kiếm bạn trai cho ba mẹ đấy, không thì khỏi xin xỏ đi học thêm!

Miku bực bội cau có bước ra khỏi nhà không thèm chào một tiếng. Hôm nay bầu trời âm u đến lạ, như tâm trạng của cô lúc này vậy, không có một tia nắng ấm áp nào trên đường cả. Đến trường gặp Mikuo cũng không thèm chào, cứ vác cái mặt như đi đưa đám ấy vào lớp. Ai cũng sợ khi thấy cái bản mặt đó nên ngay cả Rin cũng không dám bắt chuyện, Miku vào chỗ ngồi bắt đầu vào học.

Giờ ra chơi

Mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời, vài tia chớp nhoáng làm sáng cả một vùng. Cô ngồi yên trong lớp làm bài tập không đoái hoài gì đến xung quanh nữa, Mikuo đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong lòng có chút khó chịu khi thấy cô như vậy. Không nói không rằng anh bước vào lôi cô ra ngoài, cô cũng mặc kệ để anh lôi đi đâu thì đi còn Mayu? Nhỏ nhìn theo trong lòng rất tức giận như muốn xé nát Miku ra từng mảnh nhỏ.

Gốc cây anh đào

Mikuo đưa Miku đến chỗ cũ, đứng quay lưng về phía cô. Hai thân ảnh một cao một lùn đứng đó, im lặng không nói gì, từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua làm bay nhẹ mái tóc dài của cô. Không gian nay yên bình lắm, nhưng trong đầu Miku lại cảm thấy khó chịu.

Anh thở hắt ra một hơi quay đầu lại nhìn cô

_ Bento đâu?

_ Không có làm! - Cô hơi gắt lên

Anh nhìn cô, ánh mắt có chút buồn

_ Sao không?

_ Không thích làm, ngày nào cũng bắt ép người ta làm cho anh một phần free vừa tốn gạo lại tốn đồ ăn bộ không thấy tốn tiền à? Tôi không có dư tiền cho anh đâu, dẹp đi! Không làm nữa! - Miku gắt lên từng chữ, giọng cay nghiệt đanh đá một cách khác thường. Không còn là Miku nghịch ngợm ngày trước nữa.

*RẦM*

_ Cô vừa nói gì đó? - Mikuo ép Miku vào gốc cây, tức giận nhìn cô.

_ Tôi nói không làm nữa!! - Miku nhắc lại còn đanh đá hơn lúc nãy, ánh mắt tức giận tột cùng. Cô dường như không kìm chế được nữa, mỗi lần người ta cảm thấy khó chịu thì chỉ cần một việc nhỏ thôi cũng khiên người ta tức giận tột cùng, cũng không thể trách Miku được...

_ Nhắc lại lần nữa? - Mikuo ánh mắt như toé lửa nhìn cô _ Đồ lùn.

Nếu là ngày thường cô sẽ bỏ qua nhưng lần này thì...

_ Còn anh thì sao? Nhan sắc đẹp thì có ích gì? Cọc cằn thô lỗ mê gái biến thái nhìn thôi tôi đã không ưa rồi!! Cao thì đã sao? Ăn được không? Lùn chết anh hả?

Cô đẩy mạnh anh ra, hai mắt đối nhau đầy giận dữ. Lòng Mikuo đau lắm khi thấy Miku như vậy nhưng giờ thì anh làm được gì đây? Ôm cô vào lòng? Dẹp đi anh không phải loại người ngôn tình kiểu đó, anh cau mày khó chịu. Miku không kiềm chế được suy nghĩ của mình nữa nên cũng chả biết mình đang nghĩ gì làm gì, quay người rời đi không thèm liếc anh một cái.

Ở phía xa xa, vẫn ngay vị trí đó có một cô gái đang rất thích thú.

*****

Ra về, bầu trời vẫn đen kịt nhưng mưa thì vẫn chần chừ chưa rơi xuống. Miku cứ thế xách cặp rời đi, lướt qua Mikuo như anh không hề tồn tại. Miku nét mặt lạnh lùng kèm chút mệt mỏi ra khỏi cổng trường, anh định chạy theo thì một bàn tay ôm chặt lấy tay anh.

_ Anh Mikuo, em muốn ăn kem! - Mayu nũng nịu

_ Thì em tự đi đi! - Mikuo khó chịu

_ Anh đi với em cơ, em quên mang theo tiền rồi! - Mayu ôm chặt tay anh

Anh khó chịu nhưng vẫn đồng ý đi cùng nếu không tối về anh bị nhỏ hại chết mất, nhất là cái rìu nhỏ bảo là "đồ chơi" ấy cứ khiến anh rợn cả da gà.

==========

Về phần Miku, cô đã bớt giận và bình tĩnh hơn nhiều rồi. Vừa đi vừa nghĩ lại lời mình vừa nói cô cảm thấy mình nặng lời quá rồi, cũng tại cô bực quá lại đổ lên hết vào đầu anh. Miku thở hắt ra một hơi đầy vẻ mệt mỏi, bây giờ mà đi xin lỗi chắc lại bị anh làm cho bực tiếp mất.

Đang đi thì trời mưa lâm râm, Miku chạy nhanh về nhà nhưng cứ nghĩ là không kịp nên cô tạt vào mái hiên gần đó trú mưa, nơi cũng đang có một chàng trai cao ráo đứng trú. Nhìn người đó Miku lại chợt nhớ đến Mikuo, mặt cô chợt ửng hồng, tại sao lại phải nhớ đến cái tên đó chứ?

_ Cậu... Là Miku Hatsune? - Chàng trai ấy đột nhiên lên tiếng.

_ À... Ừ... - Miku trả lời

_ Tớ hâm mộ cậu lắm, hay mình vào quán cà phê nói chuyện một chút đi. - Chàng trai ấy có mái tóc xanh lam, khuôn mặt điển trai cuống hút nhưg cô lại cảm thấy có vẻ gì đó không bằng Mikuo.

Họ vào quán cà phê nói chuyện một chút, đơn giản là về chuyện học hành hay những quyển sách...

===========

Mikuo giải quyết xong chuyện của Mayu rồi mới chạy lại nhà Miku, trời mưa càng ngày càng lớn khiến anh hơi khó đi nên quyết định tạt vào mái hiên đối diện một quán cà phê nhỏ nhưng khá xinh xắn. Ánh mắt anh chợt đông cứng khi thấy bóng người quen thuộc đang cười nói rất vui vẻ với một chàng trai lạ mặt, sao lúc nãy còn rất bực cơ mà? Anh tức điên lên bỏ về mặt cho trời mưa càng nặng hạt...

Sáng hôm sau

Miku đã ổn định lại tinh thần đi học thật sớm để không phải bắt gặp ba mẹ, hôm nay bầu trời mưa lâm râm ngay từ lúc sáng sớm nên cô phải mang theo ô. Đến trường cô thấy Mikuo ngồi trong lớp, sao lại đến sớm thế nhỉ? Nghĩ rồi Miku lén lén qua lớp anh một cách nhẹ nhàng để về lớp mình, hôm nay cô có làm Bento cho anh để chuộc lỗi mà vấn đề là đưa bằng cách nào...

Giờ ra chơi, Miku ngồi dưới gốc cây ăn trưa. Mikuo đi ngang qua không thèm để ý, Miku lấy hết dũng khí

_ Này...

_ Cô gọi tôi? - Mikuo quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ

_ Anh... Ăn bento chứ? - Miku nuốt nước bọt

_ Không ăn của loại người hám trai như cô đâu, tự đi mà ăn! - Mikuo lạnh lùng nói làm Miku tự nhiên thấy nhói

_ Gì... Gì chứ? Tôi hám trai khi nào? - Miku rối

_ Không hám trai? Bảo tôi mê gái nhưng hôm qua ai đi cùng với ai vậy nhỉ? - Mikuo cười mỉa mai

_ Anh... Tôi... Theo dõi? - Miku đứng bật dậy

_ À, tình cờ thôi~ - Mikuo nói

_ Tôi không phải loại người đó!! - Miku tức giận

_ Có hay không tự cô biết! - Mikuo nói rồi rời đi, để mặc Miku đứng đó như sắp khóc. Cảm giác này đau quá...

******

Ra về, Miku chờ Mikuo ở cổng nhưng anh hoàn toàn đi lướt qua cô... Giống như cô ngày hôm qua, giờ cô mới hiểu cảm giác đó lại khó chịu đến vậy.

Miku chạy theo kéo Áo anh lại

_ Chờ đã Mikuo, anh hiểu lầm rồi!!! Đó... Chỉ là Fan thôi... - Miku cố gắng giải thích mà cô cũng không hiểu tại sao mình phải làm vậy

Mikuo im lặng hất tay cô ra làm cô mất đà ngã xuống, chiếc ô nhỏ cũng tuột khỏi tay bị gió cuốn đi mất. Anh rời đi, còn để lại cho cô một cái lườm sắc bén. Hành động đó khiến ai đó đằng xa chú ý, một chàng trai mái tóc xanh lam...

=========

Miku như người mất hồn đi giữa cơn mưa, cả người ướt sũng. Miku ánh mắt đau đớn bước đi chập chững, cô đau quá. Cảm giác này như đang bị người yêu giận trong mấy quyển tiểu thuyết hay nói vậy, chẳg lẽ cô yêu anh?

Miku mãi đi mà không để ý đèn xanh hay đèn đỏ, một tiếng còi lớn vang lên nhưng cô vẫn không để ý. Cho đến lúc cô lấy lại được hồn thì cũng là lúc chiếc xe ấy đã quá gần, Miku đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to hết cỡ. Chiếc xe tải điên cuồng lao đến như mất thắng, trong một khắc định mệnh cơ thể cô đã bị chiếc xe đâm phải, cán nát...

Chiếc xe thắng gấp, tài xế mở cửa bỏ chạy, mọi người xúm vào xem mà thương xót cho cô gái xấu số. Cảnh sát giao thông cũng được gọi đến, trong cơn mưa lạnh buốt giá có tiếng khóc than giữa bầu trời...

Tất nhiên là việc đó không ai biết ngoại trừ gia đình cô và những người có mặt...

___________________________

Viết chương này xong mà con tym t đau quá man~ ;-; Chưa End đâu nên yên tâm.

Tag:

___Vitamin139___

T đéo pik tag ai nữa! '-'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikumikuo