Chương 2: Đồ đáng ghét!!

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời sau đêm đi chơi đầy vui vẻ, Miku thức dậy vì ánh nắng ban mai rọi thẳng vào mắt. Cô ngồi dậy lười biếng dụi mắt và xem đồng hồ

- 5 giờ sáng... Oáp~ Còn sớm vc... Kệ đi, ngủ thêm chút nữa đã.

Rồi cô nằm lại xuống gối kéo chăn lên ngủ tiếp. Vùi đầu vào trong gối lại đắp chăn lên che nửa khuôn mặt, Miku lúc này nhìn không khác gì con mèo lười đang cố tìm kiếm sự ấm áp.

.
.
.
.
.

Cô ngồi dậy vương vai và xem đồng hồ

- A... 5 giờ... Sớm thế... Ý... Có gì đó sai sai...

Miku dụi mắt lần nữa, cái đồng hồ hết pin mẹ rồi đm. Thế bây giờ là mấy giờ???

- Trời đ* cái đồng hồ!! >:v

Cô nhanh chóng vscn, chải tóc rồi buộc gọn lại hai bên, mặc đồng phục, đeo tất mang giày các kiểu rồi phóng như tên lửa ra khỏi nhà.

- Đáng lí ra mình nên mua cái xe đạp!! - Miku vừa chạy vừa độc thoại nội tâm - Cái đồng hồ chết tiệt!!

Đến trường vừa kịp lúc, thiếu 3 giây nữa thôi là ông bảo vệ khó tính đã đóng cổng rồi. Miku thở phào chạy nhanh vào lớp để về chỗ ngồi thì bị té dập mặt.

- Ai gạc chân tôi vậy? - Miku khó chịu đứng lên

- Xin lỗi, tôi không cố ý. - Là Teto, bạn thân của Lily.

Miku hậm hực đứng lên đi về chỗ ngồi. Giáo Viên hôm nay vào lớp trễ và điều đó rất chi là may mắn đối với cô, cô lôi tập vở ra chuẩn bị vào học.

Giờ ra chơi

Tiếng chuông vừa reo lên, Miku là người phóng ra ngoài nhanh nhất. Giáo Viên chỉ biết lắc đầu mà ngán ngẩm với nhóc học giỏi mà ham chơi này.

Miku chạy nhanh ra khỏi lớp, theo thói quen mà tìm đến nơi quen thuộc, nơi này có lẽ là nơi duy nhất trong trường mà cô rất thích.

- Uwaaaa~~~! - Miku nhảy vọt lên cái xích đu dây được buộc trên cành cây phượng, đứng lên đu thật cao.

Cô thích cảm giác bay lượng trên không trung, thích cảm giác gió lùa qua tóc và cảm giác tự do khi cô đu lên thật cao... Tưởng chừng như có thể bị ngã nhưng cô chưa bao giờ bị như thế dù chỉ một lần.

- Hm... Hôm nay gió to quá... - Miku nghĩ thầm rồi phóng xuống chiếc xích đu một cách an toàn và đương nhiên người nằm dưới thì không! :v

- Lại là cô?

Cái giọng này quen lắm nha. Miku cuối xuống thì một anh chàng đẹp trai tối qua. Anh ta mặc đồng phục như ăn chơi ấy, Áo không bỏ vào quần lại cài không hết nút. Trên cổ  đeo headphone, tay thì đeo vòng đầu lâu trông đáng sợ thật.

- A... Tôi xin lỗi!! - Miku đứng lên xích qua chỗ khác

- Nhìn kìa, cô ta chạm được vào Mikuo luôn.

- Con nhóc đó sao? Nó có thật là học đại học không đấy?

- Đánh chết tôi cũng không tin, chiều cao của nó chỉ tầm mấy đứa lớp 7 thôi. Nhìn nó đứng mới ngang ngực anh Mikuo thôi kìa. Chắc thấp hơn chúng ta một cái đầu là đằng khác.

Miku nghe xong như bị hàng trăm mũi tên đâm xuyên tim mà chỉ biết khóc thầm. Cao cho cố rồi bảo cô lùn, lùn đâu có tội?

Tên đó nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi lâu rồi phán một câu đắng lòng

- Lép, Nấm Lùn.

Miku đứng hình vài giây, mặt đen hơn cái đít nồi lại chây thêm miếng lọ nghẹ...

- Anh... Đồ đáng ghét!! Anh còn phẳng hơn tôi nữa kìa!! - Miku phồng má tức giận

- Tôi là con trai mà? - Tên đó lại phán thêm một câu gây đau tym

- Đồ thần kinh! - Miku nói rồi chạy đi

- Oi, cô chạy tại chỗ à??

Miku tức quá ném luôn đôi giày vào mặt tên đó xong rồi chuồng.

Ngay lập tức bọn con gái chạy lại bu đầy người anh hỏi thăm rồi chửi rủa Miku dám hại thần tượng của họ, anh tức giận ném cho bọn con gái đó ánh mắt không thể đáng sợ hơn khiến bọn nó lùi lại lui ra hết chừa đường cho anh.

- Anh Mikuo~ - Một cô gái với mái tóc bạch kim và phần đuôi nhuộm màu cầu vồng, tay trái ôm một chú thỏ bông trắng chạy lại ôm lấy cánh tay của anh

- Mayu, thôi đi! - Anh khó chịu cố ý hất cô em gái cùng cha khác (ông cố nội) mẹ này ra.

- Em chỉ nhớ anh quá thôi mà! - Mayu nũng nịu

- Tránh ra.

Mikuo hất tay Mayu ra rồi đi. Nhỏ đứng đó, tay ôm chặt thỏ bông cau mày, miệng cười nhẹ

- Anh ngốc đến mức không biết em yêu anh sao? Anh yêu?

___Tua đến giờ ra về___

Mikuo rảo bước vừa nghe nhạc vừa ngắm trời và

*RẦM*

- Ui da...

Cái giọng này khiến anh cảm thấy quen thuộc, anh nhìn xuống phía dưới. Nơi có cô nhóc tóc xanh ngọc bích đang nằm bẹp dưới đất.

- Lại là anh nữa sao? - Miku khó chịu ngồi dậy - Anh bị mù à?

- Lùn quá nên tôi không nhìn thấy cô. - Mikuo nói rồi đi ngang qua cô luôn

- Này cái tên kia!! - Miku hậm hực nắm Áo anh lại

- Gì?

- Sao không biết xin lỗi?

- Do chiều cao của cô thôi. - Anh lại phán một câu gây sát thương cực mạnh.

Miku tức giận đạp mạnh vào chân Mikuo, không thương tiếc gì mà còn cố ý vặn chân đè mạnh thêm cái nữa rồi mới thả chân ra.

- Đau đó con nhóc này. - Mikuo nhăn nhó ngồi xuống xoa xoa chân mình.

- Nói tôi nghe đi.

Mikuo khó hiểu, ngẩn đầu lên nhìn thì thấy trong mắt cô nhóc nào đấy có tầng hơi nước, nhưng có vẻ như cô là đang cố kìm nén lại nên không khóc.

- Tôi lùn chết ai trong dòng họ nhà anh à?

Miku tức giận rời đi, trước giờ chiều cao luôn là thứ cô quan tâm nhất. Đi đâu cũng bị gọi là nhóc con hết, giờ tên này lại ghép cho cô cái mác NẤM LÙN luôn. Đúng là tức chết mà!! Do hồi tiểu học chiều cao cô tăng nhanh quá, lớp 5 là 1m50 rồi, cô cứ sợ sau này sẽ cao hơn mấy đứa con trai luôn ấy vậy mà cuối cùng lớp 12 lại 1m55 mới đau. Năm lớp 10 cô 1m52, chăm uống sữa lắm mới được thêm 3cm.

Anh đứng đó phì cười và nụ cười đó thu gọn trong đôi mắt ai đó đang đứng đằng xa. Anh chưa bao giờ cười với nhỏ, vậy mà chỉ vì một con nhóc lùn tẹt anh lại cười sao? Giết, phải giết con bé đó bằng mọi cách!!

- Nhưng phải chơi đùa với con nhóc này một chút đã... Fufufu...

Nhỏ cười, một nụ cười thật ghê rợn. Tay ôm thỏ bông, nhỏ ôm con thỏ thật chặt không muốn buông ra, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm hơn...

__________________________

Có ý tưởng bộ nào thì ta chăm bộ đó! :v Ahihi, bộ kia hiện tại con au đang nghĩ ra mấy cảnh giết người tra tấn các kiểu nên chưa viết được! :v Ai không biết Mayu thì sợt bác Gồ đi nhé! =))

Ai hóng không? :'3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikumikuo