Chương 10: Nước mắt - Kết

Chương này tua nhanh đến hồi kết luôn nhé! ^^

Những ngày sau đó trong bệnh viện, Mikuo không rời cô nhóc của anh nửa bước vì vừa sợ Mayu làm hại vừa sợ cô lại sẽ rời xa anh.

_ Này cái tên kia! - Miku nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh

_ Sao vậy nấm lùn?

Anh trả lời cô bằng giọng điệu lạnh lùng, Miku thở dài.

_ Cám ơn...

_ Cô nói câu này hơn trăm lần rồi đấy! - Mikuo ngồi vắt chân hình chữ ngũ nhìn Miku, thở dài _ Tôi nghe đến phát chán luôn rồi!

_ Vậy khi nào tôi được xuất viện? - Miku nói, ánh mắt có gì đó rất lạ

_ Ngày mai!

Miku trầm mặc, ánh mắt hơi buồn.

Ngày mai... Có nghĩa là mình còn lại 35 ngày ở cạnh Mikuo... Mất 12 ngày ở trong bệnh viện xem xét sức khoẻ nên khá tốn thời gian...

Nhận thấy sự im lặng của Miku, anh ngồi dậy chỉnh lại tư thế, nhìn cô hồi lâu. Miku vẫn im lặng không nói, anh nhận ra trong ánh mắt của cô có chút gì đó man mác buồn, hay là do anh tưởng tượng?

_ Này! Bị sao đấy?

Mikuo thấy Miku im lặng quá lâu nên ném dép (của bệnh viện) vào người cô, Miku giật mình nhìn Mikuo, tức giận nói

_ Đau đó! Tôi chỉ hơi mệt thôi!

_ Ừ! Ngủ đi!

Mikuo nói vỏn vẹn như vậy rồi đứng lên định đi lấy nước thì nghe tiếng Miku nói

_ Đồ bạo lực!

_ Đừng quên tôi là người cứu cô đấy nấm lùn!

Miku im lặng nằm xuống, không chú ý Mikuo đang tạo ra một đường bán nguyệt trên môi.

35 ngày để đi chơi với Mikuo, có được không?

Rồi cô khẽ nhắm mắt, ừ, liệu có được không?

.
.
.
.
.
.
.

Phía bên ngoài cửa phòng, bóng dáng một người con gái với mái tóc dài, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp...

Có lẽ... Yêu anh là sai nhỉ? Em yêu anh và anh yêu người khác, em là người thừa nhỉ? Vậy em nên từ bỏ thôi! Tạm biệt anh, anh họ của em...

Cô gái ấy quay lưng rời đi, bỏ lại trước cửa phòng một tờ giấy nhỏ vuông vắn, và mỉm cười...

___________________

Ngày hôm sau, Miku xuất viện và tất nhiên có Mikuo kè kè kế bên không rời rồi! :v Dù việc được ở bên Mikuo lâu khiến Miku rất vui nhưng cũng rất khó chịu, ngay cả cô đi vệ sinh anh cũng hỏi cô đi đâu! :v

_ Tôi đi giải quyết bầu tâm sự cũng phải xin anh sao?

Cô tức giận dẫm mạnh vào chân anh một phát đau điếng người, Mikuo ôm chân suýt xoa, aaa... Bây giờ ai mới chính là đồ bạo lực đây hả???

*******

Mikuo đưa Miku đi dạo lòng vòng theo yêu cầu của cô, anh không hiểu, đi dạo lắm thời gian để đi mà? Sao Miku cứ nhất quyết đòi đi ngày hôm nay chứ? Trời hôm nay lại có phần lạnh hơn, haizz, đã qua đông rồi mà thời tiết vẫn chưa ấm hơn!

_ Này, cô không sợ lạnh à? - Mikuo đi theo sau ném Áo của mình lên đầu cô, Miku nhất thời giật mình nên 'Á' lên một tiếng, cô cầm chiếc Áo khoác của Mikuo quấn quanh người rồi chậm rãi đi tiếp, mùi bạc hà của anh thoang thoảng trong cô...

_ Hôm nay là ngày nghỉ phải không? - Miku nói, ngước mắt lên bầu trời xanh thẳm.

_ Ừ!

Cả không gian đột nhiên rơi vào sự im lặng, vài đợt gió hơi lành lạnh thổi qua kéo theo cả vài chiếc lá cuối thu.

_ Tôi sang nhà anh chơi nhé? - Miku đột nhiên lên tiếng hỏi khiến Mikuo hơi giật mình mà nói

_ Gì??

_ Tôi sang nhà anh chơi! Không được sao? - Miku xoay người lại đối diện với anh, khuôn mặt có chút không được vui

_ Được nhưng... Mayu... - Anh hơi ngập ngừng, có Mayu ở nhà...

_ Nhưng gì? Hay anh sợ bị hiểu lầm? Không sao đâu, để tôi làm Bento loại đặc biệt cho ăn!

Vừa dứt lời Miku liền đến và nắm tay anh kéo đi, trông Miku có vẻ rất hưng phấn. Cô đưa anh đi vào siêu thị mua nguyên liệu, Mikuo cũng không phản kháng nữa mà lẽo đẽo đi theo phía sau cô.

_ Ừm... Gạo nếp, cà chua, hành... Còn thiếu bột nước màu với bột mì.

Miku kiểm lại số nguyên.

_ Này, cô có tiền trả không đấy nấm lùn?

_ Tôi bao! Yên tâm! - Miku cười híp mắt đẩy xe mua hàng đi. _ Nhưng anh là người trả tiền!

Mikuo nghe xong như muốn chôn chân tại chỗ, con nhóc này lắm chiêu trò!!

Sau khi mua xong nguyên liệu, điểm dừng chân tiếp theo là nhà Mikuo.

_ Oa.... Nhà anh lớn thật nha!

Miku giả vờ thích thú đi xung quanh vì cô có lần đi ngang qua đây không lâu....

_ Ừ! Vào thôi. - Mikuo mặc kệ con nhóc nào đó đang đi xung quanh ngắm nghía liền lôi cô vào.

Miku mặc kệ mình bị lôi như một bao cát mà cứ liên tục nhìn xung quanh, Mikuo đưa Miku vào nhà. Bác quản gia hôm nay xin nghỉ phép về quê có việc nên nhà bây giờ chỉ có mỗi mình anh với Mayu thôi. Anh không thuê người hầu vì... Thích sự yên tĩnh!

Nhưng lạ quá... Con bé đâu rồi? Bình thường nó luôn nằm ở ghế sofa đợi anh về như một thói quen mà? Hôm nay căn nhà im ắng đến lạ, Mikuo mặc kệ, chắc Mayu ra ngoài rồi. Anh đưa Miku vào bếp cho cô nhóc muốn làm gì thì làm, còn mình thì nhàn nhã lên phòng nằm ngủ! :v

Nhưng có gì đó không ổn khi anh đi ngang qua phòng con bé, một mảnh giấy nhỏ dáng lên với dòng chữ "Mở cửa phòng em ra" khiến Mikuo có chút tò mò, con bé này lại định bày ra cái trò gì nữa đây?

Anh thấy một mẫu giấy ở dưới chân, anh nhặt lên xem bên trong viết gì và đưnga hình tại chỗ.

Mikuo, em yêu anh! Yêu anh nhiều lắm đó, em biết họ hàng là không thể yêu nhau nhưng đã làm trái quy luật rồi, mà em kể anh nghe nha. Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy là năm em lên sáu, lúc đấy anh đã từng cứu em khi em dại dột leo cây ngã hố đó và em yêu anh từ lúc đấy. Nghe như con nít quỷ anh ha? Mà anh này, em giết người chỉ vì em yêu anh thôi, nếu có thể anh báo cảnh sát cũng được nữa em không phiền đâu. Còn bây giờ, em đang ở Rừng Tự Xác để gôm các thi thể của những cô gái về chôn này, có bác quản gia giúp nữa nên anh không cần lo cho em đâu! Sau khi xong việc em sẽ về quê, em dọn sẵn quần Áo gửi đến sân bay rồi.... Em có để một mảnh giấy nhỏ ở trước cửa phòng bệnh của Miku - chan nhưng em biết anh sẽ không để ý đâu nên em mới ghi tờ khác dán ngay trước cửa phòng em á...

Và cho em gửi lời xin lỗi Miku - chan nhé! À không... Em nên gọi là chị dâu mới phải chứ! ^^ chúc anh hạnh phúc anh ha!

Mikuo thầm cười khổ, thì ra ông quản gia ấy nói dối. Haiz, mà kệ đi. Mayu vẫn chỉ là một đứa trẻ mãi mãi chẳng lớn được chút nào cả.

Anh đóng cửa phòng cô lại rồi đi xuống lầu, Mayu yêu anh... Nhưng anh lại không hề biết. Có lẽ tháng sau anh nên về quê xin lỗi con bé.

_ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.... - Tiếng hét kinh thiên động địa của Miku vang lên cùng với mùi gì đó khét lẹt (R.I.P Bento! :v)

Mikuo vội vã chạy vào

_ Chuyện gì???

_ Hỏng rồi... - Miku đưa cái mặt với hai đôi mắt rung rinh hai hạt ngọc lấp lánh _ Khét!!!!

Mikuo bị hớp hồn lần nữa lại và đưa tay ra

*CỐP*

_ Á đau... - Miku ôm đầu đau điếng.

_ Ra ngoài ăn, chỗ này cho quản gia về dọn!

Thế là anh lôi đầu à nhầm vác Miku lên vai luôn mà đi mặc cho Miku la í ới mãi không thôi, như vậy thì ngượng chết mất với lại... Với lại cô cũng đang mặc váy nữa!!! Aaaaa.... Lỡ có gió thổi qua làm sao???

_ Mikuo!!!! Thả tôi xuống tôi đang mặc váy mà!!! - Miku ngượng đến chín mặt, một tay che váy một tay che mặt.

Mikuo nghe xong thì hai tai đột nhiên đỏ bừng bỏ Miku xuống ngay, hai người ngượng như thế được một lúc thì đến chỗ ăn.

Một nhà hàng lớn sang trọng xung quanh những cây cột to tướng được nạm bằng đá lấp lánh đắt tiền, từ cổng vô trong nhà hàng có trải thảm đỏ như đang chào đón những ông vua, bà hoàng. Có thể nói ở đây họ xem khách hàng là thượng đế, là trên hết.

Miku im lặng quay lưng bước đi nhưng bị Mikuo kéo lại

_ Đi đâu đấy?

_ Đi về!!!

Cái nơi quái quỷ sa hoa này không dành cho cô, mãi mãi cũng không dành cho cấp bậc thấp kém như cô. Vào đấy cứ có cảm giác mọi người nhìn cô như sinh vật lạ vì cô không cùng đẳng cấp với họ...

_ Cứ vào đi đừng có ngại - Vâng, anh Mikuo nói như một vị thần.

~~~~~~~~~~~~~ÉC~~~~~~~~~~~~~

_ Ăn gì giờ... - Miku toát mồ hôi hột khi nhìn tờ Menu không dưới 500k kia, đến cả li nước lọc mà cũng phải mất 25k???? Một chai nước to trong siêu thị ít nhất 35k còn uống được lâu dài đằng này một li đã mất 25k.... Miku liếc mắt nhìn sang Mikuo cũng đang nhìn cô chằm chằm, thấy cô nhìn anh anh liền nhước mày như có ý hỏi "Sao rồi? Chọn được gì chưa?"

Miku lấy tờ Menu che mặt rồi khẽ lắc đầu...

_ Về đi... Ở đây đắt quá...

_ K-H-Ô-N-G!!!

Cuối cùng cô đành để Mikuo chọn món :v

Sau khi ăn xong họ lại đi vòng quanh khu phố, trên mặt Miku lộ rõ nét hạnh phúc cũng hơi có nét buồn buồn. Cô sải những bước dài đi trước anh một đoạn, miệng ngân nga một giai điệu nào đó. Chợt cô nhớ đến Rin, không biết chuyện tình của hai đứa nó sao rồi nhỉ? Rồi cô quay lại nhìn Mikuo mỉm cười nói

_ Chúng ta đi tìm Rin thôi!

_ Rin??

Miku không thèm để ý gì nhiều cứ việc nắm tay anh kéo đi. Mikuo mỉm cười nhẹ nhàng, sung sức như vậy chắc là không sao rồi

Đến tìm Rin nhưng Rin lại không có nhà. Chậc chắc bận đi chơi với Len đây mà, Miku thở dài ủ rũ bước đi, thấy thế Mikuo gạ (đ!+) Miku về nhà mình nghỉ ngơi vì dù sao cô cũng chỉ vừa mới xuất viện vẫn chưa khoẻ hẳn đâu (Ris: Xin nói trước là hai người không có gì mờ ám cả nhé :vv)

*****

Miku nằm phịch lên giường Mikuo lăng lóc qua lại rồi lấy mền cuộn lại như một con sâu không hơn không kém chỉ lú mỗi cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu ra nhìn anh

_ Giờ tôi không được về nhà sao?? - Miku đưa đôi mắt dỗi hờn về phía Mikuo, ÔI MẸ ƠI nó đáng yêu quá!!! Mikuo cố giữ bình tĩnh mà lắc đầu nhất quyết không cho với cái lí do củ chuối là "Trời tối rồi" trong khi đó thì mới năm rưỡi chiều :)

_ HỨ!!

Aye dỗi hờn như môt cặp tình nhân :v

Thấy thế Mikuo đành phủ bỏ cái tôi sang chảnh của mình đi mà năn nỉ dỗ dành cô, sau một hồi lâu cố gắng hết sức thì... Miku vẫn dỗi :)) Dù trong lòng cô đang cười thầm (Miku: Sự Quý's Tộc's không cho phép ta ngừng dỗi hờn!!) Khổ thân Mikuo :))

*TUA TUA TUA*

Thời gian dần trôi họ cùng nhau chơi đùa giận dỗi như thế, Miku hạnh phúc trong nỗi mất mát chẳng hiểu vì sao nhưng... cô sắp xa anh rồi... Vì qua 12h đêm nay cô sẽ tan biến vào hư không...

Và đêm hôm nay là đêm diễn ra ngày hội mùa xuân, mọi người cùng nhau chuẩn bị cho mình một bộ Kimono thật đẹp để đi chơi xuân và cùng nhau ngắm những cánh hoa anh đào rơi.

Miku cũng thế, cô bảo Mikuo đi trước để cô kịp chuẩn bị nhưng đến cuối cùng người đến trước lại là cô. Miku thở dài nhìn quanh tìm Mikuo mà không thấy nên đi xung quanh nhìn ngắm quan cảnh, những con đom đóm bay xung quanh cô trông thật vui mắt. Trời đêm nay thật đẹp... Trăng sáng vằng vặc nhưng có lẽ cô không còn nhiều thời gian nữa...

Gió xuân thổi nhẹ phản phất lên gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc búi gọn hai bên cùng bộ kimono màu xanh. Mikuo từ xa trông thấy mới gọi to như sợ rằng cô không nghe thấy tiếng mình

Miku giật mình quay đầu nhìn anh, tay cầm chiếc quạt đưa lên thay cho lời chào, hai mắt chớp chớp rồi bỗng dưng cô cười nhẹ

Khoảnh khắc ấy tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hôm nay Miku đặc biệt xinh trong bộ kimono truyền thống. Anh tiến lại gần cô hơn khi mặt đã đối mặt, mắt đối mắt thì Miku lại cười lần nữa rồi cầm tay anh kéo đi

_ Này đi đâu đấy?? - Mikuo hơi đỏ mặt hỏi, sao hôm nay trái tim anh lại không chịu nghe lời chứ?

_ Tìm thứ gì đó để ăn chứ đi đâu - Rồi cô cười ranh _ Mau lên tôi đói rồi!

Rồi họ lại cùng nhau dạo quanh khu chợ xuân, Miku chủ yếu là được đi cạnh Mikuo, lợi dụng đám đông để ôm sát lấy cánh tay anh. Mọi người không biết Mikuo đã loạn như thế nào đâu :)))

Sát...Sát quá rồi...Bình tĩnh nào Mikuo mày phải bình tĩnh!! Cố lên nào, phải sang lên!!

_ Woa bạch tuột nướng kìa!! - Miku vừa dứt lời liền cầm tay Mikuo kéo đi lần nữa khiến anh mất đà suýt té sml :v

Loanh quanh đâu đấy hết nguyên cái chợ rồi cả hai mới đi ngắm hoa anh đào

Những cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng trong gió, Miku mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi. Chờ đã... tại sao cô phải khóc chứ? Chẳng phải hôm nay cô đã rất vui sao? Suốt h ngày qua cô đã luôn ở bên anh vậy mà...

Hức.... Mình không muốn xa Mikuo tí nào... Thời gian chỉ còn hai mươi phút, thời gian tại sao lại trôi nhanh đến thế...?? Mình không muốn... Nếu như hôm đó mình chú ý hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi này...

_ Này Miku Miku!! Sao tự dưng lại khóc?? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô được ngắm hoa anh đào sao? - Mikuo lo lắng lay mạnh người Miku

_ Hehhh... Không... không phải... chỉ là tôi... tôi vui quá thôi mà... Haha.... - Miku một tay quẹt đi nước mắt tay còn lại giơ ngón hi lên chứng tỏ mình vẫn ổn

Mikuo cảm thấy có gì đó không ổn, hình như cơ thể Miku nhợt nhạt hơn thì phải....

_ Này Miku nghe tôi nói, cô còn giấu tôi chuyện gì đúng không?? - Mikuo giữ chặt vai Miku cho mặt đối mặt biểu cảm vô cùng nghiêm trọng

_ Không chuyện đó.... - Miku lấp bấp né tránh ánh mắt của anh như sợ rằng anh sẽ biết tất cả qua đôi mắt xanh này...

_ Nói mau!!

_ Tôi... - Cô mím môi, cuối thấp đầu, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài Trên má _ Chết rồi...

Câu nói đó khiến anh ngỡ ngàng và sốc nặng

_Và tôi chỉ còn chưa đến mười phút để ở cạnh anh... -Miku lau nước mắt nức nở khóc

Xung quanh những cánh hoa anh đào cứ rơi, còn cơ thể Miku thì cứ phai mờ dần. Mikuo như hoá đá, anh không tin... tại sao lại như vậy chứ? Miku tại sao lại chết? Chẳng lẽ thời gian một tuần mất tích ấy lại là đám tang của cô??

Anh khóc...

Lần đầu tiên anh khóc vì một cô gái.

Miku lau nước mắt cố gắng mỉm cười

_Mikuo này...

Anh ngước mặt lên, hai tay Miku dang rộng ra, chân cô đáng nức ra từng mảnh nhỏ và điều đấy khiến anh sợ hãi...

_Ôm tôi một cái được không...? - Miku khẽ nói miệng cười tươi hết mức có thể

Mikuo mím môi, đau lòng ôm Miku vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô nói khẽ

_ Đừng đi... có được không??

Miku ôm chặt lấy anh mà khóc, làm sao có thể chứ? Thời gian của cô đã hết rồi...

*RẮC*

Cơ thể Miku bắt đầu vỡ vụn rồi tan biến dần, Mikuo run rẫy cố gắng ôm chặt cô hơn, anh không muốn cô đi...

Này Mikuo, nếu như được gặp lại tôi sẽ nói cho anh một bí mật nhỏ... Nhưng hứa với tôi là đừng quên tôi đấy nhé...!

Tạm biệt... Mikuo!

*ĐÙNG ĐOÀNG*

Pháo hoa bắn tung lên phủ lên màu trời đêm màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp. Nhưng đối với Mikuo bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi Miku không còn bên cạnh anh...

Mikuo mím chặt môi đến bật máu, giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên má

Tôi vẫn chưa nói với em rằng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi yêu em...

_____________END_____________

Yaaa vậy là bộ này đã hoàn thành rồi nhaaaaa :))
Hạnh fuck quá TvT
Cơ mà còn ai nhớ Ris không?? :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikumikuo