Chương 1: Gặp gỡ

Hatsune Miku, một cô gái 16 tuổi với tính cách trẻ con và chiều cao cực khiêm tốn vì.... À mà thôi. Tuy vậy lại sở hữu trí thông minh và lanh lẹ hơn người nhưng như vậy không có nghĩa là cô được mọi người yêu quý, họ ganh tị ghen ghét cô vì cô học giỏi hơn họ.

- Hatsune Miku!! - Một cô gái tóc vàng chiều cao ngang tầm cô

- Gì vậy Rin? - Miku trả lời

- Hôm nay tớ tỏ tình với Len đó!! - Rin đỏ mặt nói nhỏ vào tai Miku

- Gì?? - Miku ngạc nhiên, sao nhanh dữ vậy? Họ quen nhau mới ba tháng...

- Giúp tớ lựa chỗ hẹn đi!! - Rin chấp tay van nài

- Quán ăn Hàn?

- Không, chả lẽ vừa ăn xong lại tỏ tình? - Rin phản đối

- Ừm... Siêu thị?

- Cậu ấy là con trai!!

- Sân trường?

- Cậu có rảnh không?

- Công Viên?

- Tớ.... Công Viên? Ý, cũng được á! Mơn cậu nha Mi - chan!! - Rin vui vẻ cám ơn rồi chạy đi, khỏi nói cũng biết là đi tìm Len rồi.

Miku dạo bước quanh sân trường, hôm nay chắc cô phải đi chơi một chuyến quá. Ở nhà hoài cũng chán.

Kết thúc ngày học hôm nay Miku liền một mạch chạy vèo về nhà cất cặp thay đồ rồi phóng một lèo ra công Viên.

- Chơi gì đầu tiên nhỉ? - Miku đứng trước cổng công Viên thắc mắc nhìn quanh, cô mặc một cái Áo trắng, tay Áo dài và rộng, kèm cà vạt xanh lục kết hợp với cái váy ngắn xẻ tà cùng màu.

- Tàu lượng? Đĩa bay? Chim gật gù? Thú nhún? - Miku đứng phân vân rồi rốt cuộc cũng chọn được cho mình một trò.

Tàu Lượng siêu tốc có dốc rất cao và ngoằn ngèo nên ai can đảm lắm mới dám chơi. Miku bước lên hàng ghế ngồi đầu tiên, thắt dây an toàn.

Tàu lăng bánh, Miku hồi hộp xem nó cao cỡ nào. Lên đến đỉnh dốc thì tàu dừng, tất cả có vài người hoan man thì chợt nó chạy xuống dốc với tốc siêu ánh sáng. Miku lúc đầu hơi giật mình lúc sau thì vui vẻ đưa hai tay lên hét lớn, mặc cho cơn gió thổi rối mái tóc dài của cô. Đến đoạn vòng tròn Miku còn vui hơn vì cảm nhận cơ thể đảo ngược, kết thúc trò chơi Miku còn vui vẻ chơi lại thêm vài (chục) lần nữa.

- Vui dễ sợ, giờ đến trò gì đây ta?

Miku nhìn quanh rồi đi vào trò đĩa bay. Những chiếc ghế ngồi được làm như chiếc xích đu gắn liền với trụ quay, đây cũng là trò chơi cảm giác mạnh.

Cô mua vé rồi ngồi vào một cái thắt dây cẩn thận rồi chờ nó xoay, trong lòng hào hứng có khi nào mình bay lên vũ trụ luôn không.

Bắt đầu xoay, lúc đầu cũng bình thường nhưng về sau lại quay càng ngày càng mạnh, chiếc ghế cũng quay theo càng ngày càng cao, Miku cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra vì cô cứ nghe tiếng rắc rắc ở đâu đó trong tiếng hét... Chỉ có thể là một chiếc ghế sắp bay đi theo lực và lạc trôi theo cơn gió thôi!!

- DỪNG LẠI ĐI NÓ SẮP ĐỨT RỒI! - Miku hét lớn và ngay lập tức cái trụ quay chậm và dừng hẳn.

- Nhóc con, có chuyện gì vậy? - Người quản lí trò chơi này chạy lại hỏi.

- Một trong nhữg cái ghế đó có một cái sắp đứt!

Trong khi cô đang hốt hoảng cảnh báo rủi ro thì lại nhận được một tràn cười hả hê, họ không tin vì sắt sao mà đứt được. Miku tức giận, lúc nãy ông ta gọi cô là nhóc con cô còn chưa tính sổ.

- Nếu không tin thì mặc mấy người, có người chết thì lúc đó đừng trách.

Miku nhíu chặt hàng lông mày rồi ra khỏi đó, mọi người vẫn còn cười và xem thường cô

Hậm hực đi loanh quanh cái công viên xem còn gì khác để chơi không thì bắt gặp Rin và Len đang đứng đối diện nhau, chắc Rin sắp tỏ tình đây mà. Miku núp sau cái cây, tuy biết nghe lén là xấu nhưg thôi kệ moẹ nó đi.

- Len... Tớ... Tớ... - Rin ấp úng nói, mặt đỏ ửng

- Hửm? - Len nghiêng đầu vẻ khó hiểu nhưg ai biết cậu đang nghĩ gì.

- Tớ... Thích... - Rin cảm nhận được hai mắt mình đang nhoè đi, mặt nóng bừng còn đầu thì bốc khói.

Len đứng chờ câu nói đó, Miku thấy mặt cậu nhóc đó hơi đỏ. Chắc chắn cũng để ý bé Rin đây mà.

- Tớ... Thích cậu!! - Rin nói rồi che cái mặt đỏ của mình lại, hành động đó vô cùng dễ thương luôn.

- Tớ cũng vậy đấy. - Len nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng nhìn Rin.

Câu trả lời đó khiến Rin ngạc nhiên ôm chầm lấy Len mà bật khóc vì hạnh phúc, và cũng có lẽ vì trước đó nó đã rất sợ Len từ chối nên khi Len nhận lời như vậy bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà tuông ra hết rồi.

Miku thở dài, đến bao giờ cô mới có người yêu đây?? Chán nản, cô lại rảo bước đi lòng vòng thì có gì đó bay xuống trước mặt cô và một tiếng rầm lớn. Một chút xíu nữa thôi là xác định về gặp tổ tiên.

Miku ôm tim thở mạnh một hơi, cái gì đây? Khi không rớt xuống định doạ người à? Mà nhìn kĩ lại, là cái ghế ở trò đĩa bay lúc nãy đây mà? Đã bảo rồi mà không nghe, dây an toàn không bị đứt chứng tỏ cái ghế này không có người ngồi, vậy là may rồi đấy. Có vài người chạy lại chỗ cô và họ nhận ra cô, nhất là ông quản lí lúc nãy.

- Tôi bảo mà mấy người có nghe không? May mà không có người ngồi đấy! - Miku tức giận nói tiếp - Còn một tí nữa thôi là tôi xác định về thăm ông bà rồi.

- Chúng tôi xin lỗi vì sai sót này...

Miku nói không sao rồi rời đi, lúc ra khỏi đám đông cô còn bị ai đó gạc chân mà té vào người ai đó.

*RẦM*

- Ai gạc chân tôi vậy? - Miku chẳng mấy để ý người ngồi bên dưới

- Tôi đó! - Một ả với mái tóc vàng dài rất xinh đẹp đi ra

- Lily... - Miku ngạc nhiên, cô ta là hoa khôi của trường.

- Này, cô bước xuống được chưa? - Một giọng nói vang lên làm Miku giật mình đứng lên, ai đây?

- Mày còn không biết xin lỗi??? - Lily đẩy mạnh cô xuống đất

- Đau đó, cậu té thử coi? - Miku hét lớn

- Lùn như mày làm được gì tao?

- Lùn chết ông nội nhà cậu à? - Miku đứng lên phủi váy

- Mày đang trù dòng họ nhà tao đó hả?

- Tự cô nói đó thôi! - Miku

- Mày...

- Lêu lêu! - Miku le lưỡi rồi chạy đi - À mà xin lỗi cậu!!

Chàng trai đó có nhan sắc rất đẹp trai, mái tóc xanh ngọc bích và đôi mắt xanh ngọc lục rất giống Miku. Anh ta là hotboy của trường và là một Playboy chính hiệu.

- Xin lỗi anh, cô ta...

- Im đi! - Chàng trai ấy lườm Lily rồi rời đi

Lily tức giận, cũng tại cô ta làm cho anh cáu rồi.

___________________________

Ai hóng không? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikumikuo