9



Hôm nay Jimin cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, còn Aru, anh không quan tâm chính là đặc ân cuối cùng vì anh không muốn động tay với cô, tiếp tục giữ cô ở lại nhưng không cho phép cô tham gia những dự án quan trọng của công ti, cũng vì thế mà ả nhận ra sự xa lạ của Jimin, điều này khiến ả tức tối mong muốn kế hoạch được hoành thành thật sớm.

----------------------------------------------------------------------------------

Jimin lái xe đưa Ami đến bệnh viện, lần này cả hai cùng vào gặp bà của Ami, bà cô thấy bên cạnh cháu gái mình là một cậu trai trẻ cực kì tuấn tú liền hỏi.

"Ami, đây là?"

"Ngoại, đây là chồng của con"

"Chồng? Con đã cưới bao giờ?"

"Ngoại, con xin lỗi vì đã giấu ngoại"

Jimin đến bên cạnh Ami lễ phép cúi đầu chào bà.

"Con chào bà ạ"

"Cậu??? Ami? Sao con không nói gì cho ngoại nghe?"

"Ngoại thật ra, con một chút nữa đã bị ba đánh chết, ông ấy còn có ý định đồi bại với con"

Bà cô nghe được, liền tức giận căm phẫn nghĩ đến ba cô, thằng đàn ông tồi tệ đó.

"Thì chuyện đó liên quan gì đến chuyện này?"

"Dạ, là Jimin đã cứu con, và còn cho con chỗ ở nữa, nè bà nhìn xem, anh ấy chăm sóc con rất tốt"

Nói rồi Ami vén tay áo lên khoe không còn vết bầm nào với bà, dù anh biết cô có phóng đại lên nhưng anh vẫn cảm kích cô gạt tay cô đẩy vai áo lên không cho trễ vai.

"Bà đừng trách anh ấy, là do con yêu anh ấy trước bà ơi"

"Con nhỏ này, bà đã trách cái gì đâu?"

Bà gõ nhẹ vào đầu cô, vẫy tay gọi Jimin đến gần.

"Cậu tên là gì?"

"Dạ cháu tên là Park Jimin ạ"

"Bà không trách gì cả, chỉ sợ con bé còn trẻ đã lấy chồng, không được dãy dỗ kĩ càng, bà không còn đủ khỏe để chăm nom nó, sợ nó làm không đúng bổn phận"

"Ami rất tốt thưa bác, nấu ăn cũng rất giỏi"

Bà nghe như hài lòng liền cười khoái chí.

"Đúng vậy, tuy không được thông minh nhưng nấu ăn rất tốt"

Ami nghe như bà đang trêu bèn nũng nịu sà vào lòng bà.

"Con thông minh lắm đó"

Câu nói của cô khiến Jimin và bà cùng bật cười, có lẽ họ sống cùng cô nên biết cô vụng về như thế nào nên cứ trêu cô mãi. Bà cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Ami cười vui vẻ thật sự, không còn gượng gạo như trước. Trong lúc Ami đi lấy nước, bà và Jimin ngồi cạnh nhau nhìn bọn trẻ cùng nhau nô đùa bà lại thở dài tâm sự với Jimin.

"Con bé đó, bây giờ mới thấy nó cười vui vẻ như vậy"

Jimin im lắng nghe bà nói, như muốn biết thêm về cô.

"Lúc còn nhỏ, chịu sự ghẻ lạnh từ nhà nội, bị đánh đập rất nhiều, cho nên không biết từ khi nào, ta đã quá quen với gương mặt cố gắng cười của nó, nhìn đau lòng nhưng chẳng nói được gì"

"Ta chỉ sợ sau này khi ta chết rồi, sẽ không ai yêu thương hay chăm sóc con bé...."

"...nhưng có lẽ ta nên yên tâm giao nó cho con rồi, Jimin, hãy đối xử tốt với nó, ta nghĩ ta không còn đủ sức để có thể bảo vệ nó nữa rồi"

Jimin nhìn bà trìu mến.

"Ami thật tốt khi có một người bà yêu thương mình đến vậy"

Bà nhìn Jimin rồi nhẹ nhàng xoa lấy gương mặt anh.

"Ami cũng thật tốt khi có một người như con làm chồng"

Bất giác Jimin cảm nhận được bàn tay ấm áp, như là mẹ cũng như bà. Anh hạnh phúc nắm lấy tay bà yêu thương.

"Con sẽ đối xử tốt với em ấy"

"Cám ơn con"

Cuộc đàm thoại của hai người bị cắt ngang bởi Ami, tiếng cô hớt hải chạy lại cầm theo một túi đồ vừa mới mua, nhưng vô tình bị rách ra, khiến vật dụng rơi ra ngoài, cô vô tình đạp phải lon nước mà ngã xuống. Jimin hốt hoảng chạy ngay đến bên cạnh cô, anh đỡ cô dậy phủi ngay đất cát trên người cô, giúp cô cầm đồ, anh cũng không quên trách mắng cô hậu đậu, cô thì cứ cúi mặt như con nít bị quở trách. Bà cô nhìn từ xa, hình ảnh này khiến bà an tâm đi được phần nào, chiều hoàng hôn cùng với cặp trai gái vui cười bên nhau, bà cảm nhận được sự yêu thương từ Jimin, bà rất ưng ý cậu trai mà Ami đã chọn.

---------------------------------------------------------------------------------------

Gần tới mùa xuân, cô đã rất nô nức năm nay sẽ được cùng anh đón năm mới, cũng như ngắm hoa anh đào cùng nhau, anh cũng ngày càng bận rộn cho dự án đá quý sắp tới, cô lo lắng anh lại bỏ bữa mà cố tình làm cơm hộp đem đến công ti của anh. Dù đã làm vợ anh nhưng phong cách mặc đồ đơn giản của cô vẫn không thay đổi, bộ váy áo ngang bắp chân cùng với áo khoác len.

Tới công ti, cô gọi vào máy anh, bảo anh ra nhận quà. Đây cũng là chiếc điện thoại anh mua cho cô, trong danh bạ cũng chỉ có lưu một số của anh. Jimin nghe cô tới công ti liền vui vẻ chạy xuống ngay lập tức, nhìn trong sảnh bắt gặp ngay hình bóng quen thuộc, anh liền đi lại ôm lấy cô một cái. Ami vì thế cũng hết hồn đập tay bảo anh bỏ ra.

"Nhớ anh à?"

"Em sợ anh bỏ bữa"

"Cám ơn em"

Nói rồi anh ôm hộp cơm như bảo bối.

"Lên phòng anh chúng ta cùng ăn"

"Em đã ăn rồi, bay giờ còn phải về để đi làm" Cô phủi phủi tay từ chối, cô làm nó chính là cho anh mà.

"Hết tháng này nghỉ việc cho anh" Jimin mặt bỗng căng ra nhìn cô khó chịu.

"Sao vậy?"

"Anh nuôi được rồi"

"Nhưng em vẫn muốn đi làm"

"Em muốn đi thì đi làm cùng anh," Ami nghe vậy liền xua tay.

"Được rồi, được rồi, em về nhé"

"Để anh gọi người"

"Không cần đâu, em còn phải mua chút đồ, phiền lắm"

Anh nhìn cô luyến tiếc không thôi, quay lại thì mới nhận ra từ nãy giờ rất nhiều nhân viên trong công ti đã chứng kiến màn õng ẽo của chủ tịch với người phụ nữ kia, đoán như thế nào cũng bất ngờ trước vị tổng giám đốc lạnh lùng kia.

Aru nhìn trên cao căm phẫn, cắn răng bực mình vì lão già kia đã hứa nhưng không hề đụng gì đến con nhỏ đó khiến cô bực dọc gọi cú điện thoại.

"Anh, em đã bảo xử lý con nhỏ Ami đó rồi mà"

"Bảo bối, chúng ta đâu cần phải làm vậy"

"Ý anh là sao? "

"Không phải em rất hận Jimin sao?"

Ông ta cười khanh khách nói.

"Sao chúng ta không lật đổ công ty của nó trước rồi hãy tính tới con bé kia"

Aru cúp máy.

"Jimin, là do anh ép tôi phải làm như vậy, đừng bảo vì sao tôi độc ác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top