8
"Giới thiệu với thiết kế Aru, đây là vợ tôi, Ami"
--------------------------------------------------------------------------
Ami còn chưa nghiệm ra được điều gì thì anh lại nhìn cô ôn nhu ôm lấy, cô nghe anh nói cô là vợ anh lòng bỗng vui hẳn nhưng không phải hôm qua cô gái này và anh đã cùng nhau lên xe còn cho nhau những cử chỉ thân mật.
"Jimin, anh nói dối"
"Ami, nói với cô ấy đi em"
Nghe anh gọi tên cô nhanh chóng quay sang nhìn ả.
"Chào....chào....cô, tôi là....là vợ của Jimin"
Aru bực tức, quay đi không thèm chào ai một tiếng. Jimin nhận ra mình đã đúng, cô ta về đây là có ý đồ, dù anh chưa biết là gì nhưng anh đã phát hiện ra cô đã lén xé những bản thiết kế của công ti anh, anh nể tình xưa nên hôm qua mới gọi cô ra quán riêng nói chuyện, nhưng suốt từ công ti đến khi lên xe cô ả cứ cố gắng thể hiện tình cảm với anh, thật sự không giống Han ngày xưa anh biết. Cuộc nói chuyện hôm đó cũng chẳng đến đâu khiến anh bực tức mà phải ra về ngay.
----------------------------
Aru vừa ngồi trên xe vừa nhấc điện thoại nghe máy.
"Anh nói đúng, hắn đúng là khó nuốt, em sẽ đến gặp anh bây giờ"
Aru bước vào công ty chuyên về đá quý cũng là đối thủ cạnh tranh của công ti cô. Không nói với ai, cô đi thẳng lên tầng cao nhất. Một người đàn ông đứng tuổi phong độ ngồi đó nhìn cô.
"Bảo bối đến rồi à"
Aru đi đến ngồi ngay trên bàn làm việc của hắn, chân dang rộng ra hết cỡ. Sau đó chỉ còn lại tiếng rên nghe cực kì ám dục giữa cô và người đàn ông đó.
"Anh à, em muốn anh tìm hiểu một người"
"Là ai bảo bối" Ông ta vừa luân động vừa hỏi.
"Vợ của Jimin"
"Tên nhãi đó có vợ rồi à?"
"Anh xử lí nó cho em nhé"
"Nhất trí bảo bối, bây giờ tập trung vào việc này nào"
-------------------------------------------------------------------------
Sau khi Aru bỏ đi, Jimin mới thả tay ra, Ami gương mặt đã ửng đỏ, vừa rồi là tiếp xúc cơ thể khiến cô không mấy tự nhiên, nhận biết lùi xa anh mấy bước mới dám lên tiếng.
"Cô ấy là ai thế?"
"Là người cũ" Anh như không giấu giếm gì cô.
"Vậy chuyện này là để trả thù bạn gái anh"
Jimin không nói gì, Ami cũng không hỏi quay đi thì anh nắm tay lại nhìn thấy khóe mắt cô bỗng long lanh.
"Thái độ như thế là sao?"
"Em đâu có sao"
Vẫn là nụ cười đó, nụ cười cam chịu đó khiến anh khó chịu. Cô gạt tay anh ra vội vào trong bếp.
"Anh mau vào ăn cơm"
Jimin theo sau cô, anh nhận ra mình đã làm gì đó khiến cô buồn, bỗng nhiên hôm nay anh lại quan tâm đến cô, anh đang tự hỏi vì sao?
Cảm giác được ai đó quan tâm, cảm giác có ai đó trong nhà như là gia đình, anh lại cảm thấy hạnh phúc mỗi khi về nhà lại thấy có ánh đèn, trên bàn là những món ăn ấm cúng chờ anh về. Có lẽ một chút gì đó khiến anh động lòng, hôm nay lại bắt cô ngồi ăn cùng, dù lúc này đồ ăn đối với cô rất khó nuốt nhưng vẫn cố ngồi đợi anh ăn xong.
"Ba tháng nữa, sản phẩm sẽ được ra mắt"
Nghe anh nói, cô cũng chả buồn đáp lại.
"Này cô nghe tôi nói gì không?"
"À em biết rồi"
Cô vẫn cúi đầu gắp đồ ăn một cách khó khăn.
"Tôi xin lỗi" Jimin thở dài cố gắng rặn từng câu chữ.
Anh dừng đũa nhìn cô, Ami cũng nhìn lên.
"Việc cô làm vợ tôi không liên quan gì đến Aru, là tôi muốn như vậy"
Anh nói rồi cầm đũa lên ăn, Ami nhìn anh như chưa thông.
"Vậy có nghĩa là anh muốn cưới em làm vợ phải không?" bản thân cô ngốc nghếch đến nỗi nói thẳng ra như vậy khiến anh như muốn sặc.
"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ" Anh giơ chén lên ra hiệu bảo cô cho anh thêm cơm, cô giống như đứa con nít vui vẻ bới cơm cho anh. Anh nhìn cô vui vẻ như trẻ con, lòng bỗng chớm vui theo, có lẽ anh thích cô mất rồi.
----------------------------------
Những ngày sau anh cũng trở nên lạ hẳn, anh muốn mở lòng với cô, dù hơi khó nhưng anh bắt đầu một ngày mới là 'chào buổi sáng' với cô rồi cũng bảo cô nên nghỉ việc bán lề đường vì anh không muốn vợ anh bán những thứ đó, cô cũng nghe theo, vì nếu có chịu làm cho anh thì chắc chắn anh vẫn sẽ trả cho cô một khoản tiền, nhiêu đó cũng đủ đóng tiền viện phí cho bà.
Sự thay đổi của Jimin khiến cô nhận ra rõ nhất chính là một ngày lạnh đầy tuyết, cả khu nhà của cô và anh bị cúp điện do tuyết rơi dày đặc. Jimin vì chán nản mà nằm lăn ra giường không màng đến trong nhà bóng tối bao phủ. Anh ngủ một giấc dài vì lâu rồi mới được nghỉ ngơi, bên tai nghe văng vẳng tiếng cô nói gì đó nhưng vì mệt mà thiếp đi không nhớ rõ. Khi thức dậy trước mắt là một mảng đen, anh mệt mỏi với lấy điện thoại bật đèn tìm nến với đèn pin dự phòng bật sáng căn nhà, nhận ra Ami không có nhà. Jimin định gọi thì nhận ra vẫn chưa mua điện thoại cho cô, nhìn tuyết rơi ngày một nhiều anh lại bắt đầu lo lắng. Vội tắt nến và đèn để tiết kiệm, anh nhanh chóng khoá cửa lại chạy đi kiếm cô. Vì do là tuyết rơi nhiều nên phương tiện đi không ổn, anh quyết định đi bộ. Đèn đường không có, trời ngày một lạnh. Lòng anh thấp thỏm sợ hãi, cô gái đó liệu có thể đi đâu trong đêm tuyết này chứ. Nhưng rồi bất chợt trên con đường hẻm đi ra trung tâm, từ xa anh bắt gặp một ánh đèn từ cây đèn pin thông dụng bước tới. Anh nhận ra ngay là Ami. Cô đi đến thấy Jimin đầu tóc đầy tuyết trên mặt thở mệt mỏi.
"Sao anh lại ở đây? Sẽ bị cảm lạnh mất?"
Ami nhanh chóng thả hai hai bịch đồ trên tay xuống xoa nhẹ cổ và má anh. Jimin thở mệt mỏi nhìn thấy Ami liền mừng rỡ cúi mặt xuống ôm lấy cô.
"Sau này đừng để anh phải lo lắng nữa"
Cô giật mình vì bị anh ôm nhưng vẫn đứng im ngoan ngoan vỗ nhẹ lưng anh.
"Ban nãy em có nói nhưng anh ngủ rồi nên em định đi nhanh sẽ về"
Jimin đứng thẳng dậy nhìn cô hỏi.
"Em đi đâu?"
Ami liền "à" một tiếng rồi cười tươi cúi xuống cầm hai bịch đen lớn khoe với anh.
"Em thấy trời lạnh nên định đi tìm mua đồ nấu lẩu cho anh, trời này ăn lẩu không phải rất ấm sao?"
Vừa nói xong một túi bên tay trái bỗng rách toẹt ra do cô mạnh tay cầm lên. Ami nhìn mớ rau củ bị rớt ra ngoài liền hốt hoảng cúi xuống cầm lấy đồ ăn bị rơi xuống tuyết. Jimin nhanh chóng lấy tay cô ra sợ cô bị lạnh. Anh cầm lên hết rồi ôm vào lòng.
"Về thôi, không chúng bị đông đá hết đấy"
Jimin vừa ôm bó rau củ vừa giành cầm túi kia của cô luôn.
"Jimin anh cầm vậy đủ rồi"
"Anh sợ em làm rách nó"
"Như vầy sẽ không bị lạc"
Nói rồi anh nắm tay cô đưa vào túi áo anh cùng bước về nhà.
Cô cũng nhận ra anh trở nên gần gũi với cô hơn, điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc. Anh bắt đầu hay ôm cô mỗi khi đi làm, cũng không quên hôn lên trán cô mới an tâm. Ban đầu có chút ngại ngùng với cả hai nhưng mọi thứ dần quen thuộc mỗi ngày. Hôm nay trong đêm tuyết lớn, cô và anh cùng ngồi xem chương trình buổi tối, tuy không quá gần nhưng cũng đủ để nghe thấy hơi ấm của nhau.
"Anh à, mai em sẽ đi thăm bà"
"Anh sẽ đi với em"
"Thật chứ?"
"Cũng nên giới thiệu chồng của em chứ"
Jimin và cô như quên đi giữa cả hai có bản hợp đồng hôn nhân, dù anh và cô vẫn ngủ riêng nhưng có một sự thay đổi rõ rệt, có lẽ khoảng cách được rút ngắn, một chút tình yêu được chớm nở trong căn nhà cơ bản lúc đầu là sự lạnh lẽo. Nhờ có cô mà luôn ấm áp. Anh vẫn luôn biết ơn cô, anh bỗng nhìn muốn chăm sóc và yêu thương cô suốt đời, anh chẳng màng quan tâm trước kia nữa, anh cần một người phụ nữ bên cạnh yêu thương anh.
Hôm nay Jimin cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể, còn Aru, anh không quan tâm chính là đặc ân cuối cùng vì anh không muốn động tay với cô, tiếp tục giữ cô ở lại nhưng không cho phép cô tham gia những dự án quan trọng của công ti, cũng vì thế mà ả nhận ra sự xa lạ của Jimin, điều này khiến ả tức tối mong muốn kế hoạch được hoành thành thật sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top