7
Ami ngoan ngoãn nghe lời, tự xới một chút cơm rồi ngồi ăn, do cô hay bỏ bữa sáng, chỉ ăn vào buổi trưa, buổi tối thì ăn vặt ở cửa hàng cho xong, bây giờ ăn cơm với anh, không khí cứ gượng gạo như thế nào. Nhưng cũng nhờ vậy, cô mới nhận ra nhìn anh lúc ăn cơm thật đẹp, có lẽ vì yêu anh nên cái gì cũng thấy đẹp, hình ảnh lúc sáng cô cũng đã vội quên mất. Cứ như là cặp đôi mới cưới vậy, lần đầu cô cảm giác anh và cô thật gần, dù cả bữa ăn chả ai nói với ai, chỉ nghe tiếng gắp đũa và tiếp húp sùm sụp. Nhưng vẫn thật ấm cúng làm sao, cảm giác một chút gì đó gọi là gia đình.
----------------------------------------------------------------------------------------------
"Lát nữa ra phòng khách nói chuyện với tôi"
Jimin vừa uống nước vừa nói với cô. Ami cũng thắc mắc nên nhanh chóng dọn dẹp rồi ra nhìn anh. Jimin ngồi khoanh tay trước những tờ giấy vẽ bừa của cô.
"Anh có chuyện gì sao ạ?"
"Cô lấy giấy của tôi đễ vẽ sao?"
Hôm nay là anh vô tình thấy nó trong phòng cô do không thấy cô ở nhà.
"Em xin lỗi, em chỉ là..."
"Có muốn thiết kế không?"
Anh thật sự có hứng thú với những thiết kế của cô, nhìn sơ qua cũng thấy rất có chất riêng và khác lạ. Anh nhìn ra cô rất có tài trong việc tạo ra những thiết kế.
"Sao ạ?"
"Tôi sẽ giúp cô tạo ra những sản phẩm này, bằng vật thật giá thật, cô sẽ được xưng tên trên sản phẩm chính mình"
Cô như không tin vào chính tai mình, gương mặt vui vẻ nhìn anh hạnh phúc.
"Anh nói thật chứ?"
"Tôi giống nói giỡn lắm sao?"
"cám ơn anh, cám ơn anh Jimin"
Cô nhớ ra mình lỡ gọi tên anh liền bụm miệng, anh cố tỏ ra không nghe quay đi.
"Ngày mai nộp bản vẽ cho tôi"
"Em em biết rồi ạ"
Cô nhanh chóng chạy lên phòng nhưng rồi chạy xuống nhìn anh.
"Anh có thể cho em mượn một chút giấy"
"Cứ lấy hết đi"
"À dạ cám ơn ạ"
Cả đêm cô như không thức cứ vẽ đi miệt mài, đây đâu phải là lần đầu cô làm nhưng sao lại thấy hồi hộp như vậy. Jimin đứng bên ngoài nhìn cô cứ sốt sắng vẽ đi vẽ lại, khóe miệng bỗng cong lên.
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh ngạc nhiên khi thấy cô vẽ ra một thiết kế mới cùng với đôi mắt quầng thâm đậm. Trong bản thiết kế là một chiếc lắc tay, có kiểu dáng giống dây xích, ngay móc gài khóa là một cái còng tay móc vào nhau, anh nhìn cô.
"Nó có ý nghĩa chứ?"
"Có chứ, anh muốn nghe?"
Thấy anh im lặng, cô liền ngoan ngoãn phân tích.
"Lắc tay luôn được đeo trên tay, dây xích thể hiện sự quấn chặt đối phương không rời cũng như cảm xúc bền bỉ không từ bỏ dù không được hồi đáp, còn chiếc còng chính là sự định mệnh bất ngờ đem đến cho bản thân một ân huệ nhưng không thể lường trước được đó là hạnh phúc hay đau khổ. Em nghĩ nó rất hợp cho những người đang yêu đơn phương, cũng như ngay lúc giáng sinh đến, không phải nó sẽ giúp cho ai đó muốn được thể hiện cảm xúc của mình thay vì cứ dè dặt chôn giấu tình cảm.."
Jimin như chìm đắm trong lời nói cô, anh đăm chiêu lắng nghe, có lẽ anh rất thích nghe cô nói về những điều này, nên khi cô nói xong anh vẫn như quên mất.
"Anh nghĩ như thế nào?"
Jimin giật mình nhìn cô rồi gật đầu.
"Cũng có sáng tạo"
"à mà em cũng có ý này"
"Nói đi"
"Anh có thể cho ra mắt nó hay như thế nào cũng được, em không cần tiền đâu, em chỉ cần anh có thể để chữ cái đầu trong tên của em là nhà thiết kế là được. Như vậy là đủ"
"Được thôi"
Jimin cầm lấy bản thiết kế, ngồi trong xe anh lấy ra một bản nữa cũng là của cô, bản này cô vẽ cũng là một chiếc lắc tay nhưng trên đó có ghi tên anh, hình dáng nó cũng khác nhưng cực kì thu hút anh. Anh đem đến công ty, cho gọi người làm ra chiếc vòng mà cô đã đưa rồi chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới.
Aru nghe thông báo rằng anh đã có bản thiết kế liền tức tối đến phòng gặp anh.
"Jimin..."
"Han, không phải đang làm việc sao?"
"Dự án cho thiết kế mới, không phải là do em đảm nhận sao?"
Jimin quay sang nhìn cô, một chút gì đó lóe trong mắt anh.
"Em có thể dành cho lần sau"
"Jiminnnn"
"Một nhà thiết kế lớn, sự nghiệp đang được mở rộng, tại sao lại về đây, còn nổi điên vì không được làm một sản phẩm nhỏ bé trong dự án"
Anh đứng dậy đến gần cô.
"Anh tự hỏi, liệu có gì mờ ám chăng?"
Aru như chột dạ lùi lại, nhìn anh.
"Jimin, anh đang nghi ngờ em"
"Cũng không hẳn là nghi ngờ"
Ả ta lại bắt đầu đi đến gần anh, sờ lên vai anh, tiến sát lại cơ thể.
"Chỉ là em thấy không được xem trọng thôi anh à"
Jimin nhanh chóng đẩy ả ra khỏi mình.
"Han, à không Aru, tôi đã kết hôn rồi"
"Jimin anh lại đùa, em biết anh còn yêu em"
Jimin im lặng chẳng nói gì.
"Jimin, em biết anh còn giận em, nhưng em về đây là vì anh"
"Cô vẫn không tin tôi đã có vợ?"
"Em không tin"
Jimin nhếch môi cười, định mở điện thoại nhưng nhận ra anh không có số cô, anh dắt Aru đi xuống nhà xe, chở cô một mạch về đến nhà anh. Ả ta lại nghĩ anh muốn đưa cô qua nhà anh để ôn lại chuyện cũ, nhưng vừa mở cửa ra Ami đã đi ngay đến cửa để đón anh. Gương mặt cô đơ ra khi thấy cả anh và Aru đứng cùng nhau.
"Jimin đây là ai?"
Ả ta chỉ vào cô, anh không ngần ngại đi đến ôm cô vào lòng giới thiệu.
"Giới thiệu với thiết kế Aru, đây là vợ tôi, Ami"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top