4



"Ami, Ami, này cô nghe tôi nói gì không?"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Anh bối rối sờ trán cô thì nóng, nhưng bàn tay thì lạnh ngắt, vội cởi áo khoác của mình cho cô, ôm cô vào lòng, ngồi trong xe anh bật lò sưởi rồi ôm lấy cô, áp mặt cô vào ngực anh, lấy nhanh miếng dán hạ sốt trong ngăn, dán lên trán cô, rồi anh ôm cô vào lòng, lấy thêm đồ đắp lên cho cô. Anh cứ sợ hãi mà ôm chặt cô. Jimin còn không ngờ, anh lại ôm chặt lấy cô, sưởi ấm cô. Đến khi nghe hơi thở cô dần đều đi, cơ thể cũng tăng nhiệt lên, anh nhìn thấy đồng tử của cô bắt đầu chuyển đổng, cô khó khăn mở mắt nhìn anh.

"Jiminn"

Jimin lúc này mới thả lỏng, cô không sao, sao anh lại thấy an lòng thế này, anh gật đầu rồi đặt cô lại chỗ ngồi bên cạnh. Chậm rãi lái xe đi trong màn đêm tuyết phủ trắng xoá. Còn Ami lúc này vẫn còn mơ mơ, mắt chớp chớp mệt mỏi dựa vào ghế ôm chặt lấy áo khoác dày của anh mà dụi mặt vào.

Jimin lái về nhà, rồi lại bế cô về phòng, anh nấu cho cô chút cháo rồi lại tìm thuốc, anh cũng tự hỏi vì sao lại làm vậy, anh lại tự an ủi là vì anh tốt bụng nên giúp người. Cố gọi cô dậy để ăn nhưng không được, anh đành để cô dựa vào ngực mình tay cầm tô cháo đút từng muỗng nhỏ, kiên nhẫn để cô nuốt vào rồi lại muỗng kế tiếp. Cứ thế đêm đó, anh như mất ngủ để chăm cô.

Cũng nhờ vậy mà sáng hôm đó, Ami khoẻ hẳn dù cơ thể còn một chút mệt mỏi nhưng điều khiến cô hốt hoảng chính là Jimin nằm kế bên cô. Khi anh tỉnh dậy, mặt hơi bất ngờ nhưng rồi lại tiếp tục vô cảm nhìn cô.

"Còn thấy mệt không?"

"Dạ? Em...không sao"

"Ừm"

Anh định bước đi thì cô nắm tay anh lại.

"Tại sao anh lại cần một người vợ, một mình anh sống vẫn tốt mà, sao anh lại muốn như vậy?"

Vì cô thắc mắc rất nhiều, anh coi cô như vợ hợp pháp để làm gì, chỉ thêm rắc rối và khó khăn cho anh, tại sao anh lại làm vậy.

"Cô không cần biết"

Anh không nhìn lấy cô vội bỏ đi, anh cũng chẳng biết vì sao anh lại làm vậy, chỉ là khi nghĩ đến cô gái đó anh lại tức giận. Đúng vậy, người con gái mà anh thật sự yêu, cô ta bỏ anh đi mà không nói một lời, cô ta xem thường tình cảm của anh, bản bội lại niềm tin của anh, anh đau đớn mà chìm vào những cuộc vui trong những cơn khát tình của bọn đàn bà thèm khát anh. Cho đến khi anh nhận tin cô gái đó sắp quay về và làm nhà thiết kế cho công ty của anh, anh chán ghét đến nỗi muốn cho cô ta thấy trái tim anh không còn yêu cô ta và chỉ như thế mà anh lại muốn kết hôn với Ami. Chỉ 1 năm đủ để cô ta nhận ra Park Jimin này không còn lưu luyến gì đến người cũ nữa.

Nhưng ngay lúc này, trái tim anh lại lên tiếng hỏi bản thân, vì sao lại lo lắng và sợ mất cô như vậy, dập tắt suy nghĩ trong đầu, anh không cho phép mình yêu cô, hay chỉ là một chút tình cảm. Anh rối rắm lo lắng rằng mình sẽ đi sai hướng, mua đủ thuốc để trên bàn ăn, anh đem theo đồ gói gắm lại rồi đến công ty tận một tuần không về. Cũng chỉ vì tránh mặt cô.

Quên đi bữa cơm tối hằng ngày, trái tim anh có gì đó trống trãi, đang bấm các bàn phím nhập tài liệu, anh lại nghĩ đến cô. Có một cảm giác gì đó chẳng an tâm, anh cũng bắt buộc mình phải về nhà xem cô ra sao. Cũng vì trời mới tờ mờ sáng, vừa về đến nhà anh đã thấy cô vác hai cái vali ra đi đâu đó.

Anh tò mò mà bám theo sau, đi theo cô đến một nơi đông đúc, anh bỗng lạc mất cô trong dòng người tấp nập. Đầu cứ quay lia lịa tìm cô, một hình ảnh của cô gái nhỏ với mái tóc dài thu vào mắt, cô đang bán nữ trang, nhìn qua cũng biết là đồ giả vì đường đường anh là người đứng đầu tập đoàn đá quý lớn của Hàn Quốc, nhìn cô trò chuyện với khách hay lấm tấm một chút mồ hôi trên trán, trái tim anh cứ đứng đó trước hình ảnh cô, anh không hề biết việc cô làm, anh kiên nhẫn đứng đợi cô làm xong, thấy cô đóng sạp, định vác vali thì anh đi đến bê lên hộ cô.

"Ơ....Jimin..."

Jimin vẫn không nói gì cứ khăng khăng cầm hai cái vali đi cùng cô. Ami thấy lo đòi lại.

"Anh không cần làm vậy, em cầm vẫn được"

"Vì sao cô lại bán những thứ này?"

Bất ngờ từ câu hỏi của anh, cô ngơ ngác nhìn rồi 'à' một tiếng giải thích.

"Em thích trang sức đá quý, nó rất đẹp"

"Chỉ thế thôi?"

"Ummmm, có giá trị và cũng rất ý nghĩa"

Anh nhìn cô giả vờ không hiểu.

"Trang sức cũng có ý nghĩa sao?"

"Sao? Anh không biết à?"

Ami như quên đi khoảng cách giữa cô và anh, nắm tay anh lôi đi đến một cửa hàng trang sức, cô và anh đứng bên ngoài nhìn vào cửa hàng có bày những chiếc nhẫn, dây chuyền đằng trước, cô cười rồi nói.

"Anh nhìn xem, mỗi một sản phẩm được tạo ta đều có ý nghĩa riêng."

Anh như muồn dò hỏi cô cứ tiếp tục hỏi.

"Thế cô nghĩ thứ này có ý nghĩa gì?"

Nhìn theo tay anh, là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương lấp lánh ở trên. Ami nhìn ngẫm một lúc rồi bỗng mỉm cười cắt đi sự kiên nhẫn chờ đợi của Jimin.

"Này, anh nhìn xem"

Cô kéo người anh xuống nhìn rõ chiếc nhẫn.

"Chiếc nhẫn này có một viên kim cương hình lục giác, nhìn từ trên cao xuống cứ như là tảng băng đang tan, mà băng tan thì thể hiện cho mùa xuân đến, nhắc đến xuân thì chính là sự hạnh phúc và vui vẻ"

Cô lại cười tươi khi nhìn nó nói tiếp.

"Đây đích thị là chiếc nhẫn cưới, em nói nghe có đúng không?"

Jimin bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh không nghĩ những nhà thiết kế ở nơi anh làm có thể nói về ý nghĩa của một chiếc nhẫn qua một câu chuyện theo một trình tự như vậy, anh mỉm cười bỗng xoa đầu cô.

"Cũng có thể"

Ami bỗng hạnh phúc, lần đầu anh cười với cô, lần đầu anh xoa đầu cô còn trò chuyện với cô lâu như thế. Cô cứ ngơ ngác nhìn anh. Jimin biết mình hơi quá đành rút tay lại nhưng hơi lúng túng vì cô cứ nhìn mình.

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

"À không, em chỉ ước được như vậy lâu hơn một chút"

Nụ cười tươi của cô khiến anh bỗng ấm áp lạ, thì ra cũng có người cười đẹp đến nao lòng như vậy. Miệng anh cũng bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top