3
Cô không dám lên tiếng cám ơn lần nữa, sợ anh sẽ từ chối nên cứ im lặng phó thác mọi chuyện cho anh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh cũng vì tò mò gia cảnh của cô, nhưng chỉ vừa đến đã nghe tiếng đập phá và la hét, anh cũng không mấy là tức giận, chỉ nghĩ là nếu cô có chuyện thì sẽ không ai làm vợ anh, nên anh mới giúp. Về đến nhà anh cũng mặc kệ, cô cũng tự biết điều mà đi tìm hộp thuốc. Sự vô cảm của anh, tủi thân vì cảm thấy không ai bên cạnh, trái tim cô một chút gì đó chạnh lòng. Jimin mà cô từng mơ tưởng là một người ngọt ngào và luôn cười, nhưng sự thật thì anh rất cáu gắt và chả bao giờ cười một cái.
Trong lòng trống rỗng đi, mọi thứ thật lạ, chả có gì là hạnh phúc cả, cô tự tát mình một cái để tỉnh táo lại.
------------------
Mỗi ngày Jimin đi làm, cô cũng xin đi làm thêm, cả hai chẵng ai nói với ai câu gì, chỉ có một điều khiến anh kinh ngạc chính là cô luôn chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh luôn nghĩ đến việc ăn ở ngoài nhưng từ khi có cô, anh luôn về nhà ăn, dù không thấy cô đâu nhưng vẫn vui vẻ ăn uống, cũng chắc là từ khi cha mẹ qua đời, anh mới có hứng thú ăn ở nhà như vậy. Có một hôm cô về sớm thấy anh đang ăn, cô cũng chỉ lúi húi đi tránh gây tiếng động.
"Cô đã ăn gì chưa?"
"Em...đã ăn ở chỗ làm rồi"
"Cô làm ở đâu?"
"À, chỉ là cửa hàng tiện lợi..." Thật ra cô chỉ ăn chút cơm nắm trong cửa hàng, đủ để lót bụng.
"À...."
Jimin thở dài một cái rồi quay sang nhìn cô, Ami vì lo lắng không dám bỏ đi cứ đứng như tượng nhìn lại.
"Sao cô nhìn tôi?"
"Em muốn hỏi là....chúng ta có đám cưới chứ"
"Tôi nghĩ không cần thiết"
Jimin quay đi, anh nghe đâu đó tiếng nức nở nhưng cũng chả quan tâm.
"Giữa chúng ta không có tình yêu, tại sao lại cần đám cưới?"
"Em biết rồi"
Nghe cô nói, anh quay lại nhìn, ánh mắt vô hồn đến lạ, cô nhìn anh mỉm cười rồi quay đi về phòng. Cô và anh cũng ở riêng, cô một phòng anh một phòng, như hai thế giới tách biệt trong căn nhà.
------------------------------------------------------------
Ami không được học hành đến nơi, xin việc làm cũng khó, cô cố gắng xin tuyển nhưng nhận lại đều là im lặng, chán nản nên cô đã xin làm ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối, còn buổi sáng cô đi bán trang sức dạo, nói cho sang thì cũng chỉ là mấy chiếc vòng nhẫn làm bằng chất liệu bình thường, nhưng cô đã có đam mê nữ trang từ nhỏ, nên luôn vẽ ra những thiết kế mà cô nghĩ, cứ nghĩ gì thì vẽ, sau này lại gặp một người đàn ông già chuyên rèn đồ, ông nhận làm cho cô, đổi lại tiền chia đôi, nên dù không phải đồ thật thì nó cũng rất lạ và bắt mắt, cô am hiểu về nữ trang cũng như hiểu về những ý nghĩa của từng chiếc nhẫn hay chiếc vòng, mỗi đặc điểm đều có một linh hồn, một câu chuyện riêng. Đó là lý do vì sao cô thích trang sức.
Như mọi ngày, cô lại bê hai cái vali lớn để trên hai cái ghế trưng bày trên phố đi bộ để mà bán, coi bộ hôm nay cũng nhiều khách, có lẽ vì sắp đến giáng sinh nên nhiều cặp đôi muốn mua quà để tặng cho nhau, hôm nay cô muốn khan cổ để giải nghĩa từng vật dụng để thu hút khách hàng. Về đến nhà cũng không quên mua thêm hai túi đồ, tất cả cũng chỉ để làm bữa tối cho anh, tất nhiên là tiền của anh, nhưng cô chưa bao giờ đụng vào trừ khi mua thứ gì cho anh. Cô sẽ tự kiếm tiền rồi tiết kiệm đến khi hợp đồng hết hạn, lúc đó suy ra cũng có chút đỉnh để sống.
Hoàn thành bữa tối rồi lại vội vã chạy đến cửa hàng, Ami quay như chong chóng, hôm nay tới 11h mới được về. Lê thân về nhà, tuyết rơi ngày càng dày đặc, cô như mất sức, cũng vì dạo này ăn ít đi hẳn mà đầu óc chao dao, về đến nhà là mừng rồi. Bước vào nhà Jimin đang ngồi ở sofa làm việc, cô và anh không có thói quen chào hỏi hay nói chuyện nên cô cũng bước qua anh lên phòng.
Cô tìm trong hộp thuốc có nhiệt kế, cứ bấm máy đo nhiệt để vào tai.
"Là 38 độ"
"Đây là nhiệt độ bình thường mà"
Cô vò đầu cố bước vào phòng tắm, vừa nằm lên giường là ngủ ngay, Jimin đi ngang thấy đèn còn sáng ngạc nhiên định bảo cô tắt nhưng thấy cô đã ngủ nên cũng tắt hộ cô.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, anh đi làm, còn cô vẫn cảm thấy cơ thể như đang rã rời ra, không còn chút sức lực gì nhưng đo độ thì vẫn như vậy, cô tự nhủ không sao rồi lại tiếp tục đi lấy vali để bán. Hôm nay cô cứ ngồi một chỗ, ai muốn mua thì cô tính tiền chứ không hoạt bát như mọi hôm, gương mặt trắng bệt đi nhiều, trên môi có vết rạn nứt, cô lại muốn gục ở đây quá, biết rõ cơ thể không ổn nhưng vẫn cố bán rồi lại tiếp tục đi làm buổi tối. Chủ cửa hàng thấy cô hôm nay khác lạ, bèn bảo cô nên về nhà sớm.
Cô dường như không đi nổi nữa, cứ ngồi ngày trạm xe buýt mặc cho bao tuyến xe đã đi qua, cô vẫn ngồi đó đầu dựa một bên cứ lim dim thở ra mệt mỏi, người cô nóng ran lên, lúc này cô vẫn không biết mình nên làm gì, cứ thế mà ngất đi vì mệt, tuyết lại bắt đầu rơi nhiều, nhiệt độ ngoài trời cũng trở nên thấp hơn, người đi đường cũng ít lại, chỉ thấy ánh đèn hắt lên ngay trạm xe buýt, một cô gái mặc một bộ váy dài, cơ thể mệt mỏi vì cái lạnh cắt da thịt, không khăn choàng, một lớp áo mỏng khoác lên không đủ để giữ ấm, cứ gục đầu không chút cử động. Có lẽ nếu được ngủ mãi, cô cũng muốn, cô chỉ muốn được tiếp tục giấc mơ ấm áp nào đó.
Ở nhà, Jimin sau khi làm xong việc nhưng nhận ra cô vẫn chưa về, số điện thoại cô anh cũng không có, định không quan tâm nhưng anh nhìn bây giờ đã 1h sáng.
"Tại sao còn chưa về nữa?"
Jimin vơ lấy chìa khoá xe, nhớ lại cô có bảo làm ở cửa hàng tiện lợi, anh chạy đi tìm nhưng tất cả đều đã đóng cửa, bỗng nhiên anh lại lo lắng. Cô gái đó có thể đi đâu, làm gì vào giờ này. Anh tìm cô mãi nhưng không thấy, anh sợ hãi rằng cô sẽ bỏ rơi anh, sợ rằng cô sẽ phản bội anh, như người con gái đó, anh chạy mãi, cố gắng tìm mãi, chỉ đến khi đến tuyến đường của trạm xe đó, nơi cô đang ngồi đó, cơ thể như lạnh dần. Jimin hốt hoảng mở cửa xe chạy đến xoa mặt cô.
"Ami, Ami, này cô nghe tôi nói gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top