22




Gần một năm trôi qua, Jimin vẫn giữ vững phong độ trong giới đá quý, anh khai thác hoàn toàn những sản phẩm của Ami và cho nó vào bộ sưu tập đá quý thương hiệu của công ty mình, anh thu gom lại tất cả những bản vẽ nháp của cô, tất cả anh đều phát họa lại cho rõ ràng dù cô chỉ vẽ nửa vời rồi vứt bỏ, anh cho rằng những sản phẩm này được ra mắt vừa mang ý nghĩa giữa anh và cô, tất cả sản phẩm ra mắt đều được in tên nhà thiết kế là Ami, anh không hề để tên chữ cái đầu như lời cô nói, anh muốn mọi người biết đến cô, để anh có thể ghi nhớ rằng, Ami đã từng tồn tại bên cạnh mình.

Đôi lúc có người muốn bước vào cuộc sống của anh nhưng anh vẫn luôn từ chối, anh từ chối và thẳng thắn rằng.

"Tôi đã kết hôn rồi"

Dù họ nghe đồn người con gái đó đã không còn nhưng anh vẫn không hề có ý định sẽ quen ai đó như lời dặn của cô. Anh chỉ nhớ đến cô, những lúc đi làm, anh giữ vững phong thái của một tổng giám đốc, cứ nghĩ bề ngoài anh không hề có cảm xúc nhưng mấy ai biết được mỗi đêm Jimin đã phải đấu tranh với bản thân như thế nào, đôi lúc đang ngủ anh mơ thấy Ami xuất hiện, bản thân giật mình tỉnh giấc mà bật khóc, anh chỉ ước lúc đó có thể ngủ mãi để trọn đời ở bên cạnh cô. Mỗi năm một mùa tuyết rơi, Jimin đều đến thăm cô, có khi anh đã ngồi cạnh ngôi mộ cô mà ngủ đi lúc nào không hay, khi mở mắt đã thấy hoàng hôn dần buông xuống mất rồi. Nơi đây luôn khiến anh nhẹ nhõm biết bao.

Thời gian thấm thoát trôi dần đi, một Jimin luôn đau buồn về sự ra đi của Ami mỗi đêm đã không còn, thay vào đó anh dặn lòng cất đi trái tim yêu thương Ami vào một nơi thầm kín bí mật. Jimin ở tuổi ba mươi đã trải qua mười cái sinh nhật cùng với từng lời nhắn của Ami qua mỗi năm.

Năm anh 21 tuổi, Ami đã viết:"Jimin à, chồng của em, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, có khó khăn lắm không khi anh phải ở một mình trong căn nhà của chúng ta, em mong rằng anh vẫn ổn. Hãy cười tươi và ước nguyện nhé!"

Jimin cười nhẹ rồi đốt nến nhưng không cầu nguyện.

Năm anh 22 tuổi:"Jimin à, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ, em mong anh có thể giữ gìn sức khỏe của mình, đừng có bỏ bữa nhé, nhớ ăn uống đầy đủ. Em sẽ rất lo."

Jimin gấp mảnh giấy lại bỏ vào trong cái hộp thủy tinh nhỏ rồi bắt đầu vào bếp nấu một bữa ăn nhẹ đem theo khi đi làm.

Năm anh 23 tuổi:"Jimin à, sinh nhật vui vẻ nhé! Anh có thấy tuyết đầu mùa không? Thật đẹp đúng không? Như chính anh mỗi khi bước đến bên em vậy? Anh có còn nhớ em là ai không nhỉ?"

Jimin lặng lẽ cười:"Nhớ, rất nhớ, người anh yêu nhất trên đời"

Năm anh 24 tuổi:"Jimin à, vẫn là câu chúc anh sinh nhật vui vẻ, dạo gần đây anh thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh nhớ là đừng nói điều ước khi cầu nguyện nhé, năm nay trời chắc lạnh lắm, anh nhớ khoác áo cẩn thận đấy!"

Jimin cất chiếc bánh vào tủ lạnh rồi lặng lẽ cầm khăn choàng mà cô đã đan quấn vào cổ chậm rãi tỉ mỉ rồi mới bước ra ngoài đường.

Năm anh 25 tuổi:"Jimin à, chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh có ổn không? Em vẫn mong anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, em chắc rằng có nhiều chuyện có thể khiến anh buồn, nhưng anh phải cố gắng, đừng bỏ cuộc, dù có đau lòng đến mức bật khóc cũng đừng tìm đến rượu bia, đừng tự làm tổn thương bản thân mình. Nhìn anh bị thương em sẽ rất đau lòng."

Vẫn gấp gọn gàng và để vào trong hộp, Jimin vội lôi hết những lon bia ra vứt vào sọt rác. Anh xếp từng chai nước khoáng vào trong tủ lạnh cùng với một túi rau mới được mua từ siêu thị về.

Năm anh 26 tuổi:"Jimin à, chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh đã có ai đó bên cạnh mình chưa? Em mong là có, vì em không muốn anh phải một mình với cuộc sống này đâu, nó rất vô nghĩa, đầy là lời nói thật lòng đấy, hãy yêu ai đó và kết hôn với họ anh nhé!"

Jimin trầm ngâm vẫn lặp lại hành động với những mảnh giấy chúc.

...

Năm anh 30 tuổi:"Jimin à, anh bây giờ đã 30 rồi nhỉ? Thật là nhanh, em chúc anh sinh nhật vui vẻ, và có lẽ đây sẽ là lời chúc cuối cùng, hãy mở lòng với một ai đó anh nhé, hãy sống thật hạnh phúc và sống cho phần của em nữa. Em sẽ rất giận nếu cuộc sống này của anh không được hạnh phúc. Hãy kết hôn và sống thật trọn vẹn. Jimin của em, đây là lời cuối, dù như thế nào, em vẫn luôn ủng hộ anh, hãy nghe em lần này anh nhé!"

Jimin gấp lại tờ giấy ôm chặt vào lòng, anh không khóc, bao nhiêu năm anh rơi nước mắt như vậy đã quá đủ, nỗi đau đó đã lớn đến nỗi không thể khóc được nữa.

"Ami...em bảo anh làm gì cũng được, sao cứ phải bắt anh quên em và yêu người khác. Điều đó quá khó và anh nghĩ mình không thể nào làm được"

-------------------------

Vẫn như mọi hôm sau khi cất chiếc bánh sinh nhật vào trong tủ lạnh, Jimin vội khoác áo cùng với khăn choàng cổ quen thuộc bước dạo ra đường phố. Tuyết đầu mùa năm nay còn nhiều hơn năm ngoái, mọi người tay trong tay nhau bước đi dưới tán cây vỉa hè ngắm nhìn cảnh tượng tuyết rơi về đêm thật đẹp, Jimin cũng vậy nhưng anh lại thì thầm thêm một câu.

"Nhưng cũng thật buồn"

Jimin bước đi chậm rãi rồi ngồi ngay hàng ghế bên đường nhìn mọi người lướt qua, đến khi con đường vắng hẳn anh vẫn như chưa chịu rời đi. Tâm trạng anh rất tĩnh lặng, anh chỉ là muốn ngồi thêm một chút nữa. Do trời trở lạnh mà Jimin phải lấy hai lòng bàn tay se vào nhau để có thể ấm hơn, anh khẽ thở dài, một làn khói trắng tỏa ra rất mờ ảo. Jimin cảm giác như ai đó đang đứng trước mặt mình che đi tầm mắt, anh nhẹ nhàng nhìn lên, thật giống Ami. Cô gái đó mặc bộ váy dài màu kem, cô ấy vội giựt lấy tay anh nhét vào trong tay là hai túi sưởi. Jimin ngơ ngác nhìn cô.

"Cám...ơn"

"Không có chi" Cô gái đó liền quay đi.

Những ngày sau đó Jimin vẫn đi dạo như mọi ngày và anh đều gặp cô gái đó, có khi cô ấy bám theo anh phía sau, có khi lại ngồi trò chuyện cùng anh dù chỉ mình cô ấy tự thoại nhưng Jimin vẫn không hề bỏ đi mà vẫn ngồi cùng cô. Ở cô anh thấy được một chút gì đó hài hước và luôn vui vẻ, cô gái đó sẵn sàng ngồi trò chuyện với một chú cún để chờ anh đến.

Dần Jimin cũng quen nhưng anh vẫn kiên định rằng anh không muốn tiến xa hơn, anh chỉ coi cô gái này là bạn. Cho đến một ngày vẫn như thường lệ, Jimin vẫn ngồi ngay hàng ghế đó cùng cô gái đó nhưng khoảng cách vẫn như cũ, một khoảng độ dài để phân biệt rõ ranh giới của hai người. Cô gái đó bỗng đứng dậy bước đến trước mặt anh mặc cho tuyết bắt đầu rời dày đặc.

"Jimin, tôi...tôi..thích anh.."

Jimin ngạc nhiên vì cô gái này lại dám thẳng thắn ngỏ lời với mình như vậy, anh vẫn trầm tư đứng dậy quay đi.

"Xin lỗi, tôi không thích cô, chúng ta chỉ là bạn"

Cô gái đó vẫn vậy đứng nhìn hoa tuyết rơi.

"Không phải tôi chỉ cần chạy đến bên anh như tuyết đầu mùa thì có thể nắm tay anh mãi mãi sao?"

Jimin bỗng dừng lại, câu nói này anh như đã thuộc nằm lòng vì nó rất quen, dường như anh đã chờ đợi mỏi mòn để nghe ai đó nói với anh như vậy. Anh quay lại nhìn cô gái đó.

"Tại sao cô lại nói vậy?"

"Không cần biết đâu, tôi sẽ chờ đến khi nào anh chịu mở lòng với tôi thì thôi"

Cô gái đó bỏ chạy đi trong cơn mưa tuyết rơi phủ đầu, Jimin nhìn theo, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má một cách vô thức, anh bỗng mỉm cười gật đầu.

"Khi có người bước đến, hãy mở lòng anh nhé! Hãy kết hôn và sống thật trọn vẹn!"

"Ami, hãy nhớ đây là lần cuối cùng anh nghe theo em."


END.

-------------------------------------------------------------------------

Au cám ơn các bạn đã cùng với au trải qua những cảm xúc của 1%. Cám ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ au và fic, trong tương lai chúng ta vẫn sẽ cùng nhau đồng hành cùng những fic khác nữa nhé! Cám ơn các bạn, au yêu các bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top