2
Cô ôm chiếc áo của anh, mùi hương trên áo động lại khiến cô hoang mang mê mẩn, cô cứ bám theo sau anh, dù giữ khoảng cách nhất định nhưng anh vẫn nhận ra mà quay lại.
"Không phải cô bảo tự về được sao?"
Đang định trốn đi thì anh quay lại, cô cúi đầu, tháo áo khoác ra đưa cho anh.
"Em không thể giữ nó, anh cầm lấy đi, trời sẽ lạnh lắm đó"
Gương mặt cô ửng hồng vì lạnh, đưa áo khoác cho anh rồi quay đi. Cô chạy nhanh, thật nhanh, để làm gì, cô cũng chả có mục đích gì, người mà cô thầm yêu đã khoác áo cho cô, sự hạnh phúc này đủ để sưởi ấm trái tim của cô rồi.
Ami cứ thế, ban đêm, khi trời đổ tuyết dữ dội, cô đã rúc người trong một cái cầu trượt ở công viên, do lạnh với cơ thể mất sức, thế nên cô ngất đi.
Một bóng đen che đi một mảng, Jimin cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Ami vào lòng, anh cũng chả biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết đêm nay nếu anh không đến, cô gái này sẽ chết cóng trong đêm tuyết này mất.
Khi cô tỉnh dậy, cơ thể được hai lớp chăn bông ấm che phủ, trong căn phòng mập mờ ánh sáng ban mai, căn phòng này quá đỗi lạ lẫm với cô. Ami cứ đờ đẫn ra, vì lần đầu được nằm ở một nơi sang trọng như vậy, cô bỗng mỉm cười hạnh phúc mà chả có tí sợ hãi nào.
"Tại sao lại không về nhà?"
Jimin ngồi trên ghế, tay chống càm nghiêng một bên, anh nhìn cô lạnh lùng cùng với ngữ điệu vô cảm.
"Em..không có nhà"
Dường như không quan tâm lắm đến câu trả lời của cô, anh đứng dậy cầm theo một xấp giấy tờ đưa cho cô.
"Tôi sẽ cho cô chỗ ở, không tính phí"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt cảm động, vội lật tờ giấy ra đọc.
'HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN'
Cô thắc mắc nhìn anh khó hiểu.
"Hôn nhân giữa anh với ai?"
"Là cô"
Cảm xúc lúc này là gì đây, cô nên vui đúng không, người cô thích bấy lâu lại muốn kết hôn với cô, trái tim hạnh phúc, quay sang nhìn anh cười mỉm.
"Thế em cần phải làm gì?"
"Chỉ cần kí vào, lát nữa tôi và cô đi làm giấy kết hôn"
Cô vội lật trang giấy định kí, cô định lướt qua tất cả nhưng lại dừng ngay tại điều khoản cuối cùng.
'Cả hai bên không được có tình cảm với nhau'
"Khoan, nếu như vậy, chúng ta...."
"Cô cần tiền, chỗ ở, tôi đáp ứng cho cô, chỉ cần cô làm vợ hợp pháp của tôi, cô muốn gì cũng được"
Jimin tay đút vào quần, ban nãy anh thấy nụ cười trên môi cô, anh nghĩ cô giống với bọn họ, cũng chỉ cần tiền và vật chất, nhưng bây giờ gương mặt ấy tắt hẳn nụ cười đi.
"Chúng ta không thể yêu nhau?"
Cô nhìn anh bằng ánh mắt buồn rầu, có lẽ cô đang quá ảo tưởng hay mơ mộng chăng.
Jimin nhếch môi cười khinh nhìn cô.
"Chúng ta không giống nhau, chỉ cần 1 năm, khi hợp đồng hết hạn, tôi và cô không còn gì nữa"
Cô cắn chặt môi lấy bút kí thật nhanh, đúng, cô thà ở đây, còn hơn về nhà, cũng tốt thôi, dù gì cô và anh cũng là hai thế giới khác nhau, ban nãy cô vẫn tưởng anh tốt đẹp.
Jimin cầm lấy bản hợp đồng rồi đi thẳng ra ngoài không nhìn lấy cô một cái. Ami lúc này cúi đầu bật khóc, trớ trêu thật, nhưng cũng đúng thật, những người có tiền như anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên là họ cũng sẽ không lấy một người ngốc về làm vợ. Cô đang ảo tưởng điều gì, một cô bé lọ lem được chàng hoàng tử đến cứu ư?
Cơ thể đầy vết bấm tím, cô nhanh chóng lê bước khi có tiếng gọi của anh. Jimin đưa cho cô một bộ đầm nhưng cô từ chối.
"Bây giờ cô là vợ tôi, mặc như thế nào cũng là giữ thể diện cho tôi"
Ami lúc này cúi đầu cầm lấy mà mặc vào, bản thân luôn tự ti vì cơ thể xấu xí, cô lại cởi ra nhìn anh.
"Ngày mai hãy đi được không, em sẽ đi lấy đồ vào hôm nay"
"Đồ của cô ở đâu?"
"Nhà của người quen thôi"
"Tôi đi với cô, hôm nay làm càng nhanh càng tốt"
Nghĩ đến ông ấy, cô lại lo sợ từ chối.
"Không xin anh, em sẽ tự về"
Jimin lướt sang cô, ngồi lại ghế.
"Đi nhanh còn về"
Ami gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi cửa, trời cũng đã sáng hẳn, Ami cố tìm đường về nhà. Căn nhà liêu xiêu cùng với cánh cửa mở toang không người. Cô không suy nghĩ chạy nhanh vào nhà, gom hết đồ đạc cùng với chiếc vòng sứ mà bà đã tặng, chưa chạy ra khỏi nhà. Cha cô đã đứng trước cửa từ bao giờ, nhìn ông lôi thôi nhếch nhác thảm hại, gương mặt như điên loạn cười khanh khách nhìn cô.
"Con gái cưng, mày đi đâu giờ mới về"
Ông ta lảo đảo cầm theo chai rượu, nhìn trên tay cô là gói đồ, ông trừng mắt nhìn cô.
"Mày định bỏ đi giống như con mẹ mày à"
Cô không dám khóc cứ lùi lại mà sợ hãi không thôi, chân tay cứ thế run lên bần bật, ông ta thấy cô lo sợ mà cười thích thú, đi đến bên cô, xoa gương mặt trắng toát của cô, khẽ liếm môi, ông ta nghĩ ra một ý nghĩ đồi bại, nhìn thấy cô gái bây giờ ngày càng trưởng thành, hắn ta tóm lấy cô, nhấc bổng cô lên quăng lên giường. Ami giãy dụa điên cuồng, ông ta tức điên mà tát mấy cái vào mặt cô, bị tát đến đầu óc choáng váng, cô chỉ còn biết cử động trong vô thức, với đại lấy thứ gì đó gần tay đánh vào đầu ông ta.
Vì đau mà ông ta la toáng lên, Ami được dịp cố với lấy bước tường mà đi nhưng cơ thể dần yếu đi, ông ta cũng gầm lớn cầm lấy chai rượu đập nát nó tạo ra những vết nhọn trên đó đi đến gần cô, Ami thấy ông định đánh mình liền la hét sợ hãi thì miếng chai đã bị đá văng ra xa, Jimin từ sau bước đến đấm vào mặt ông đúng một cái khiến ông ngất đi ngay lập tức. Anh quay lại nhìn thấy cô đang cố bò dậy, anh đi lại đỡ cô lên nhưng cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.
"Em không sao, cám..."
"Không cần"
Jimin thấy cô như chẵng cần anh giúp, anh quay đi ra ngoài, cô cũng lủi thủi theo sau, nhưng khổ nỗi, đầu óc dần mờ đi nên chân tay cô cứ luống cuống chậm chạp bước đi. Anh quay lại nhìn thì thấy cô đang cố đi từng bước, hai bên đầu gối đã bầm tím, chân tay cũng vậy, mặt thì một bên sưng đỏ, bên còn lại cũng chả kém. Anh thở ra một hơi dài bước đến bế cô đi.
Cô không dám lên tiếng cám ơn lần nữa, sợ anh sẽ từ chối nên cứ im lặng phó thác mọi chuyện cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top