18
Jimin nhận ra ngay đó là người đàn ông đã ở cạnh Ami, Jimin ngơ người ra, vậy suy nghĩ của Taehyung đã sai, không hề có chuyện Ami tìm người hiến giác mạc, chỉ là do suy tưởng thôi. Jimin đối mặt nhìn người đàn ông đó.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi là Jungkook, là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện mà anh đã từng chữa trị gần đây"
"Anh gặp tôi có chuyện gì?"
"Tôi biết anh yêu Ami nhưng tôi không thể để anh và cô ấy hiểu lầm nhau để sau này phải hối hận"
Jimin khó hiểu nhìn Jungkook.
"Tôi không hiểu lầm gì Ami cả, tôi luôn mong cô ấy hạnh phúc"
"Có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu anh ở bên cạnh cô ấy ngay lúc này"
"Ý anh là sao?"
Jungkook nhấp một ngụm rồi nhìn anh cực kì nghiêm túc trả lời.
"Ami bị ung thư máu, thời gian còn lại không còn lâu nữa. Anh hãy nghe kĩ lời tôi nói?"
Jungkook bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe. Vừa hai ngày trước Ami đã bỏ đi khỏi nhà Jungkook vì cô không muốn trở thành gánh nặng cho anh, lúc trước lần đầu anh gặp Ami chính là trước cửa hàng tiện lợi, anh thấy Ami cứ đi chệnh choạng rồi gục ngã ngay bên lề, bản thân là một bác sĩ thấy người gặp nạn thì phải cứu, Jungkook vội đưa Ami vào bệnh viện, và sau mọi chuẩn đoán và xác nghiệm, bác sĩ xác định cô bị ung thư máu. Khi Ami tỉnh lại, cô đã gặp bác sĩ và nói chuyện. Ami cứ ngơ ngác hỏi đi hỏi lại về căn bệnh mình đang mắc phải, và phải khó mà chấp nhận cái sự thật này. Bác sĩ bảo cô bị rối loạn máu nên sinh ra quá nhiều hồng cầu, tăng tiểu cầu thiết yếu và tuỷ xương bị rối loạn. Ami cứ gục đầu khóc còn Jungkook không biểu lộ cảm xúc gì chỉ vì những hình ảnh này không phải là lần đầu anh gặp phải.
Jimin nghe đến đây liền ngắt lời.
"Vậy Ami và anh sau đó có gặp nhau không?"
Jungkook khẽ gật đầu.
Thật ra cái ngày Jimin thấy Ami đi với người đàn ông lạ mặt đó chính là Jungkook, Ami nhờ anh dẫn đến bác sĩ để lấy thuốc nhưng trên đường đến Ami đã không thể đi tiếp vì chân bắt đầu sưng phù lên, Jungkook vì lo lắng mà đỡ cô đứng vững. Hình ảnh đó qua mắt Jimin lại gây nên sự hiểu lầm giữa anh và cô. Jimin hoang mang khi nghe tin cô bị bệnh, và quan trọng là Ami chính là người hiến giác mạc cho anh, điều đó khiến anh càng thêm bối rối day dứt. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Tại sao anh không hề biết chuyện gì của cô, còn nữa anh đã trách móc cô cái gì trong khi chính cô đang mang trong mình căn bệnh, anh vò đầu bứt tóc, chắc hẳn cô đã bị anh dày vò đau lòng đến mệt mỏi. Jimin uống thêm một ngụm nữa, đôi mắt đỏ lên vì rượu cũng như câu chuyện vừa rồi. Jungkook vỗ nhẹ vai anh.
"Tôi nói ra vì mong anh có thể cùng tôi tìm ra cô ấy, Ami đã yếu lắm rồi, tôi chắc cô ấy không thể đi xa được. Jimin, tôi không muốn anh nghĩ xấu cho cô ấy nhưng tất cả những gì cô ấy làm đều vì anh. Ami sợ nếu có con không thể sinh kịp và có thể giết chết con anh nên cô ấy mới nhất quyết không muốn sinh con. Cuối cùng, cô ấy cũng chỉ muốn anh sẽ được hạnh phúc bên người khác."
Jungkook mời Jimin bữa rượu này rồi rời đi sau khi kể xong mọi chuyện. Taehyung từ xa đi đến thì thấy Jimin đã thay đổi thái độ ban nãy, gương mặt buồn bã hết sức mệt mỏi và Jimin lại khóc. Sau đó anh nhanh chóng dụi nhẹ đi.
Anh không muốn làm tổn thương đôi mắt này, nó là của Ami, nó là của vợ anh. Jimin không nói gì chỉ nhanh chóng ra về. Những ngày sau đó anh bảo Taehyung phải tìm ra Ami cho anh, cả Jimin cũng tự lái xe đi tất cả đường hẻm trong khu phố nhưng vẫn không tìm thấy Ami. Taehyung ban đầu khó hiểu từ chối giúp nhưng sau đó Jimin đành kể mọi chuyện cho Taehyung nghe. Lúc này anh lại cảm thấy có lỗi bao nhiêu với Ami vì đã nặng lời với cô, bản thân anh lúc này cũng mong muốn tìm lại Ami nhưng kết quả vẫn là con số không.
Jimin luôn ôm lấy chiếc gối cô hay nằm mỗi đêm, anh nhớ cô, anh muốn gặp cô, tìm kiếm hình ảnh quen thuộc đến phát điên trong vô vọng, để rồi anh gần như bỏ cuộc vì nghĩ cô đã như bốc khói khỏi cuộc sống này của anh mãi mãi. Anh lo sợ, anh thật sự sợ, đến bây giờ anh mới nhận thấy rằng anh đã khiến cô phải đau khổ như thế nào. Jimin như hoá thành gã điên mà bỏ chạy cuộc sống thực tại để bán sống bán chết tìm kiếm Ami. Taehyung quản lý công ti trong khoảng thời gian này, nhìn Jimin cứ như phát rồ vì Ami. Anh lại đau lòng cũng cố hết sức giúp đỡ Jimin.
Về đêm Jimin cũng ít về nhà hơn, vì dù có về cũng không có ai đợi. Anh lang thang ngoài đường hít thở khí trời. Tâm trạng anh cứ im ắng như hồ nước lặng. Tuyết bắt đầu rơi vào tháng 10, Jimin nhìn khung cảnh này lại khiến anh nhớ lại lần đầu gặp cô. Thân hình nhỏ bé cùng với một lớp áo mỏng chạy vụt đi trong đêm tuyết lớn, gương mặt ửng đỏ lên nhìn anh cùng với đôi mắt long lanh ứa nước. Jimin bỏ tay vào túi bước đi chầm chậm. Những ngày gần đây, anh hay đến thăm bà của cô. Bà nghe không có tin tức của cô sức khoẻ cũng ngày càng yếu đi. Jimin đã dốc hết sức chăm sóc bà chu đáo như lời cô dặn.
Tuyết ngày một dày đặc thì bỗng điện thoại reo lên. Jimin chậm chạp nhấc mấy, là một dãy số lạ.
"Alo!"
"Xin chào, cho tôi hỏi anh có phải là Park Jimin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top