15
Jimin tỉnh dậy, đầu óc như muốn nổ tung, nghe bên hông có gì đó đè nhẹ lên, anh nhón người nhìn thấy Ami đang ngồi trên đất, đầu dựa vào người anh mà ngủ say, tay cô còn nắm lấy tay anh, anh nhìn thấy tay mình được băng bó cẩn thận liền nhìn cô và trong đầu anh có vô số câu hỏi. Cô quan tâm anh, chăm sóc anh, là vì yêu anh hay là gì trả ơn, anh nghĩ liệu có thật cô không phản bội lại tình yêu của cả hai. Jimin không dám đánh thức cô, nhẹ nhàng rút tay ra, bước nhẹ ra khỏi cô, anh bế cô về giường. Lúc này mới nhận ra, cô ốm đi hẳn, do anh không thường xuyên ôm lấy cô nên giờ mới nhận ra, hốc mắt cũng sâu hơn, quầng thâm cũng rõ rệt, sờ lên tay chân thì thấy sưng lên hẳn.
"Sao chân lại sưng như vậy?"
Anh xoa xoa chân cô nhẹ nhàng nhìn cô mà đau lòng, nghĩ lại những lời hôm qua, liệu anh có quá đáng, nghĩ lại hành động của cô chăm sóc anh cả đêm, băng bó cho anh, lòng anh lại có chút rối bời, còn đang miên man trong nhiều suy nghĩ bỗng tiếng cô cất lên.
"Jimin, tay anh còn đau không?"
Jimin cúi mặt cố tỏ vẻ đang xem xét bàn tay.
"Ùm, cũng đỡ hơn rồi"
Ami nghe anh trả lời liền cười tươi nhấc chân khỏi tay anh.
"Đợi chút, em làm đồ ăn sáng cho anh nhé"
"Được"
Ami đứng lên thì Jimin kéo lại.
"Chân em? Sao lại sưng lên như vậy?"
Ami giật mình nhìn xuống đôi chân của mình, đúng là sưng phù lên, cô lại phủi phủi tay.
"Do em hậu đậu ấy mà, cứ va phải cái này, vấp cái kia"
Cô cười cho qua chuyện, Jimin đứng dậy xoa lấy đầu cô rồi bỏ đi.
"Phải cẩn thận hơn một chút"
"Em biết rồi"
"Ami!!" Jimin gọi cô ánh mắt cực kì trìu mến nhìn cô.
"Hôm qua cho anh xin lỗi"
Ami nhìn anh bỗng nở nụ cười hạnh phúc.
"Em cũng xin lỗi vì đã làm anh tổn thương"
Jimin nhanh chóng ôm lấy Ami, anh không muốn né tránh, anh muốn được trở lại như lúc trước.
"Ami chúng ta làm lại từ đầu nhé, hãy quên mọi chuyện và chúng ta sẽ sống bên cạnh nhau nhé Ami"
Ami gật đầu và ôm chặt lấy Jimin, anh bỗng áp sát mặt cô và hôn lấy cô không dứt, tay anh lần vào áo cô, nhanh chóng cởi hết đồ cho cả hai, Ami thuận theo ôm lấy anh đáp trả nụ hôn. Jimin đã quá yêu Ami đến nỗi dục vọng này chỉ muốn vùi lấp vào bên trong cô. Anh chỉ muốn cô, cả hai cùng thở dốc dù anh đem đến cho cô không chỉ là đau đớn mà còn có cả sự thỏa mãn thể xác. Jimin và Ami đã ân ái cùng nhau đến khi ngủ thiếp đi vào buổi sáng đó. Khi Ami thức dậy, nhìn thấy trên bàn tờ giấy.
'Ami, anh đến công ti có chút chuyện, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ'
Ami đặt vội tờ giấy xuống nhanh chóng chạy đến hộp thuốc, lần ra vỉ thuốc đã giấu trong gói bông gòn, cô nhanh chóng nặn ra một viên thuốc uống thật anh.
"Anh đã chấp nhận tha thứ cho em"
Giọng anh vang lên từ phía sau khiến cô giật mình làm rơi đồ trong tay xuống đất, Ami quay lại nhìn anh, Jimin thống khổ nhìn Ami, anh chỉ là muốn thử cô nhưng có lẽ niềm tin đó nên chôn vùi đi vì nó không còn nữa.
"Anh muốn hỏi, em đang làm cái gì vậy?"
Jimin gặng hỏi Ami với trái tim đầy tổn thương đau đớn.
"Jimin, chúng ta sẽ bắt đầu lại mà không có đứa bé có được không?"
Jimin lắc đầu liên tục, anh ngắt quãng từng nhịp thở, Ami chạy đến nắm lấy tay anh nhưng anh gạt mạnh ra.
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng bao giờ"
"Tôi sẽ biến khỏi cuộc đời cô như chính việc cô xóa bỏ đứa con của chúng ta, Ami cô nhẫn tâm lắm, cô rất độc ác với tôi cô biết không Ami?"
"Tôi có thể không cần con, nhưng sao cô lại phải luôn lừa dối tôi, rốt cuộc là cô muốn gì?"
"Mãi mãi về sau đừng bao giờ để tôi thấy cô một lần nữa"
Jimin bỏ đi, anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà, Ami cố chạy theo như sợ rằng đây sẽ là lần cuối cô gặp anh. Jimin không quan tâm nhanh chóng lên xe phóng đi, nhìn vô gương xe thấy Ami lọt vào tầm mắt đang cố chạy theo nhưng do quá nhanh mà vấp ngã bên đường, Jimin nhướng mày nhưng vẫn mặc kệ đạp ga chạy đi. Anh mở điện thoại lên, nghe lại những lời nói thu âm của cô, anh bật khóc. Đoạn ghi âm đó do cô tự lấy điện thoại anh ghi lại.
"Jimin à, em rất yêu anh, Jimin anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Jimin à, em muốn có con với anh, sinh nhật của em, chúng ta cùng có con nhé, Jimin, em nói lại, em yêu anh"
Jimin vừa khóc vừa chạy nhanh ra đường cao tốc lúc nào mà không hay biết. Anh cứ chạy mãi cho đến tối, gương mặt mệt mỏi vì khóc và dần buông tay lái, bất ngờ có một chiếc xe tải chạy ngược chiều về hướng xe anh. Jimin nhanh chóng bẻ lái vào hàng rào, xe của anh đâm nát hàng rào bằng bê tông, đầu xe bốc khói cao. Jimin nằm bất động cùng với những mảnh vỡ ghim vào cơ thể và mặt.
Ami chạy đi tìm Jimin với bộ dạng cực kì thê thảm, bỗng cô nhận được một cuộc gọi.
"Alo"
"Cô có phải là người thân của bệnh nhân Park Jimin không?"
"Vâng là tôi"
"Anh Jimin đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện X, cô mau đến nhanh đi"
----------------------------------------
Au mong những ai đang đọc fic 1% này có thể ghé thử Vtan Alco ủng hộ au, là fic dài và cũng là đứa con tinh thần mà au cực kì chăm chút nên mong các bạn có thể ghé đọc thử. Au cám ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top