Chương 6: Giam cầm
Edit + Beta: Mộc
Thẩm Trạch Xuyên vào chùa Chiêu Tội, Khuất Đô có một ngày trời nắng hiếm hoi.
Tuyết trắng phủ đầy ngói cung, tường đỏ ánh lên cành mai xanh. Ánh nắng xuyên qua mái hiên, tạo ra đường âm dương trước chân y.
(Đường âm dương: nửa sáng nửa tối.)
Y bệnh nặng mới khỏi, gầy trơ xương. Giấc mộng tuổi mười lăm như tro tàn, mở mắt ra, bị gió rét lạnh thổi bay.
Cát Thanh Thanh bước xuống bậc thềm, quay đầu nhìn y, nói: "Không còn sớm nữa."
Thẩm Trạch Xuyên tựa cột, chầm chậm bước xuống. Y đứng trong ánh nắng, không quen lắm, cũng không sợ hãi.
Nét trẻ con của thiếu niên tựa hồ bị nghiền nát bên trong vẻ tái nhợt, ngoại trừ vẻ ốm yếu thì chẳng nhìn được gì khác.
Kỷ Lôi chờ ở cửa chùa Chiêu Tội, Tiểu Phúc Tử đi theo bên cạnh ngửa đầu nhìn cổ tháp, tấm tắc lấy làm lạ: "Ngôi chùa kỳ quái thật, nhìn cũng không giống nơi giam người."
"Ngươi không biết nguồn gốc của nó rồi." Kỷ Lôi nói, "Chùa Chiêu Tội mới đầu là nơi hoàng gia dâng hương, bên trong thờ thủ dụ Quang Thành gia. Khi hưng thịnh, cao tăng trong thiên hạ hội tụ tại đây, vang danh một thời."
"Sao những năm gần đây không nghe chủ nhân nhắc qua." Tiểu Phúc Tử đánh giá cửa chùa, "Đổ nát quá, chắc lâu rồi chưa sửa sang."
Kỷ Lôi định thần, một lát nói: "Hai mươi năm rồi. Thái Tử năm đó ý đồ xúi giục tám Đại Doanh Khuất Đô mưu phản, sau đó binh bại thì co đầu rụt cổ chạy đến đây, ở trong chùa ngoan cố chống cự, cuối cùng máu bắn lên tượng phật, cắt cổ tự vẫn. Từ đó tiên đế không hề đặt chân đến nơi này, đổi tên chùa thành hai chữ Chiêu Tội."
"Hai mươi năm cơ à." Tiểu Phúc Tử ít thấy việc lạ the thé nói, "Lúc ấy ta còn chưa sinh ra, Kỷ đại nhân cũng mới nhập Cẩm Y Vệ đúng không?"
Kỷ Lôi lờ đi không đáp, quay ra đằng sau, trách mắng: "Sao còn chưa tới?"
Tiểu Phúc Tử còn loanh quanh chỗ tấm bia đá "Chiêu tội", cuối cùng còn hỏi Kỷ Lôi: "Nhưng cũng chưa từng nghe có ai bị giam ở đây mà?"
Kỷ Lôi tựa hồ thấy phiền, nói: "Nhốt trong đó đều là đại thần, văn quan võ tướng, tru di cửu tộc, sống sót đã ít lại càng ít. Hai mươi năm rồi, ai còn nhớ rõ?"
Xe tù đằng xa đến gần, Cát Thanh Thanh hành lễ với Kỷ Lôi: "Đại nhân, người đã đưa tới."
"Đưa vào đi." Kỷ Lôi nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "Hôm nay từ biệt, e rằng không có cơ hội tái kiến. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, quãng đời còn lại ngươi cố gắng mà cảm niệm."
Thẩm Trạch Xuyên ngoảnh mặt làm ngơ, y vào chùa Chiêu Tội, cửa gỗ sơn son oanh thanh chuyển động.
Y đứng ở trong đó, hướng mắt nhìn về phía Kỷ Lôi. Kỷ Lôi bị nhìn chằm chằm thì khó chịu, đang định nổi cơn, lại thấy khuôn mặt sạch sẽ của Thẩm Trạch Xuyên nở nụ cười.
Điên rồi.
Kỷ Lôi theo bản năng nghĩ thế, bên tai nghe thấy tiếng Thẩm Trạch Xuyên, "Kỷ đại nhân." Y bình thản nói, "Ngày sau gặp lại."
Cửa son "rầm" một tiếng đóng chặt, bụi bặm rơi đầy đất. Tiểu Phúc Tử ho khan, lui về phía sau, lại thấy Kỷ Lôi đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Gọi vài tiếng Kỷ Lôi mới định thần lại. Hắn bước nhanh lên ngựa, nắng rọi lên lưng, vừa đi vừa nói: "...Phi, xúi quẩy!"
Tiêu Trì Dã phi ngựa trên phố, vừa vặn đụng ngay Kỷ Lôi. Hắn ghìm cương cười to, "Lão Kỷ, không ở ngự tiền làm việc à?"
Kỷ Lôi thèm thuồng nhìn con tuấn mã của Tiêu Trì Dã, nói: "Hôm nay áp giải dư nghiệt kia vào chùa, bây giờ vào cung. Nhị công tử, ngựa tốt! Nghe nói là tự thuần hả?"
"Rảnh rỗi không có việc gì mà." Tiêu Trì Dã vung roi ngựa một tiếng cực kêu, hải đông thanh trên bầu trời bỗng chốc lao xuống đậu ở đầu vai hắn.
Hắn nói, "Chơi chim nuôi ngựa, ta cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi."
"Chờ ngươi năm sau nhậm chức thì không còn rảnh nữa đâu." Kỷ Lôi nói, "Tân quý nhân Khuất Đô! Ngày mai ta không có việc, đi uống rượu không?"
Tiêu Trì Dã: "Rượu không ngon thì không đi."
Kỷ Lôi cười ra tiếng, nói: "Rượu ngon, định là rượu ngon! Không phải rượu ngon ai dám mời nhị công tử tới? Chút nữa ta đến nhà mời, thế tử có rảnh cùng đi chơi một chút?"
Tiêu Trì Dã vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương, "Đại ca ta à, không thích mấy cái này đâu. Thế nào, chỉ mình ta đi, sợ không đủ thể diện à?"
(Nhẫn ban chỉ: Vốn là nhẫn đeo trên ngón tay cái lúc bắn tên, sau này trở thành đồ trang sức.)
Kỷ Lôi vội vàng đáp: "Lời này không phải ta nói đâu nhé! Nhị công tử, quyết định vậy đi."
Tiêu Trì Dã đồng ý, giục ngựa, trước khi đi dường như chợt nhớ, hỏi: "Dư nghiệt thế nào, chân cẳng còn đi được không?"
"Đi thì có thể" Kỷ Lôi nói tiếp, "Nhưng không thuận tiện lắm. Vết thương đình trượng để lại có thể đi là may mắn lắm rồi."
Tiêu Trì Dã cũng không nhiều lời, giục ngựa rời đi.
Chiều tối, tạp dịch chùa Chiêu Tội đưa cơm tới, Thẩm Trạch Xuyên đốt đèn dầu, lại không đụng vào cơm.
Y cầm đèn dầu, đi một vòng dọc theo hành lang đại điện.
Nơi này tích bụi đã lâu, sương phòng rách nát, cửa sổ đều đã hỏng. Thẩm Trạch Xuyên gặp mấy bộ xương khô, gió thổi qua là đổ. Bởi vì không tìm thấy vật còn sống, y liền trở về đại điện.
Phật tượng đã sụp, bàn thờ cổ xưa lại rất rắn chắc. Phía dưới rộng vừa đủ, Thẩm Trạch Xuyên treo tấm vải rách, trùm áo nằm xuống. Chân gặp lạnh đau nói, y nén đau, nhắm mắt tính canh giờ.
Sau nửa đêm, tuyết mỏng rơi, Thẩm Trạch Xuyên nghe hai tiếng cú đêm. Y ngồi dậy xốc màn vải, thấy Kỷ Cương bước vào.
"Ăn cơm" Kỷ Cương mở ra tay nải, "Rồi luyện quyền. Chỗ này ban đêm thông gió lạnh lắm, ngủ ở đây sư phụ sợ con bệnh."
Thẩm Trạch Xuyên nhìn con gà nướng bọc trong giấy dầu, nói: "Đang bệnh kỵ đồ ăn mặn, sư phụ, người ăn đi."
Kỷ Cương xé gà cho y, "Vớ vẩn! Bây giờ con phải ăn cho no. Sư phụ thích ăn phao câu, ở nhà cũng rất thích ăn, con để lại cho ta được rồi."
Thẩm Trạch Xuyên: "Ta ăn cùng người, người ăn cái gì, ta ăn cái ý."
Kỷ Cương liếc y một cái, cười vài tiếng, đáp: "Tiểu tử thối."
Hai sư đồ chia gà, răng Kỷ Cương như sắt, xương gà cũng nhai nát.
Ông đưa hồ lô cho Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Nếu là thật sự không chịu được lạnh thì uống rượu này. Nhưng đừng uống nhiều, giống ca con ấy, vừa sức thôi."
Mấy ngày nay bọn họ không nhắc Trung Bác, không nhắc Đoan Châu, càng không nhắc đến hố trời Trà Thạch. Sư nương và Kỷ Mộ là vết thương sâu trong lòng hai sư đồ họ, ai cũng giấu kỹ chẳng nói ra, không nghĩ máu chảy rồi mà nỗi đau còn mãi.
Thẩm Trạch Xuyên nhấp một ngụm, đưa cho Kỷ Cương.
Kỷ Cương không nhận, nói: "Kiêng rượu, sư phụ không uống."
Trong điện lặng đi, không có cửa, tuyết mịn rơi ngay trước mắt, trở thành cảnh sắc duy nhất trong đêm dài đằng đẵng.
Kỷ Cương nói: "Sao ngẩn ra thế."
Thẩm Trạch Xuyên gọi: "Sư phụ."
"Có gì nói đi."
"Con xin lỗi."
Kỷ Cương trầm mặc sau một lúc lâu, đáp: "Không phải lỗi của con."
Thẩm Trạch Xuyên xiết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm tuyết, như thể chỉ chớp mắt sẽ rơi lệ. Y khàn giọng, "Người đi Trà Thạch tìm chúng ta sao?"
Kỷ Cương dựa vào bàn thờ, cơ thể chìm trong bóng tối, tựa hồ tìm kiếm thanh âm chính mình, qua hồi lâu mới nói: "Đi, tìm được rồi."
Tìm được rồi.
Kỷ Cương tìm được nhi tử vùi sâu trong hố tuyết, cả người toàn là tên, ông nhảy xuống hố sâu, dẫm lên xác người xếp chồng, tìm được thi thể Kỷ Mộ.
Kỷ Mộ mới hai mươi ba, mới vừa thăng lên tiểu kỳ quân phòng vệ Đoan Châu. Áo giáp mới nguyên, ngày ấy mặc lên, Hoa Sính Đình còn tự tay đeo cho con một tấm bùa bình an.
(Tiểu kỳ: chức quan võ nhỏ trong quân.)
Lúc Kỷ Cương tìm được hắn, người đông lạnh đến xanh tím, hệt như những người đồng liêu của mình.
Thẩm Trạch Xuyên ngẩng đầu lên, nói: "Sư phụ, con xin lỗi."
Kỷ Cương già rồi, xoa xoa mái tóc bạc, nói: "Nó là huynh trưởng, nên làm. Không phải lỗi của con."
Tuyết lại rơi một lúc.
Kỷ Cương co rụt tay chân, nói: "Nào ngờ lũ trọc Biên Sa lại đến. Nó làm binh, lên tiền tuyến là điều tất nhiên. Ta dạy nó quyền pháp, tính nó lại thế kia, con bảo nó chạy, không bằng giết nó luôn đi. Nó xưa nay thấy người khác chịu khổ chịu thiệt đều không đành lòng, làm sao nó, làm sao nó sẽ chạy đi chứ?"
"Không phải bọn con sai, là sư phụ không tốt. Ta rượu chè vô độ, sư nương con mắng lâu như vậy, ta không bỏ. Khi kỵ binh đến, quyền ta cũng đánh không nổi. Ta tuổi này, già rồi vô dụng, sớm đã không còn dùng được nữa."
Hồ lô ướt đẫm, Thẩm Trạch Xuyên cầm hồ lô, không nói một lời.
"Già rồi vô dụng." Phật tượng phía sau đột nhiên có một cái đầu thò ra, cười hi hi nói, "Già rồi vô dụng!"
Kỷ Cương nhảy dựng lên như báo, quát: "Ai!"
Người này đầu bù tóc rối, nhô người ra, học Kỷ Cương nói: "Ai, ai!"
Kỷ Cương nghe rõ tiếng người này, giữ Thẩm Trạch Xuyên, thất thanh ngạc nhiên: "...Tề thái phó!"
Người này đột nhiên rụt đầu lại, đá phật tượng, lớn tiếng kêu lên: "Không phải! Không phải thái phó!"
Kỷ Cương vài bước đuổi tới phía sau phật tượng, thấy kẻ nọ muốn chui qua lỗ bỏ chạy, lập tức nhào qua bắt lấy mắt cá chân.
Người này tức khắc ré lên như giết lợn, kêu gào: "Điện hạ! Điện hạ đi mau!"
Thẩm Trạch Xuyên bịt miệng hắn, cùng Kỷ Cương kéo người về.
"Đây là ai ạ?" Thẩm Trạch Xuyên hỏi.
"Con còn nhỏ, chưa từng nghe qua."
Giọng Kỷ Cương không ổn định, ấn người kia xuống, nói: "Tề thái phó, tốt quá! Ngài còn sống! Chu đại nhân đâu, Chu đại nhân cũng ở chỗ này à?"
Tề thái phó gầy còm nhỏ thó, chẳng đạp nổi ai, thế là liền trợn trừng hai mắt, nhỏ giọng thì thầm: "Chết rồi, chết rồi! Ta chết rồi, điện hạ chết rồi, mọi người chết hết cả rồi!"
Kỷ Cương trầm giọng, "Thái phó, ta là Kỷ Cương! Đồng tri Cẩm Y Vệ Kỷ Cương!"
Tề thái phó hoảng hồn sợ hãi chưa hết, do dự ngẩng cổ, nhìn mặt Kỷ Cương, "Ngươi không phải Kỷ Cương, ngươi là ác quỷ!"
Kỷ Cương bi thương nói: "Thái phó! năm Vĩnh Nghi hai mươi ba, ta hộ tống ngài tiến đô, Thái Tử điện hạ chính là ở chỗ này nghênh đón. Ngài quên rồi sao?"
Tề thái phó ánh mắt lập loè, điên điên khùng khùng nói: "Bọn họ giết Thái Tử...Thái Tử điện hạ!" rồi lại nghẹn ngào, "Kỷ Cương, Kỷ đại nhân! Ngươi dẫn điện hạ đi thôi! Đông Cung đã thành cái đích mọi người đều ngắm, điện hạ vô tội!"
Kỷ Cương chán nản buông tay, nói: "Thái phó...năm thứ hai mươi chín Kỷ Lôi nhận giặc làm cha, ta bị đá ra khỏi Khuất Đô. Hai mươi năm nay làm kẻ lưu lạc giang hồ, ở Đoan Châu Trung Bác cưới vợ sinh con."
Tề thái phó ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn, nói: "...Điện hạ mới đi, hoàng tôn vẫn còn! Ngươi dẫn người đi, ngươi, ngươi dẫn người đi đi!"
Kỷ Cương không kìm được, nhắm mắt, "Năm Vĩnh Nghi thứ ba mươi, Thái Tử tự vẫn tại đây, Đông Cung không còn người sống."
Tề thái phó ngửa người nỉ non, "Đúng rồi, đúng rồi..." Hắn như hài đồng khóc không thành tiếng, "Tại sao lại thành như vậy?"
Kỷ Cương đêm nay tâm thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, nói: "Phù vân nhất biệt hậu, lưu thủy thập niên gian. Ai ngờ đời này gặp lại trong tình cảnh thế này."
( Mây bay phút chốc biệt ly.
Nước trôi thấm thoắt chẳng dè mười năm.
- Bản dịch thơ của Trần Trọng Kim. )
Tề thái phó xoay người che mặt, "Ngươi cũng bị nhốt lại à? Nhốt lại đi! Bọn họ giết hết văn nhân trong thiên hạ này đi."
Kỷ Cương nói: "Đồ đệ ta chịu tội thay cha."
Tề thái phó đáp: "Chịu tội thay cha được, cha nó là ai, chọc giận Hoàng Thượng à?"
Kỷ Cương thở dài, "Năm trước, Thẩm Vệ binh bại..."
Ai ngờ Tề thái phó nghe hai chữ "Thẩm Vệ", đột nhiên quay đầu, dùng cả tay chân bò về phía Thẩm Trạch Xuyên, hỏi: "Đây là, con trai Thẩm Vệ?"
Kỷ Cương cảm thấy không ổn, đang muốn ra tay, Tề thái phó đã nhào lên trước, bàn tay nhăn nheo túm chặt Thẩm Trạch Xuyên, dữ tợn gào lên: "Thẩm Vệ! Thẩm Vệ giết điện hạ!"
Thẩm Trạch Xuyên tay mắt lanh lẹ, nắm lấy cổ tay Tề thái phó.
Kỷ Cương giữ Tề thái phó lại, nói: "Thái phó! Vì cái gì mà hoàng tôn phải chết, hôm nay ngài cũng muốn đồ đệ ta chết như thế sao? Bất luận Thẩm Vệ làm việc ác gì, cũng đâu liên quan đến đồ đệ ta!"
Tề thái phó thở dốc, run giọng, "Nó là con trai Thẩm Vệ, con trai Thẩm Vệ..."
"Nó sinh ra là con trai Thẩm Vệ." Kỷ Cương giữ Tề thái phó, đột nhiên dập đầu, "Nhưng sau này lại là con trai Kỷ Cương ta. Nếu đêm nay ta có lời nào giả dối sẽ chết không được tử tế! Thái phó, ngài muốn giết con trai ta sao?"
______________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
[ 1 ] Trích "Hoài Thượng Hỷ Hội Lương Châu cố nhân - Vi ứng vật"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top