Chương 12: Đoan ngọ
Edit + Beta: Mộc
Năm Hàm Đức thứ tám, giữa hè.
Đoàn lĩnh sam của chủ sự Hộ Bộ Vương Hiến ướt đẫm đẫm, ngồi trên ghế mà như trên đống lửa, đống than, không ngừng nâng mũ cánh chuồn lau mồ hôi.
( Đoàn lĩnh sam: trang phục quan đi kèm mũ chuồn chuồn và đai lưng. )
"Tiêu đại nhân." Vương Hiến ấp a ấp úng nói, "Không, không phải Hộ Bộ không cấp bạc cho ngài mà là trước mắt khoản chi của ngân khố chưa tính xong, bên trên Phan công công không phê hồng, chúng ta thật sự không thể cấp!"
"Tính sổ sách cần thời gian." Tiêu Trì Dã bưng chén trà nhấp vài hớp, "Không phải ta đang chờ đây sao? Không vội."
Cổ họng Vương Hiến động đậy, nhìn Tiêu Trì Dã bình thản và cấm quân yên lặng đứng ngoài hành lang.
"Đại nhân." Vương Hiến gần như cầu khẩn, "Trời nóng, để các quân sĩ đứng bên ngoài thật là ngại quá. Ta mời chư vị uống chút đồ lạnh, băng dự trữ --"
"Vô công bất thụ lộc." Tiêu Trì Dã nở nụ cười, "Cấm quân chúng ta da dày thịt béo, làm việc dốc hết sức mình, đứng vài canh giờ thì có gì nghiêm trọng? Đại nhân đừng bận tâm, chuyên tâm tính sổ sách đi."
Vương Hiến nắm chặt quyển sổ, một lúc lâu vẫn chưa hạ bút.
Đầu xuân năm nay, Hoàng Thượng bệnh nặng. Thái Hậu vì việc này, sai người xây dựng rầm rộ trong cung, muốn dựng một ngôi chùa thờ Phật tụng kinh chúc phúc cho Hoàng Thượng.
Công Bộ được sai sự, phải lấy gỗ từ Đoan Châu về, vì để tiết kiệm tiền nên gọi cấm quân đi vận chuyển. Cấm quân chuyển gỗ vào Khuất Đô xong, Thái Hậu lại bởi Hải các lão dâng tấu, bỏ ý định xây chùa.
Hộ Bộ bị hụt số bạc này, nợ cấm quân hai tháng, mãi chưa chịu trả tiền. Bạc không nhiều lắm, nếu là lúc quốc khố dồi dào thì không thành vấn đề, ai mà muốn vì chút bạc mà đắc tội Tiêu nhị công tử chứ?
Nhưng Hộ Bộ hiện giờ cũng có nỗi khổ khó nói thành lời. Năm ngoái đại thọ Thái Hậu, mỗi việc lo liệu yến hội, và ban thưởng vàng bạc đã mất gần trăm vạn.
Vương Hiến gác bút, dứt khoát quay đầu nói: "Đại nhân, lúc này không đưa tiền được. Ta cho ngài một câu trả lời thật lòng, dựa theo sổ sách bây giờ, cuối năm chi tiêu không giống dự toán, bổng lộc của chúng ta cũng chưa chắc đã được phát. Thật sự không có tiền. Hôm nay ngài có cho Vương Thủ Thành ta một đao, ta cũng không có cách!"
"Quân lương tám đại doanh không thiếu một xu, đến cấm quân chúng ta thì lại đòi sống đòi chết kêu không có tiền. Đều là vì Hoàng Thượng làm việc tận lực, chỉ tội Tiêu Sách An ta số hèn, phải ôm đống nợ này chờ các xoay tiền."
Tiêu Trì Dã ném chén trà lên bàn cái "cạch", "Hộ Bộ hàng năm khóc than, liên quan gì đến ta? Làm việc lấy tiền, giấy trắng mực đen. Chúng ta làm xong rồi, bạc phải trả. Đừng nói cái khác với ta, đây không phải trách nhiệm của ta. Nếu là Hộ Bộ gặp vấn đều đến dựa vào sự thông cảm của người khác, các ngươi còn cần làm gì nữa? Nhân lúc còn sớm nhường vị trí cho người khác đi."
Vương Hiến bị nói đến nỗi mặt xanh mét, đứng lên, "Nếu đều là làm việc cho Hoàng Thượng, đại nhân việc gì phải gấp gáp như vậy! Có tiền thì ai không nguyện trả? Cấm quân thật sự có bản lĩnh thì làm sai vặt làm gì, làm tám đại doanh đi! Xem ai dám không trả tiền!"
Mắt thấy không khí hai phe không tốt, một nam nhân vén vạt áo bước từ bên ngoài vào, "Vương đại nhân hà tất tức giận, nhị công tử cũng chỉ thẳng thắn quá thôi."
Hắn tháo mũ che nắng xuống [1], dùng khăn lau tay, nói, "Tại hạ đô cấp sự trung khoa hộ Tiết Tu Trác, chính là vì việc này nên tới đây."
Chức vị đô cấp sự trung khoa hộ Tiết Tu Trác này chỉ là thất phẩm, theo lý ở Khuất Đô chẳng tính là quan.
Nhưng nó đặc thù, nó không chỉ có thể đôn đốc tiến độ ban sai của các bộ các nha môn, còn có thể thẩm tra đánh giá đức hạnh thành tích của bá quan tại Khuất Đô sáu năm một lần, càng có thể trực tiếp dâng tấu cho Hoàng Thượng.
Vương Hiến không đắc tội nổi, nén giận thuận theo, "Sao dám tức giận? Cấm quân bỏ ra nhiều công sức, ta cũng chẳng muốn để Tiêu đại nhân mất công. Nhưng Diên Thanh à, ngươi đến xem sổ đi, Hộ Bộ không cấp bạc được."
Tiết Tu Trác tự Diên Thanh, nhìn người toát lên vẻ nho nhã. Hắn cũng không xem sổ, chỉ nói với hai người: "Hộ Bộ khó xử, ta biết. Nhị công tử, ngài xem thế này đi, trước đó vài ngày Tuyền Thành dâng lên một lượng tơ tằm lớn, chúng ta đổi thành bạc, lấy đủ số tơ trả cho ngài, được không?"
Tiêu Trì Dã vừa đi, Vương Hiến liền lạnh mặt, nhìn Tiết Tu Trác nói: "Hắn có đòi bạc cho cấm quân đâu? Hơn phân nửa là tự mình cầm đi tiêu xài. Nhị công tử này từ khi nhậm cái chức quèn Tổng đốc, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, nhiều lần ép người đến đường cùng, một chút cũng không chịu hiểu!"
Tiết Tu Trác cười không nói, không tiếp lời.
***
Tiêu Trì Dã ra khỏi chỗ làm việc của Hộ Bộ, lên ngựa tới phố Đông Long. So với năm năm trước hắn cao lên rất nhiều, vẻ bốc đồng ngày trước cũng mờ đi.
Sở Vương Lý Kiến Hằng đợi hắn từ sáng sớm, thấy người vội hỏi: "Ngươi làm gì thế? Làm ta sốt ruột chết mất!"
"Đi chơi." Tiêu Trì Dã ngồi xuống uống cạn chỗ nước lạnh, thấy chậu băng để trong phòng liền giang hai tay hai chân, nằm trên chiếc giường la hán, nói, "Ở đây thoải mái thật, bên ngoài nóng chóng cả mặt. Ta ngủ một lát."
"Không được!" Lý Kiến Hằng quạt phần phật, phanh áo thở dài, "Ngươi đến chờ ta nói xong ngủ tiếp!"
Không biết ban đêm Tiêu Trì Dã làm gì mà bây giờ buồn ngủ khó nhịn, hờ hững "ừm" một tiếng.
Lý Kiến Hằng nương theo bàn tay mềm mại của mĩ nhân uống hớp rượu lạnh rồi mới nói: "Cái nàng lần trước ta kể với ngươi ấy, ngươi còn nhớ không? Là người năm năm trước ta nuôi trong thôn trang, chuẩn bị đích thân đem về, kết quả lại bị tên khốn Tiểu Phúc Tử cầm đi hiếu kính yêm tặc Phan Như Quý!"
( Yêm = thiến, hoạn)
Tiêu Trì Dã "Ồ" một tiếng.
Lý Kiến Hằng càng nói càng hăng, "Mấy hôm trước ta ra ngoài tránh nóng, lại thấy nàng ở chỗ thôn trang! Tiểu nương tử da non thịt mềm, so với năm năm trước xinh đẹp hơn nhiều, ta nhìn mà tâm ý viên mãn, hận chết hoạn quan! Cẩu tặc hoành đao đoạt ái, phá hoại một mối nhân duyên tốt của ta, chuyện này có thể xong sao? Không thể nào!"
Tiêu Trì Dã ngáp.
Lý Kiến Hằng cả giận: "Ngươi có phải huynh đệ của ta không? Giúp ta nghĩ cách chơi một cú! Không đụng được vào Phan Như Quý, Tiểu Phúc Tử chắc chắn phải ăn đòn!"
Tiêu Trì Dã rất mệt, nói: "Chơi thế nào? Kéo người từ trong cung ra à?"
Lý Kiến Hằng đuổi người đẹp đang hầu hạ ra, gập cây quạt, nói: "Sắp đến Đoan Ngọ, Hoàng Thượng muốn đi Tây Uyển xem đua thuyền rồng. Đến lúc đó Phan Như Quý ắt phải đi theo, hắn đi theo, Tiểu Phúc Tử cũng sẽ đi theo. Chờ đến khi đua ngựa ở Ngự mã giám, chúng ta dụ ra, đánh chết nó!"
Tiêu Trì Dã như ngủ rồi, Lý Kiến Hằng thấy hắn không lên tiếng, hỏi: "Sách An, ngươi có nghe không đấy?"
"Không đánh chết được." Tiêu Trì Dã nhắm mắt nói, "Nếu Phan Như Quý vì chuyện này mà hận ngươi, sau này sẽ ra rất nhiều phiền toái."
Lý Kiến Hằng hậm hực, "Vậy đánh một trận vẫn được chứ? Không hả giận, cơm ta ăn không vào. Mà gần đây ngươi sao thế? Tâm trạng thường xuyên không tốt, buổi tối làm gì thế, người đẹp lần trước ta chọn cho ngươi sao ngươi lại đuổi đi mất!"
Tiêu Trì Dã không lên tiếng, vẫy vẫy tay, ý bảo mình biết rồi. Ngón tay cái không đeo nhẫn ban chỉ bằng xương, vết răng ở hổ khẩu vẫn còn.
Lý Kiến Hằng ở phía sau lại nói gì đó , Tiêu Trì Dã một mực ngoảnh mặt làm ngơ.
Tết Đoan Ngọ mấy ngày sau, Hàm Đức Đế đã lâu không lên triều nay lại chống thân bệnh tật di giá tới Tây Uyển.
Cung quyến đi cùng đều áo lụa, Kỷ Lôi cùng thống soái bát đại doanh Hề Cố An cùng hộ giá, cấm quân rảnh rỗi, cũng truyền Tiêu Trì Dã đi theo.
Lúc Tiêu Trì Dã đến, người đã đủ, Hàm Đức Đế cũng trồng xong cây liễu, đang chờ Ngự mã giám bắt đầu cuộc đua ngựa.
Quang Lộc Tự đi theo lần lượt xếp giác kê và điểm tâm, Lý Kiến Hằng ngồi ở vị trí thân vương vẫy tay với Tiêu Trì Dã.
(Giác kê: nhân giống bánh chưng, gói hình sừng trâu.)
Tiêu Trì Dã ném roi ngựa cho Thần Dương đằng sau, vừa cởi đai tay vừa vào chỗ ngồi.
Lý Kiến Hằng phe phẩy cây quạt hôm qua, hỏi: "Sao bây giờ ngươi mới đến, sốt ruột chết ta!"
Tiêu Trì Dã đáp: "Sốt ruột cả ngày, không còn việc gì nữa à?"
Lý Kiến Hằng quạt quạt, nói: "Quen miệng! Kìa, thấy không? Tiểu Phúc Tử hầu hạ ở đó đó."
Tiêu Trì Dã liếc mắt, thấy Tiểu Phúc Tử đang vui vẻ ra mặt nói gì đó bên tai Phan Như Quý, nói: "Lát nữa đừng lên, sai người đánh một trận được rồi."
Nửa canh giờ sau, Tiểu Phúc Tử đang giẫm hai bên hố xí chuẩn bị xả nước, đột nhiên trước mắt tối sầm, bị người ta dùng bao trùm kín.
"Ai!" Tiểu Phúc Tử muốn la lên, lại bị đập một phát ngất luôn.
Lý Kiến Hằng thấy bao tải, không nói hai lời, xách vạt áo, đạp một phát.
Tiểu Phúc Tử trong bao tải bị bịt miệng, đau đến nỗi rên rỉ lăn lộn trên mặt đất. Cuộc đua phía trước đang lúc mấu chốt, không ai nghe thấy tiếng.
Tiểu Phúc Tử bị đánh non nửa canh giờ, Lý Kiến Hằng còn chưa hả giận, đã bị Thần Dương ngăn cản.
Thần Dương đưa mắt ra hiệu với thị vệ vương phủ phía sau, đám thị vệ lập tức xách bao tải lên chạy.
"Điện hạ." Thần Dương nói, "Ngài đánh nữa sẽ chết đấy, để lần khác đi."
Lý Kiến Hằng sửa lại áo, nhìn hắn, nói: "Ném đi đâu?"
"Tổng đốc phân phó, ném bên hồ trong rừng. Chờ lát nữa khai yến, đám nội quan hầu hạ đi qua, nó sẽ được cởi trói."
Lý Kiến Hằng nhổ nước bọt vào chỗ Tiểu Phúc Tử lăn lộn rồi mới quay về chỗ ngồi.
Lúc khai yến Lý Kiến Hằng đã quên khuấy mất, Tiêu Trì Dã để ý nhìn phía Phan Như Quý, lại không phát hiện bóng dáng Tiểu Phúc Tử.
Lý Kiến Hằng dùng đũa gắp đồ ăn, nói: "Tám phần là cảm thấy bẽ mặt, chạy về đi thay quần áo rồi. Đám nội quan hầu hạ ngự tiền như bọn họ sợ nhất trên người không sạch sẽ, làm các chủ tử ngại. Mấy ngày nữa tới thôn trang của ta chơi không? Cho ngươi xem tiểu nương tử."
Tiêu Trì Dã uống trà lạnh, nói: "Ta bận lắm."
Lý Kiến Hằng ha ha, nói: "Còn ra vẻ với ta? Ngươi bận, cấm quân cũng giải tán sớm, chức quan nhàn hạ này có gì mà bận."
"Bận uống rượu." Tiêu Trì Dã cũng cười, mắt nhìn chén trà trong tay, góc nghiêng hiện lên vài phần không đứng đắn, "Sang thu là đô sát, mời người uống rượu mới có thể giữ được chức quan nhàn hạ này."
"Làm người." Lý Kiến Hằng chấm đũa, nói, "Là nuôi cơm ngon áo đẹp, sống kiểu ăn no chờ chết. Bọn họ nói cái gì Phan đảng cái gì ngoại thích, đấu nhau đến chết đi sống lại, có mệt hay không? Chả có gì hay ho."
"Đúng thế." Tiêu Trì Dã càng cười càng thấy hư hỏng, "Đây không phải tự làm khổ mình sao? Ăn chơi là sướng nhất."
Lý Kiến Hằng đảo mắt nhìn hắn cười, nói: "Đô sát là cái gì, ai dám đoạt chức huynh đệ ta? Ngươi là Hoàng Thượng thân phong, chúng ta phụng chỉ ăn chơi qua ngày. Như vậy đi, trước mùa thu, ta sẽ mở yến tiệc thưởng hoa trong phủ, ngươi đưa người cần mời đến."
"Không vội." Tiêu Trì Dã vừa nói vừa quan sát Tây Uyển, thấy bảo điện chùa Chiêu Tội bên mái hiên trập trùng, nhíu mày nói, "Bên cạnh chỗ này là chùa Chiêu Tội."
"Vẫn nhớ à?" Lý Kiến Hằng nói, "Cái nhẫn kia cũng mất rõ lâu rồi."
Tiêu Trì Dã sờ ngón cái theo thói quen.
"Tên dư nghiệt Thẩm thị kia đã bị giam năm năm, chẳng nghe động tĩnh gì. Người rốt cuộc là đã chết hay điên rồi, Hoàng Thượng không hỏi qua." Lý Kiến Hằng nói, "Nếu người bị nhốt bên trong là ta, đừng nói năm năm, nửa tháng thôi ta cũng phát điên rồi."
Hổ khẩu Tiêu Trì Dã đau nhói, không muốn nhắc đến người này.
Đúng lúc ấy bên hồ nổi lên tiếng trống, Lý Kiến Hằng ném đũa, đứng dậy thúc giục nói: "Đi đi đi! Đua thuyền rồng, đảm bảo bọn họ sẽ đánh cược!"
Tiêu Trì Dã đang muốn đứng dậy, lại thấy Kỷ Lôi bước nhanh qua đám người, đến trước mặt Phan Như Quý cúi người nói gì đó. Phan Như Quý quay ngoắt lại, chớp mắt đập mạnh xuống bàn.
Tiêu Trì Dã lập tức nhìn Thần Dương phía sau.
Thần Dương sửng sốt, "Tổng..."
"Hoàng Thượng!" Kỷ Lôi đã quỳ gối ngự tiền, cao giọng bẩm, "E rằng không đua thuyền rồng được. Mới vừa rồi vi thần dẫn Cẩm Y Vệ tuần tra, lại vớt được Tiểu Phúc Tử đang trự đại nội từ dưới nước lên!"
Hàm Đức Đế ho khan kịch liệt, Phan Như Quý tiến lên vỗ lưng cho Hàm Đức Đế. Hàm Đức Đế hơi dịu đi một chút, mới hỏi: "Nó xuống nước làm gì?"
Kỷ Lôi ngẩng đầu, cũng không biết là nhìn Hàm Đức Đế hay nhìn Thái Hậu, trầm giọng đáp: "Người đã chết đuối."
Cung quyến ngồi quanh dùng khăn lụa che miệng, xôn xao một trận.
Lý Kiến Hằng va đổ chén trà trên bàn, kinh hoảng thất thố đứng dậy, nhìn Tiêu Trì Dã: "Ta chỉ nói bừa thôi..."
Tác giả có lời muốn nói:
[1]: Sĩ phu thường mang che nắng mũ.
Tuyến thời gian Hàm Đức năm thứ ba, đến đầu chương này Hàm Đức năm thứ tám, vừa tròn năm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top