22
- Hưng, hưng đem cái này ra bàn số 4
- bàn số 4 à anh
- nhanh chân lên
- vâng
Hưng (hậu) há miệng ngậm tờ hóa đơn rồi bê nước ra chạy đặt bàn số 4 rồi lại lách chạy vào leo lên tầng bàn 23, cái miệng ngậm giấy cố banh ra nụ cười nói đớt đại loại như chúc quý khách ngon miệng, rồi lại ngược xuống cầm hóa đơn đưa bàn số 9, nhận tiền rồi đôi mắt lại lướt nhìn ké giờ trên điện thoại khách cặp mắt lại lướt sang bên kia đường, có một cái bộ dáng lùn lùn đang đứng im lặng nhìn đồng hồ đợi ....
- anh quyết ơi, hết giờ rồi em phăng nhé
- từ từ từ, mày nôn đi đâu, dọn hết mấy bàn khách đi vào cho anh đã ....
Quyết chụp tay cầm cổ áo kéo cái đầu nó lại chỉ vào đống bừa bộn, ừ thì có hai bàn, anh tự dọn cũng được mà. Quyết đưa tay đánh đầu nó một cái, đi làm thêm mà mày làm biếng thế anh không nhận chắc chẳng ai chịu nhận
Hưng ức ử đem đống chén dĩa dọn đi, anh mới quá đáng, rõ ràng là trả lương đã thấp giờ làm cao mà còn hết giờ không chịu cho người ta về, anh biết hôm nay là ngày gì không, là ngày nó với hải chính thức hẹn hò đó, anh biết biết không hả ....
Bùi tiến dụng đứng tại chắn đèo hao rin thở một hơi dài cầm tấm huy chương dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc được hắn tỉ mỉ khắc chữ hậu hằn sâu đưa lên ịn cả dấu môi mình vào rồi bất chợt ném mạnh xuống bên dưới đây là quà đính ước, khi nào anh dành vàng thì sẽ tới cầu hôn em sau ....
- em chờ anh lâu không?
- không lâu, anh quyết lại ăn hiếp anh à
- không có ...
- xì, anh cứ nói em, em sẽ bắt nạt lại ảnh cho anh
- em lại nhờ bố chứ gì
- hihi ^^
- nào bé con, hôm nay em muốn ăn gì
Hưng đưa tay nhéo cái mặt phụng ra cực dễ thương của hải, hải cũng đưa tay lại kéo mặt hắn, anh đáng ghét này, nên là em nhéo lại nhé ...
Văn quyết thở dài, hai con người một lùn một cao chả hiểu sao lại hút lấy nhau nhanh như thế được, tiếng khách gọi làm anh cũng chẳng thèm chú ý thêm hai đứa trẻ trâu như đấy ....
Dụng lay lay những chiếc máng chắn đã được thay thế, đám cây cối bên dưới vẫn bị nát bét một mảnh, nhưng năm tháng lại là liều sinh trưởng tốt cho những mầm con đâm chồi. Ở đâu đó bên dưới những miếng đổ vỡ vẫn còn sót lại, người vẫn chưa được tìm thấy hết, bé út của hắn thì chưa trở về ...
Tiến dụng thở dài đi bộ xuống sườn dốc, con đường nguy hiểm này được thay thế bằng một con đường chắn khác nên những người đi đèo này ngoại trừ dân bản địa thì cũng chỉ lác đác vài dân phượt tìm điểm mới mẻ, như trước mắt dụng là một cặp tây đi phân khối lớn đang xòe cái bản đồ ra định hướng, thấy bóng cậu tưởng là dân bản địa nên tức khắc chợp lấy thời cơ mà hỏi, tiếng anh à, đ* biết .... có chửi nó thì nó có nghe được không nhỉ
Dụng đưa tay chỉ đại một lối đi, đúng hay không thì tự mò đường đi, nó đi thêm một chập nữa thì cái lũ đồng bọn trong đội đã đợi cả tiếng đồng hồ đến sốt cả ruột
- 💢 bố khỉ, làm tao đợi mày xoắn cả tóc, mày làm gì trên đèo mà lâu thế
- bố có bảo tụi bây chờ đâu mà ý kiến
- anh em trong đội nói bạc tình bạc nghĩa thế đấy. Mà kệ mày, mày biết anh em đội không bao giờ bỏ lấy mày là được ...
Quang đưa tay đặt lên vai dụng khẳng định chắc nịt, ờ anh em tốt, bố cám ơn. Thằng quang cười cười đẩy dụng lên xe thẳng tiến về thủ đô, đá trận cuối cùng trước khi được nghỉ một tuần, tụi nó phải tìm kiếm địa điểm nào ăn ngon ngon lại có gái xinh mà check in mới được ...
Hờ hờ, tiến dụng chán chường cái lũ hám gái ngoắc đầu ra đằng sau nhìn đội phó của nó đang rất suy tư nhìn cái gì đó trong điện thoại
- hình gì đấy cho em coi ké với
Dụng nhanh tay giật lấy điện thoại trong tay xuân mạnh lướt một hồi, à, ra là người của đội bóng khác mà tụi nó từng có có hội đá với nhau ...
- èo, xinh nhể, người yêu anh à
- 💢 trả mau đây thằng ranh
- dụng không biết anh đức à...
Quang cười cười liếc xuân mạnh đang hầm hập, làm sao mà nó biết cơ chứ, nó chỉ mới vào đội một năm thôi, thái quý cúi xuống kéo tai nó nói đủ cả xe nghe
- là thanh mai trúc mã của thằng mạnh, bị dân viettel nhỏ hơn hắn phổng tay trên rồi
- 💢 thằng quý .....
- èo, thấy chưa, đụng tới lòng tự tôn rồi đấy, do mày không biết giữ thôi ..
- 💢 ....
Xuân mạnh tức khí khoanh tay trợn mắt nhìn mấy thằng oắt đang xát muối vào tim hắn, hắn chưa đụng đấy nhé, đừng làm hắn tức điên lên thì ngô khoai gì cũng ra cám hết ....
Tiến dụng cười giả rồi quay nhìn đoạn dốc đã hết, anh mạnh thật may vì thanh mai trúc mã của anh vẫn còn sống ở đâu đó trên việt nam này, nếu bây giờ chỉ cần thằng hậu còn sống, anh chấp nhận bị cắm sừng bị phản bội chắc còn đỡ đau hơn như này nhiều ....
Hưng hắt xì liên tục ba bốn cái đưa tay quẹt lấy mũi, thằng bố nào rảnh ruồi nhắc nó rồi
- anh không sao chứ
- không sao, chắc bị dị ứng thời tiết
Hải xé mảnh giấy đưa cho hưng lau mũi, cái mũi bị dị ứng bị hành hung quá mức mà đỏ ửng cả lên ....
- anh đã suy nghĩ về lời đề nghị của bố em chưa
Hải đưa đũa nhắc khéo hưng về lời đề nghị mà bố cậu muốn hưng làm phụ việc cho bố bên mảng xây dựng
- anh không hợp bên đó đâu, hơn nữa em lại để anh người yêu mình dầm mưa dãi nắng sao
Hưng đưa tay nhéo lấy mặt hải đong đưa, anh kéo méo mặt nó bây giờ, hải lấy đũa cắm phập vào con tôm nướng trên bàn bỏ vào miệng, anh chỉ phụ bố thôi, trước là học kỹ thuật sau là học giấy tờ chứ, nhưng mà anh nói đúng này, anh ra đứng thì sẽ đen mất...
%
¤ vì không biết hậu có thêm tên nào nữa nên sử dụng tên dựa trên quê quán của hậu nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top