[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (4)


Cre: onpic

_____________________



- Ông tỉnh rồi hả Trọng, mau dậy ăn cháo uống thuốc, thấy trong người sao rồi?

- Tôi ngủ bao lâu rồi hả Hải?

- Từ lúc đi học về hôm qua đến bây giờ đấy, sốt mê man mãi không tỉnh làm tôi hết cả hồn, tôi phải gọi cho anh Mạnh để xem làm thế nào, còn nữa, ông ăn cháo uống thuốc xong thì nhắn tin cho anh Dũng đi, nhưng đừng nói là ông bị ốm, anh Mạnh dặn tôi nói với anh Dũng là ông chơi game ngủ quên không nghe điện của anh ấy thôi

- Ừ, tôi cũng không muốn cho anh ấy biết tôi ốm đâu, anh ấy hay lo lắm, cám ơn ông và anh Mạnh nhé

- Anh em bạn bè với nhau mà bày đặt cảm ơn cảm huệ, ông nghỉ ngơi đi nhé, tôi xin nghỉ cả ngày cho ông rồi, tôi thì chỉ được nghỉ sáng thôi, giờ đi tập đây

Nói rồi Quang Hải đeo balo xách giày ra sân tập. Trong phòng còn lại một mình bạn Ỉn tự ăn cháo, tự uống thuốc. Cơn sốt thì đã hạ, chỉ có cơn đau đầu vẫn chưa dứt. "Chán thật, tự dưng lại lăn ra ốm thế này, hôm qua quên không nhắn tin cho anh, chắc anh lo lắm đây, để ăn nốt bát cháo cho mặt mũi hồng hào rồi gọi cho anh thử xem."

****

Tại Đại bản doanh của Viettel, có một anh đội trưởng nào đó bỗng nhiên gắt gỏng hơn ngày thường. Cả đội hôm nay thấy sát khí tỏa ra từ phía anh đội trưởng quá nặng nề nên không ai bảo ai đều cun cút luyện tập không dám lơi là. Ấy thế mà anh đội trưởng vẫn moi được ra lỗi mà phạt mấy đứa nhóc tăng động trong đội. Khổ thân tụi nhóc, vừa chịu phạt vừa than trời vì đâu nên nỗi anh đội trưởng hắc ám thế này. Đến lúc các thầy cho về nghỉ, thì cả đám không hẹn mà cùng nhau cách xa anh đội trưởng cả trăm mét. Anh đội trưởng cũng chẳng thiết tha ngó ngàng gì lũ giặc giời ấy nữa, uể oải về phòng rửa mặt mũi rồi nằm vật ra giường. Tưởng chừng như anh đang chuẩn bị "sập nguồn" thì tiếng chuông điện thoại vang lên như nạp thêm pin cho anh, đây rồi, cuộc gọi mà anh chờ lâu lắm rồi đây.

- Alo, em biến đâu mất từ tối qua vậy, chẳng nhắn cho anh một câu nào, có biết anh lo lắm không?

[- Tối qua em đang chơi game thì ngủ quên mất, hôm nay được nghỉ nên em ngủ nướng đến giờ mới dậy] - Bất đắc dĩ, bạn Ỉn phải nói dối anh Tư

"Khoan, khi nãy Hải vừa chào mình để đi tập mà sao Trọng lại nói hôm nay em được nghỉ nhỉ?" - Ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh Tư trong giây lát.

- Em không sao là được rồi, tập luyện học hành bận rộn thì chơi cũng có chừng mực thôi, làm gì để chơi đến mức ngủ quên chứ

[- Em xin lỗi anh mà]

- Lần sau đừng có biến mất như thế nữa nhé, anh lo đấy

[- Dạ...]

Bạn Ỉn đang ngồi trong phòng gọi điện cho người thương, bỗng có tiếng gõ cửa phòng, bạn Ỉn cứ thế cầm điện thoại ra mở cửa. Anh Tư thấy vậy cũng im lặng không nói gì. Người gõ cửa là anh phiên dịch của bạn Ỉn và Hải ở đây.

- Đình Trọng, Hải bảo em sốt cả đêm qua nên huấn luyện viên bảo anh đến xem tình hình của em, hạ sốt rồi chứ, uống thuốc chưa?

- Em có mang thuốc từ nhà sang, em đỡ rồi, chắc mai là đi tập được bình thường ạ

- Em chắc chứ? Nếu vẫn mệt thì nói với anh để anh mời bác sĩ của đội đến khám nhé

- Vâng, có gì em sẽ nhờ anh sau ạ

- Ừ thế nhé, anh còn có việc phải làm, em nghỉ đi

- Dạ chào anh

Đóng cửa phòng lại, bạn Ỉn vô tư nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, chợt thấy mặt anh người thương đang biến sắc trông thật khó coi, hình như bạn Ỉn vừa nhớ ra điều gì đó hơi sai. Chết cha, nói hớ rồi! Hải ơi, anh Mạnh ơi, xin lỗi hai người...

[- Em bị sốt! Và em cùng Hải với Mạnh hùa vào giấu anh!] - Anh Tư gằn lên trong điện thoại

- Em sốt xoàng xoàng thôi, ngủ một giấc là hết rồi mà

[- Sốt li bì từ tối qua đến giờ là sốt xoàng xoàng đấy hả? Sốt đến mức anh nhắn tin gọi điện cũng không có sức nghe điện nhắn tin thế là sốt xoàng xoàng hả?]

- Anh đang lớn tiếng với em đấy à

[- Anh không có quyền lớn tiếng với em khi em giấu diếm anh à? Còn nói dối anh là nghỉ tập nữa?]

- Em chỉ không muốn anh lo

[- Em nghĩ anh không biết gì thì không lo à? Em học được ở đâu thói giấu diếm đấy? Còn nói dối cả anh nữa? Trước giờ em có biết nói dối đâu?]

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, là mọi khi em không muốn nói dối chứ có phải em không biết nói dối đâu

[- Vậy giờ là em muốn nói dối anh?]

- Anh lại suy diễn lung tung đi

[- Sự thật là thế, anh có suy diễn đâu? Anh vẫn nói là anh tin tưởng tuyệt đối ở em cơ mà, rồi giờ em dối anh]

- Em làm anh thất vọng rồi đúng không?

[- Anh không biết, giờ anh chỉ thấy buồn thôi]

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, anh Tư vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình còn bạn Ỉn lại quay mặt đi chỗ khác. Rồi bỗng nhiên bạn Ỉn cất tiếng:

- Em phải làm bài để tối còn đi học, em cúp máy đây

[- Ừ...]

Trước khi cúp máy, bạn Ỉn còn kịp nghe thấy tiếng thở dài của anh Tư. Bạn lại úp mặt vào gối mà rấm rứt.

Sao anh không giữ em lại? Anh giận em thật rồi à?

Em cũng chỉ không muốn anh phải lo cho em thôi... Đúng là em nói dối, nhưng đó là lời nói dối thiện ý cơ mà...

Sao anh lại lớn tiếng với em? Em đang ốm mà anh chẳng thương em gì cả. Hứ!

Đang vần vò cái gối bỗng nhiên bạn Ỉn giật mình trước tiếng hét của Quang Hải.

- Trọng ơi, chết rồi, chết toi rồi, chả hiểu sao anh Dũng lại biết chuyện ông bị ốm mà vừa gọi cho anh Mạnh hẹn ra café nói chuyện riêng kìa, huhu đừng bảo là anh ấy sẽ xử anh Mạnh nhé, ông mau gọi cho anh Dũng ngăn lại đi không anh Mạnh chết chắc. Này ông có nghe tôi nói gì không đấy? Nói gì đi Trọng

- Ồn ào quá, tôi muốn ngủ, ông để tôi ngủ đi

- Ơ còn anh Mạnh của tôi thì sao huhuhu, làm phúc phải tội quá mà, mà sao anh Tư lại biết nhỉ?

- Tôi nói

- Ông điên à, phí công tôi với anh Mạnh che giấu cho ông

- Tôi bảo là tôi mệt, muốn đi ngủ, ông để yên tôi ngủ đi

- Còn anh Mạnh?

- Anh Dũng hiền lắm, anh ấy không đánh anh Mạnh đâu, yên tâm

Nói rồi bạn Ỉn kéo chăn trùm qua đầu tiếp tục nằm rấm rứt. Chao ôi là thương cho cái gối đang nhăn nheo nhầu nhĩ trong tay bạn Ỉn.

****

Lúc này tại một quán café nào đó ở Hà Nội, Duy Mạnh vừa bước vào quán, thấy Tiến Dũng đã ngồi đó chờ sẵn, trong lòng không khỏi chột dạ, rụt rè đến trước mặt anh Tư:

- Anh Dũng chờ em lâu chưa ạ?

- Mạnh ngồi đi em

- Anh à thật ra...

- Em không cần nói đâu, Trọng nói với anh hết rồi, em và Hải muốn anh không phải lo cho Trọng thôi

- Trọng cũng không muốn anh lo mà

- Đó là chuyện của anh và Trọng!!! - Đột nhiên anh Tư gắt lên khiến Mạnh giật mình.

- Anh Dũng đừng giận tụi em nha anh

- Anh không giận tụi em, anh chỉ buồn thôi. Anh trân trọng tình cảm của em, Hải và Trọng, nhưng anh không đồng tình chuyện ba đứa giấu anh

- Em thay mặt Hải và Trọng xin lỗi vì đã làm anh buồn, lần sau tụi em sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn ạ - Duy Mạnh chưa thấy anh Dũng tức giận với ai bao giờ, chính anh Dũng cũng nói là không giận mấy đứa, nhưng dù sao cũng khiến anh ấy lo lắng và buồn bực nên một người biết điều như Duy Mạnh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nói lời xin lỗi.

****

Anh tin tưởng em mọi chuyện, nên khi biết em nói dối, anh đã rất ngỡ ngàng. Em nói em không muốn anh lo lắng nên em giấu anh, nhưng em có biết rằng điều đó khiến anh thấy mình vô dụng nhường nào không? Anh chẳng thể chăm lo khi em ốm sốt, lại còn để em vì nghĩ cho anh mà nói dối khiến anh càng thêm đau lòng. Anh sợ lắm, sợ một ngày niềm tin của anh dành cho em bị sứt mẻ chẳng còn vẹn nguyên. Nếu thật sự có ngày đó, chắc anh sẽ chẳng còn dám tin vào chính bản thân mình nữa. Xa mặt cách lòng, câu nói này liệu có đúng khi áp lên chuyện hai đứa mình không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top