[0421] Nơi ấy xuân về chưa (10 - End)
Crepic: fb bạn Ỉn
_____________________
Sau bữa ăn, bác Đại sứ cho xe đưa các cầu thủ về, nhưng chỉ có Xuân Hưng với Văn Tới đi ô tô còn đôi chim cu nào đó thì lựa chọn đi tàu điện ngầm rồi lại cõng nhau từ ga tàu về nhà. Bạn Ỉn vẫn ríu rít chỉ trỏ chuyện trò trên lưng anh:
- Sao em chẳng thấy anh chụp ảnh cùng mọi người
- Chụp rồi mọi người đăng lên là ai cũng biết anh sang đây, như vậy sao còn được riêng tư với em nữa
- Cũng đúng, hơn nữa ở nhà mà biết anh sang đây nhỡ mọi người lại đòi quà thì anh lấy đâu ra đủ tiền mua quà chứ
- Haha, Ỉn đang xót tiền cho anh đấy à, mọi người đòi quà thì anh sẽ bảo là tiền của anh đưa em giữ hết rồi, thế là chẳng ai đòi được nữa
- Không quà thì thôi, nhưng mai anh phải đưa em đi mua ít nước sâm mang về biếu bố mẹ hai bên nhé
- Uây, lúc sáng thì "anh nhà", giờ lại "bố mẹ hai bên" cơ, à mà hình như có ai đó nói với mẹ anh là "năm nay hợp tuổi", hí hí
- Lại trêu người ta, anh thả em xuống để em tự đi, không cần anh cõng nữa – Bạn Ỉn vùng vẫy đòi xuống.
- Trời đang lạnh, để anh cõng về cho nhanh
- Anh thả em xuống mau
Bất đắc dĩ, anh Tư đành chiều theo ý em người thương. Bạn Ỉn được thả xuống thì hơi nghiêng ngả do mất thăng bằng nhưng vẫn vùng vằng không muốn anh đỡ. Bạn quay ra lườm anh một cái rồi nói:
- Em tự đi, anh không được đi theo em, cứ trêu em í
- Thì anh không trêu nữa, để anh đưa em về
- Khồngggg, anh đi theo em là em giận anh luôn
Anh Tư nghe thấy câu "giận anh luôn" thì lập tức xanh mặt, người như vừa bị "điểm huyệt" mà đứng đực ra đó, bạn Ỉn nguýt thêm cái nữa rồi quay mông đi thẳng, miệng còn lẩm bẩm: "Ai bảo cứ trêu người ta, cho anh đứng đó một lúc cho chừa đi, người ta đi mua kem ăn đã".
Ờ vâng, lí do bạn Ỉn cấm anh Tư đi theo ấy là vì khi nãy trên đường đi có thấy hàng kem ngon ơi là ngon. Bạn thừa biết anh sẽ nói là trời này ăn kem sẽ bị lạnh, nên đành nghĩ cách để lẻn đi mua kem một mình, định bụng ăn rồi mua thêm một ít về cho anh cùng Xuân Hưng và Văn Tới, như thế anh sẽ chẳng cản bạn được nữa. Ỉn thông minh ghê nuôn!
Sau khi lục tung tủ kem chọn lựa chán chê, bạn Ỉn cũng tìm được những thứ mình cần, trong lúc chờ thanh toán, bạn mở luôn một hộp ra đứng ăn để tiết kiệm thời gian, à tất nhiên là có nhớ tính tiền cả hộp kem đó. Xong xuôi đâu đấy, bạn xách túi kem lủng liểng cùng vẻ mặt thỏa mãn, tung tăng quay trở lại chỗ cũ tìm anh bồ.
Cơ mà... chả thấy anh đâu...
Bạn Ỉn dớn dác đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và bắt đầu thấy lo lắng rồi lại tự trách mình. Anh mới tới đây hôm qua, làm sao đã quen nơi này như bạn được, thế mà bạn chỉ vì sợ anh không cho ăn kem mà bỏ anh lại một mình. Bạn Ỉn lúc này đã hoang mang thật sự, trong đầu hiện chợt nghĩ phải quay ngược trở lại ga tàu điện ngầm xem anh có ở đó không, vì chỉ ở ga tàu mới có wifi miễn phí, nên có lẽ anh sẽ quay lại đó để bắt wifi tự tìm đường về.
Tại sao lại "bắt wifi tự tìm đường về" nhỉ? Vì khi nãy em bồ có nói với anh là "không được đi theo em" rồi, có cho ăn gan hùm thì anh Tư cũng chẳng dám trái lời em. Nhưng có lẽ anh Tư chưa bắt được wifi vì bạn Ỉn gọi facetime cho anh không được.
Người đi ra đường mỗi lúc một đông, từng bước chân tập tễnh của bạn Ỉn mỗi lúc lại càng thêm vội vã, đôi mắt của bạn mỗi lúc một nhòe đi, nỗi lo lắng trong lòng mỗi lúc một lớn hơn...
Cho đến khi bàn tay lạnh cóng của bạn Ỉn được một bàn tay khác nắm lấy, bạn quay lại nhìn rõ người đang nắm tay mình đây rồi mới thôi lo lắng, nhưng không kiềm chế được cảm xúc, mặc kệ việc cả hai đang ở ngoài đường nhiều người qua lại, bạn giật tay ra rồi cứ thế đấm anh thùm thụp, vừa đấm vừa mếu máo:
- Đồ quá đáng, nãy giờ anh đi đâu
- Anh chờ mãi không thấy em quay lại, anh nghĩ là em lạc nên anh đi tìm em
- Anh có biết đường không mà đòi tìm, làm người ta lo
- Là lỗi của anh, lẽ ra anh phải ở đó chờ em quay lại, là anh sai - Anh Tư vội vàng kéo em vào lòng dỗ dành.
- Nhỡ mà lạc mất anh thật thì em phải làm thế nào, anh quá đáng lắm – Ai đó đã thôi đấm người ta mà chỉ rúc đầu vào áo người ta rồi rưng rức, quên tiệt mất cái lí do hai đứa lạc nhau là do ai đó thèm ăn kem nên lỉnh đi ăn một mình.
Mà thôi, em không bao giờ sai, nếu em có sai thì cũng là do anh không đúng.
- Thôi nào, năm mới không giận dỗi, lần sau có đi đâu mình cũng nắm chặt tay nhau, không lo lạc nữa, chạy nãy giờ chân em có sao không, để anh cõng em về
- Anh cõng em mãi được chắc
- Nếu em muốn thì đến khi chân em khỏi rồi anh vẫn cõng, cõng em cả đời
Bạn Ỉn nghe xong thấy mặt mình nóng bừng trong cái se lạnh của tiết xuân, liền vòng tay ôm cổ anh, má áp má khẽ mỉm cười. Chợt những bông tuyết bắt đầu xuất hiện khiến đôi bạn trẻ không khỏi bất ngờ khi thấy tuyết rơi vào mùa xuân. Anh Tư vừa cõng em đi, vừa ngắm tuyết nhưng cũng không quên nhắc nhở:
- Em đội mũ lên đi kẻo tuyết rơi lạnh đấy, lạnh như tuyết Thường Châu luôn
- Kỷ niệm với tuyết vẫn còn đậm sâu (*), anh nhỉ
- Cả đời này anh chẳng bao giờ quên được đóa hoa lửa trên nền tuyết hôm ấy đâu - Anh Tư quay ra nhìn em người thương rồi cười nói.
- Hoa mọc trên tuyết vẫn tươi... Người nơi đất lạ vẫn cười là anh... (**)
****
Xuân của đất trời đã đến rồi, thế giới ngoài kia người ta nợ nhau một lời chúc vội, nợ nhau một nụ cười, nợ nhau lời hứa hẹn hay nợ những ánh mắt ươm tình.
Mùa xuân của anh và em, lại chỉ giản đơn là nằm gọn trong một vòng tay ấm áp sưởi ấm nhau trong cơn mưa tuyết cuối mùa, một ánh mắt đợi mong về một tương lai hạnh phúc...
Mùa xuân, mùa của hiện tại, mùa của hy vọng cho những ngày xuân tươi mới, thật hiền!
_____________________
(*) (**) thơ của nhà thơ mới nổi với bút danh TDT21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top