[0421] Chấn chỉnh ngayyyy

Cre: onpic

(Vì tớ không có thời gian nên "Thương" không theo kịp màn vả đường cho con dân thuyền 0421 của hai chú trong mấy ngày qua. Vì thế tớ sẽ chú thích bối cảnh (nếu có) ở mỗi oneshot. Bối cảnh của oneshot này là sau hai trận Việt Nam đấu với Iraq và Iran ở Asian Cup 2019)

_____________________




[- Tao đã bảo mày tránh xa bồ tao ra rồi cơ mà thằng kiaaaaaaaaaa]

Anh Tư đang loay hoay dán miếng urgo vào chỗ trầy xước trên đầu gối thì giật bắn cả mình vì tiếng hét thân quen của em người thương bỗng phát ra từ chiếc điện thoại của anh hiện đang nằm trên tay Thành Chung. Thì ra trong lúc anh đang mải chăm sóc vết thương của mình sau trận đấu kịch tính, Thành Chung vừa tắm xong, trên người mặc quần đùi, khoác áo choàng tắm bước ra, thấy điện thoại của anh Tư nhấp nháy cuộc gọi đến chứ không đổ chuông vì anh đang để chế độ im lặng. Thành Chung chẳng biết là cố ý hay cố tình mà đưa tay gạt màn hình để nhận cuộc gọi rồi cười hề hề, khiến cho ai kia trong màn hình đã vô thức mà gào lên như vậy đấy.

- Hề hề, chào mày

[- Tao cho mày 4,21 giây để trả máy lại cho anh Dũng, không thì ít nữa về ký túc lo tang lễ cho con gấu bông mà anh Đại tặng mày nhé]

- Thằng kia đừng có động vào gấu anh yêu tặng tao, huhu anh Dũng ơi máy anh này

- Haha, ừ Chung trả máy anh đây

[- Bồ Dũng]

- Anh nghe này

- Huhu anh Dũng bảo nó đừng xiên con gấu anh yêu của em tặng em nhé

[- Thằng kia đi chỗ khác xa xa ra cho tao nói chuyện, còn le ve gần đấy thì về đây mà nhận xác gấu bông của mày]

- Anh Dũnggggg

[- Lại còn dám nói giọng đấy thì tao cắt cổ con gấu nhé, mày rảnh quá thì đi qua phòng anh Mạnh xem chấn thương của anh ấy sao rồi hộ tao đê]

Thành Chung chỉ còn biết câm nín đưa ánh mắt ai oán nhìn anh Tư, mong anh ra tay cứu giúp con gấu bông tội nghiệp của Chung đang ở nơi quê nhà. Cơ mà anh Tư chỉ cười rồi nhún vai ra hiệu là nếu Ỉn nhà anh mà muốn làm thì anh cũng bó tay thôi. Biết thân biết phận mình đang có "con tin" nằm trong tay bạn Ỉn, Thành Chung đành lủi thủi quay đi lấy thẻ phòng rồi ra khỏi phòng đi đâu không rõ chứ chẳng biết có qua phòng Duy Mạnh thật không. 

Nhiều khi Thành Chung cũng tự hỏi chính mính, vì sao cùng ở chung câu lạc bộ, lên tuyển cũng ở chung phòng anh Tư, cũng đeo áo số 21 mà bạn Ỉn thì được cưng chiều còn Chung toàn bị bắt nạt. Mà nói tóm lại Chung hỏi gì thì kệ Chung, chúng ta quay lại hóng xem hai nhân vật chính của chúng ta làm gì tiếp theo nào.

[- Bồ Dũng quay điện thoại cho em xem chấn thương nào]

- Anh có sao đâu

[- Anh tưởng em không theo dõi trận đấu à? Anh tưởng em không biết anh bị quăng như quăng bao cát à? Anh tưởng em không thấy anh lên tham gia tấn công rồi lại hùng hục chạy về phòng thủ à? Anh tưởng em không biết những lần tranh chấp bóng anh bị đối thủ chơi tiểu xảo à? Hay anh tưởng chỉ cần anh không nằm sân như thằng Hải, không đổ máu như anh Mạnh hay không mất trí nhớ tạm thời như anh Huy thì em sẽ coi như không thấy gì?]

Anh Tư chẳng còn cách nào khác, đành quay điện thoại cho bạn Ỉn xem vết thương trên chân mình khi nãy đã được anh sát trùng và băng bó. Bạn Ỉn khẽ nhíu mày khi thấy vết thương được băng bó khá qua loa.

"Cái anh này, trông kìa, băng bó vết thương gì mà xấu thế chứ, không có mình ở đó là chả biết lo cho bản thân gì cả."

- Đó, vết thương xíu xiu thôi, anh băng lại rồi, sáng mai ngủ dậy là nó khô ngay thôi, em đừng lo

[- Vết thương ở chân thì xíu xiu, còn vết thương trong lòng anh thì sáng mai ngủ dậy đã lành chưa]

"Vết thương trong lòng" mà bạn Ỉn nói đến đây là những nỗi dằn vặt, day dứt của anh Tư sau mỗi trận đấu mà đội nhà để thủng lưới. Lần nào cũng thế, anh luôn có cảm giác vì sai sót của mình nên hàng thủ đội nhà bị khoan thủng, và những khi anh tự trách mình, bạn Ỉn vẫn luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngả đầu vào vai anh cùng nhau ngắm bầu trời đêm từ ban công khách sạn. Chỉ cần lặng im vậy thôi, cũng đủ làm nguôi ngoai đi nỗi áy náy trong anh, nhưng đấy là khi hai người cùng nhau lên tuyển, chẳng như bây giờ...

Mỗi người một nơi...cùng chung một nỗi nhớ...

- Thế em khám như nào rồi

[- Em vẫn đang chờ màaa, nay thứ bảy chủ nhật nó có khám cho đâu]

"Anh lại lái câu chuyện sang hướng khác rồi đấy..."

- Ở bên đó nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị lạnh, anh có dặn thằng Thanh nhường cái chăn dày hơn cho em mà hôm nọ chụp ảnh vẫn thấy nó đang quấn cái chăn đó, thế nó có nhường em không đấy

[- Có màaa, anh Thanh còn nấu cơm cho em ăn nữa]

- Thanh nấu ngon hay anh nấu ngon

[- Anh pha mỳ ngon, còn anh đã nấu cơm cho em ăn bao giờ đâu]

- Thế chờ em về đây rồi anh nấu cho nhé, bồ Trọng thích ăn gì thì bảo anh nấu cho

[- Hì hì, vâng, anh nấu rồi em ăn, xong anh rửa bát còn em nhìn anh rửa bát, thế là vui nhất rồi]

- Em ở bên đó thì Thanh cũng rửa bát à

[- Không có, anh Thanh chỉ nấu thôi, bát em rửa]

- Thế sao ăn cơm anh nấu thì lại bắt anh rửa bát

[- Anh định để bồ anh phải vất vả rửa bát chắc] – Ai đó lại đang "đành hanh" với bồ yêu.

- Rồi rồi, cơm anh nấu, bát anh rửa, em chỉ việc ăn và đứng nhìn anh thôi, được chưa

[- Đấy, làm bồ phải thế, bồ Dũng tuyệt vời nhất, hí hí]

- Cái miệng xinh xinh chỉ khéo nịnh thôi

[- Em có nịnh đâu, em đang chấn chỉnh bồ em màaaa, bồ em phải vui thì em mới vui theo được chứ, hí hí]

Tiếng cười giòn tan của em cho anh thêm thật nhiều động lực...

Nếu có em ở đây lúc này, chắc chắn anh sẽ khóa em thật chặt trong vòng tay anh...

Em luôn tâm lý như vậy, dường như còn hiểu rõ anh hơn cả chính bản thân anh...

Em luôn biết cách vực anh dậy khi tinh thần anh đang xuống dốc không phanh...

Em luôn là em, là người anh thương, là người ấm áp và đáng yêu nhất trên đời này...

Cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh gặp em và được em "chấn chỉnh", là chấn chỉnh để anh cảm thấy vui vẻ hơn, chứ không phải chấn chỉnh theo kiểu ghen tuông vô lối...

Nơi UAE gửi em ngàn nỗi nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top