Một ngày không có tiến dũng....

Gần chín giờ hơn, đình trọng vẫn còn nằm đắp chăn mà ngủ, cái mùi gà, rồi mùi heo quay cứ đập vào mũi nó... thơm thế, trọng chảy nước dãi ôm chặt chăn vẫn còn nói mớ...

- chồng ơi... cho em miếng heo quay đi...

- dậy, mày ngủ thêm tí nữa thành heo quay luôn này...

Đức huy không thương xót mà đập lấy nó, trọng ỉn đau xoa đùi mà ngồi bật dậy nhìn cả xuân trường lẫn duy mạnh đều đứng ở phòng mình... kẻ hung ác không biết thương hoa tiếc ngọc kia thì đứng bên cạnh tay vẫn còn muốn đập thêm nó mấy phát nữa...

- ớ... sao mọi người ở đây hết thế...

- bồ trọng bị ngáo à... hôm nay mạnh gọi mấy lần rồi đấy, sao lại ngủ nướng thế, quên giờ tập rồi à?

- giờ tập?

Đình trọng đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 9h rồi sao, bây giờ nó vẫn còn mặc sịp, chồng nó đâu, sao lại không kêu nó dậy... trọng hét ầm lên chân còn quấn chăn mà ngã bịch xuống giường, đã vậy bao xấu xa của nó bị chinh đen đứng một xó mà quay lại cả...

Giận, nhất định phải giận, trọng nghiến răng nhất định sẽ mắng tiến dũng một trận, nhưng có làm cách nào hiện tại nó cũng không kiếm được một bộ đồ sạch sẽ, quần áo nó đâu, dũng ơi, anh không giặt đồ cho em sao...

Cái tiếng la của nó hết khách sạn này số 2 thì không ai dám số 1, đến khi nó mặc bộ đồ có vẻ tạm bước ra tập trung cùng đội thì bị nguyên cả đội cười ầm ĩ... đi trễ, trọng bị tách riêng bị phạt, ánh mắt nó cầu cứu tìm chồng nhưng cả đội không lấy bóng dáng chồng nó... hừm, trốn kỹ đấy, nếu mà nó phát hiện ra thì anh đừng hòng yên tối nay với tôi, tôi sẽ giận anh một tuần luôn cho coi...

Tiếng cười đùa, tiếng hoạt náo của những đội viên khác làm trọng hết nguýt lườm sang trái rồi lườm sang phải, đến duy mạnh hào hứng muốn cầm qua cho nó một chai nước cũng bị hồng duy nguýt nhéo liên tục thành ra trọng có khát cũng chỉ dám một chỗ...

- bồ trọng không sao chứ?

Quang hải nhìn trọng có vẻ uể oải nên đưa ly nước mát cho nó, đình trọng muốn gục mặt luôn xuống bàn ngước nhìn hải, cả ngày hôm nay nó không thấy anh rồi, không phải là anh bị chấn thương nằm phòng y tế rồi đấy chứ... nó có vẻ dỗi hỏi né hải...

- bồ hải này...

- ừ, hải nghe...

- đội mình hôm nay có ai bị thương không...?

- bị thương á, làm gì có ai... bồ trọng bị sảng à?

Không có ai, chắc chắn là không có ai sao, hải đưa tay sờ lấy trán trọng, vẫn bình thường mà, không phải bị ngáo quá mà tẩu hỏa nhập ma đấy chứ... trọng gỡ tay hải xuống hít một hơi sâu, chắc anh đi họp báo nên không có mặt trong đội thôi, chút nữa giờ ăn anh sẽ về thôi...

Trọng cứ nhìn đồng hồ đếm ngược đến giờ ăn... chuông chưa đổ nó đã chạy te te vào nhà ăn mà quên chào thầy... nhà ăn chỉ có năm người bếp nấu và phục vụ đang dọn ra nhìn lấy nó...

- ớ... nãy giờ có ai vào đây chưa ạ...

- chưa, em là người đầu tiên đấy, đói rồi phải không, rửa tay đi...

- ơ... dạ...

Trọng đáp trả hờ hững đứng ngay cửa mà canh, từ đức chinh, văn đức, văn thanh ... rồi đến duy mạnh...

- ngóng gì thế, vào ăn thôi...

Mạnh cầm tay trọng gọi vào liền bị duy ở sau mà nhéo lấy...

- đau, anh gọi trọng vào ăn thôi mà...

- bồ mạnh với bồ duy ăn trước đi, ỉn đợi người nữa...

- đợi ai, đủ hết rồi mà...

- ....

- đợi ai anh quan tâm làm gì, còn không mau ...

Duy đẩy mạnh vào, trọng vẫn đứng khi ban huấn luyện buộc nó phải vào bàn, từ bàn bên này đến bàn bên kia, vẫn không thấy bóng dũng ...

- đội mình hôm nay thiếu người sao?

- thiếu ai, thấy đủ rồi mà...

Thành chung chọt luôn mảng gà của trọng bỏ vào chén mình, trọng đếm đi đếm lại, vẫn là 28 cái đầu có tóc...

- ơ, thiếu người mà thầy ơi...

- thiếu gì mà thiếu...

Văn quyết hỏi lại cả bàn tập trung chú ý vào nó...

- thì thiếu người, em đếm có hai mươi tám người có tóc mà...

Thầy park im lặng chẳng biết nhìn hay ngủ hướng về trọng, ngọc hải mới đổ dồn rau với kim chi vào chén nó...

- mày ồn ào quá, mày có tính cái đầu mày chưa ...

- ừ ha...

Mà không đúng, nó đếm vẫn thiếu dũng mà, trọng bỏ luôn ăn mà đếm lại, vẫn 29 đầu... sao lại thiếu đầu thế này chứ...

- nè...

Văn toàn đưa ổ bánh mì làm trọng cười toe toét tưởng dũng, anh sợ em đói mà không bỏ em mà, thương anh nhất... nhưng khi nhìn là toàn thì gương mặt nó héo xèo xuống... anh nhà nó giận nó mất rồi... hôm qua nó high high xíu đi ôm nhầm dũng thôi mà...

- sao thế, không ăn à...

- không muốn ăn...

- thế bị làm sao...

- dũng bỏ trọng rồi, chơi trò mất tích, đang buồn...

- ớ, dũng chíp á, hai người quen nhau lúc nào thế...

- không phải là dũng chíp, là bùi tiến dũng í, là dũng trọng í...

Đình trọng hét với văn toàn lúc này đức chinh nghe được mới đá chân tiến dũng một cái... mày bảo tao đi lăng nhăng nhưng mà mày coi mày làm ra chuyện gì đi...

- trần đình trọng... tui với bồ quen nhau hồi nào đấy???

Dũng hét lớn thắc mắc, trọng mới dựa cột lườm lấy hắn...

- ai thèm quen cột đèn như mày, tao nói dũng trọng chứ thèm vào mày... kiểu mày chỉ có chinh đen mới thèm hốt nhé...

- ....

Toàn vội bịt mồm trọng lại, anh em trong đội cả, mất đoàn kết là không được đâu...

Tiến dũng cũng bỏ mặc nó đi tìm chinh đen giải thích, lúc này tiến linh với trọng hoàng mới lôi nó đi gặp văn quyết, mà quyết thì đi bàn cơ mật với thầy rồi, nên là chỉ có xuân trường với ngọc hải ngồi chơi random trong phòng thôi...

- bùi tiến dũng...???

- vâng, thằng trọng hôm nay bị thần kinh hay sao í anh hải, cứ khẳng định tiến dũng là bồ của mình...

- không phải bồ, là chồng người ta...

- đấy, anh thấy chưa...

Xuân trường nheo mắt lại nhìn trọng như vật thể lạ... lúc này nó mới với tay lấy bản danh sách ra cho trọng coi chỉ rất rõ...

- đây nhé, chỉ có hai dũng, một là hùng dũng, clb em...

- cái này biết rồi...

- tốt, còn cái này là bùi tiến dũng, nhưng bùi tiến dũng của hà đức chinh, và không có bùi tiến dũng nào của trần đình trọng cả... em tỉnh mơ chưa trọng...

- ....

Ớ... trọng đưa mảng danh sách cầm nát lên, anh nó đâu, sao anh nó lại không có tên, rõ ràng là anh đã cùng nó tập trung cơ mà...

- anh trêu em hả anh trường, em với dũng ở chung phòng mà...

- mày ở cùng phòng với thằng hậu mà...

- ai, đoàn văn hậu á...

- còn ai nữa...

Cái thể loại gì thế này, tiến dũng chẳng những không có tên mà kinh khủng hơn càng không có ký ức gì với các đồng đội hiện tại...

Trọng hoàn toàn gục thét bước thất thểu về phòng... lúc này tiến dũng tới nắm tay nó lôi đi...

- ơ, thằng kia, làm gì đấy...

- làm làm cái qq, mày làm chinh dỗi tao rồi, đi giải thích cho tao ngay...

- giải thích, giải thích giề...

- bảo rằng mày thích tao là do bên mày thôi, chứ tao không có thích mày...

- mày hâm à... tao thích dũng nhà tao chứ thích mày cái quần què...

Trọng không cho dũng nói hết chạy đi về phòng nhốt luôn cả văn hậu ở ngoài, anh dũng ơi, anh đâu mất rồi, trọng của anh đang rất nhớ anh này... em hứa, em sẽ ngoan, sẽ dậy sớm, sẽ chăm tập, sẽ làm quanh quẩn bên anh thôi, sẽ không  đốt nhà hàng xóm nữa, cũng không đóng drama với bồ mạnh nữa nên là anh quay về bên em đi... làm ơn...

Trọng ngồi góc nhà thút thít mãi rồi ngủ quên luôn, đến khi trời tối, cái bụng rọt rẹt... trọng không thấy một ánh sáng nào le lói...

Nó không sợ ma nhưng mà một mình rất là cô đơn...

- anh ơi...

Khoảng không im lặng đáp lời nó, trọng bật chạy tìm đường thoát khỏi cái phòng kín đó nhưng đợi nó là những gương mặt không mấy thiện cảm...

- thằng kia, mày lại nghịch đem tất tao nhúng nước phải không...

- dũng này là dũng chinh, trọng đừng có mà chơi xấu cướp bồ bạn...

- đình trọng, sao em lại trốn tập, em làm anh thất vọng quá...

- anh trọng, ở cùng phòng mà anh bẩn như lợn í ai chịu cho nỗi anh chứ...

- ....

Hàng loạt câu nói dồn ập lên đình trọng, nó bịt tai lại la lên tiếng hét dài đến vô vọng ức chế mà phát khóc...

🏝

🏜

🏔

Tiến dũng lay lấy nó, trọng mới mở mắt ra nhìn, là dũng của nó đây mà...

- anh ơi...

Dũng ngơ ra nhìn trọng ôm lấy mình, hai tay anh từ từ trấn tĩnh lại nó...

- ừ, anh đây, em sao thế, gặp ác mộng à...

- em hứa abcdexyxz... anh đừng rời xa em nhé anh, đừng bỏ em, em sẽ ngoan mà...

- ....

Dũng không hiểu trọng định nói gì nhưng mà ừ, em tâm lý không ổn định thì thôi, để anh thương... trọng lúc này vẫn cảm nhận hơi ấm mà ôm chặt dũng kệ cái lũ  chuyện ngoài kia nhìn vào...

Khộ, đập đầu xí mất trí nhớ cả rồi...

🌐🌐🌐🌐🌐🌐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top