Cấm

'Không được chạy...'

- ....

'Cả điểu nhi nữa... em cũng không được ôm nó...'

- ....

'Chị bếp... chị bếp đâu... hôm nay ai chọn hoa quả đấy... cái thứ quả chùm ruột này mà cũng đem vào đây à...'

Nhưng mà người ta ăn được mà... trọng chỉ mới cầm lấy quả chùm ruột thôi đã bị dũng khõ lấy tay cướp về ném luôn cả trái lẫn hột cho điểu nhi ăn...

Em là vợ anh hay điểu nhi là vợ anh thế...

Còn nữa... đã chín giờ hơn rồi... anh không đi làm đi cứ cao su ở nhà thế à... anh có nghĩ đến tổ quốc đang cần anh làm việc cho họ như nào không... em muốn ở nhà một mình...

Nghĩ thế thôi chứ trọng chả dám nói... đêm qua nó tưởng màu vang là nước ép mới đưa lên miệng thôi thì đã nghe giọng của tư cản lại lôi ra bắt uống một trời nước lọc...

Thì người ta có biết đâu phải hiền thục dặn dò bảo ban chứ, ai đời lại nói ầm ầm trước mặt cả đám lâu la của anh là như thế...

Lại còn...

Thôi, kể chuyện mất mặt còn nhiều lắm, sau này lót ổ ở đó mà đỏ mặt nghĩ...

Chả biết nóng giời hay gì dũng dư quá phần nộ khí, trọng phải mùi mùi mà kéo tay hắn lại...

- sao... em khó chịu ở đâu à... thức ăn không ngon, thời tiết nóng quá hay là con đạp...

- ...

Nó đạp được mới là lạ... trọng liếc đồng hồ, đã chín giờ ba mươi rồi đấy chín giờ ba mươi...

- rồi, biết rồi ... em ăn hết chén súp này anh sẽ đi làm...

- ....

Có mà anh ăn đi ấy... ngày nào cũng chỉ là món này... bộ món này thật sự tốt à...

Trọng nhắm mắt đưa lên uống bị dũng đưa tay giữ... em ăn từ từ, lỡ như con anh trong bụng bị sặc thì như nào chứ...

Dũng lại không yên tâm lấy chiếc muỗng bé xíu xiu kia đút nó từng muỗng một, như này con ăn mới sẽ dễ chịu a...

Tầm mười giờ hơn, trọng mới có phần ăn xong hai chén súp hột sen đi... thôi là anh đừng đi làm nữa... ở nhà mà nhìn nó luôn đi...

Không biết dũng đọc được ý hay không mà tiếp tục cư nề... quản gia liền bưng lấy cho trọng một bát thuốc, nó liền đánh bài chuồn dũng đã tóm đuôi (quần) nó lại...

- nào... đây là thuốc bổ mẹ mới gửi sang... em uống cho bổ...

- đắng... em không uống...

- ngoan... uống bổ con anh... em không nghe lời anh phạt đấy...

- ....

Trọng dẫm lấy chân dũng khó khăn, anh vẫn không đổi mặt đưa thuốc cho nó... mặt anh dày đến như thế cơ à...

- uống đi... không được ngậm vào miệng... phải uống luôn xuống bụng, nghe chưa...

- ....

Con nó có chấm a... cái mớ nước sáng giờ chắc cũng quá ba lít rồi... thành ra trọng lại muốn ngồi dí trong tolet...

Dũng lại lo, không phải đồ ăn có vấn đề gì đấy chứ...

- trọng... em không sao chứ...

- không sao... anh đi làm đi... em ngồi chút ra...

- không được, anh phải xem em như nào... hay là do thuốc... có lý nào, thuốc đó bổ em bé mà...

- ...

Cánh cửa mở ra, trọng lườm lấy dũng, thế giờ anh có chịu đi làm không thì bảo đây...

Ơn giời bên quân đội gọi lấy cho dũng, anh muốn nấn ná cũng không nấn ná được đành rời đi sau khoảng gần bốn tiếng trốn làm...

Trọng mới thở phào nhẹ nhõm... chồng gì kỳ... anh coi tôi là máy đẻ đúng không  a...

...

Chán chường, trọng gõ những ngón tay lên chiếc bàn đá nhìn điểu nhi vẫn đang thích thú ấp lấy quả trứng kia...

- điểu nhi a... lại ăn này, cứ ấp quả trứng đấy mãi thế...

Điểu nhi vẫn kiên trì xoay quả trứng lấy một vòng... ở chỗ này nắng đẹp, có thể làm trứng mau nở này...

Trọng không kêu được nó mới vác cái thân lại vừa đưa thức ăn cho nó vừa nhìn lấy quả trứng... khoảng là bao nhiêu lâu trứng nở nhỉ...

Lâu thế hay là trứng bị hư mất tiêu rồi...

Trứng...

Cả điểu nhi và trọng nhìn vào cái quả trứng to bản kia tạo âm thanh rắc vỡ... số nó nhất định không đẹp thế chứ nhất định không phải thế chứ...

....

Tiến dũng về đến nhà tận chín giờ đêm, trốn việc nên có phần dồn ứ buộc anh không thể làm thêm giờ...

Vừa đặt chân đến cửa anh đã thấy trọng đứng chờ anh trước cửa... cả điểu nhi cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh...

- em sao lại đứng ngoài này... trời đêm lạnh đấy a...

Dũng cởi chiếc áo khoác trùm lên trọng vừa hôn luôn trên chiếc trán dồ kia...

- em... em đợi anh về...

- hôm nay ngoan thế à...

- em ngoan mà...

- được rồi, chúng ta vào nhà thôi...

- anh a... đợi một chút...

Trọng kéo tay dũng lại, anh nhìn nó thắc mắc, nếu con điểu nhi kia biết nói tiếng người thì anh đã đem nó đi góc khác mà cung khảo rồi, vì là trọng nên không thể làm thế, còn vì tiểu bảo bối của hắn nữa a...

- anh ơi... anh không được phạt em, nhất định không được phạt em...

- .... có chuyện gì xảy ra rồi...

- em thề lần này không phải là lỗi của em, anh phạt điểu nhi ấy...

- nó làm sao...

- nó... nó...

Trọng ấp úng, điểu nhi vẫn hai cái mắt ốc nhìn dũng... đánh hơi mùi nguy hiểm lùi ra sau...

- nó cắn em à...

- em.. không phải mà... nó...

- ....

Tiến dũng nhìn ra phía sau, lần này còn được trang trí cả chiếc hộp giấy luôn cũng không làm giảm sự đáng ghét của tụi bây đâu...

Dũng rút luôn súng chĩa vào con điểu nhi kia trọng phải lấy tay giữ lại...

- đừng mà, là chim non thôi mà...

- em dự biến phủ mình thành thảo cầm viên à...

- không... anh ơi... là đứa cuối đó, em lấy danh dự tiểu bảo bối thề...

- không được...

- ...

- đem tụi nó vô thảo cầm viên hết đi...

- không, con chúng ta mà...

- anh đẻ ra một con chim lúc nào hả...

- là em đẻ, anh coi em đẻ được rồi... nếu anh không nuôi được, em dắt hai tụi nó về dãy nhà trọ cũ vậy...

- ....

Em tát luôn thẳng mặt anh hai cái luôn đi, để vợ mình lang thang người ta còn coi thể diện hắn ra gì nữa...

Đình trọng mới chỉ ngún nguẩy xoa đầu điểu bé kia rưng rưng...

- con chịu khổ chút nha... mẹ nhất định không để con chết đói đâu...

- ...

- các con không cha thì mẹ làm cha luôn...

- ....

- sau này có phải đi ăn xin mẹ cũng nuôi các con nên người mà...

- .... quay vào nhà ngay...

- anh cho bé điểu ở thì em ở...

- ....

- đấy, mẹ biết mà, chỉ có mẹ là bao dung thôi ba mẹ con mình đi vậy...

- ....

Tiến dũng bực quá hóa điên nhấc luôn trọng vào trong, hai con điểu thấy thế cũng chạy tọt luôn vào...

Anh biết là anh không nỡ phạt em mà... chỉ có những người làm là khổ thôi...

Tiến dũng ra lệnh cấm cho cả phủ, bất kỳ con gà con vịt nào nhất định cũng không được có một quả trứng ... nhất định...

Hì hì... trọng nằm trong chăn mỉm cười xoa bụng, rõ mẹ biết hai con kia chẳng có chút giá trị nào với bố con đâu... quan trọng là con đó, tiểu bảo bối kim bài vàng của mẹ a...

Dũng vẫn hầm hực lắm nhìn hai con chim chẳng chút gì máu mủ kia... tụi bây đợi đấy ngày nào đó ông đây thịt hai tụi bây ... nhất định...

🎉


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top