Bắt hồ ly lợn
- bồ trọng, hôm nay sinh nhật bố, bồ định tặng món quà gì
Duy mạnh cầm điện thoại vào thẳng vấn đề, ở đầu dây bên kia, đình trọng im lặng giả vờ ngơ ngơ quay đi tám phía rồi nói chen chét vào điện thoại
- tặng tấm lòng được không, bồ trọng nghèo chỉ có tấm lòng thôi
- không được, năm nào cũng là tấm lòng, phải cái gì gì đó có ý nghĩa hơn cơ ....
- ý nghĩa á....
Đình trọng gãi đầu suy nghĩ, cái gì có ý nghĩa bây giờ, hay là nó bay thẳng từ sài gòn về hà nội tổ chức sinh nhật cho mạnh nhé...
Khồng.... duy mạnh kiên quyết lắc đầu, như vậy thì đơn giản quá, hắn đưa mắt liếc sang quang hải đang nhồi cái gối vào vỏ lóe lên ánh mắt...
- bồ trọng này, nếu đã về làm sinh nhật tặng bồ mạnh á
- ừ....
Đình trọng áp sát tai vào điện thoại nghe cho rõ, thiếu điều nếu có đuôi, chắc chắn nó sẽ không ngại mà vây vẫy... duy mạnh nói ra làm đình trọng nhịn không được cười đập giường rầm rầm nức nẻ đến văn hoàng tắm xong mà cũng sợ né ra, thằng nhỏ này đang lên cơn ngáo cần à....
- nào, có làm khồng?
- làm, làm, nhất định sẽ cho cả clb hà nội lác mắt
Đình trọng hứa chắc nịch làm mạnh cũng yên tâm mà tắt máy, kế hoạch của nó sẽ là được ăn cả ngã về không đấy ...
- hải ơi...
- ừ ....
- nếu ....
- sao...
Hải ngưng tay nhìn mạnh, gương mặt mịn mòi của hắn thoáng đỏ, rồi nếu bây giờ nói ra thì sao nhỉ .... hải từ chối hắn thì sau này anh em trong đội gặp nhau làm sao...
- sao gọi người ta mà không nói gì thế...
- chốc đá xong chúng ta đi ăn kem không ...
Mạnh kiếm một cái cớ để vào, hải lắc đầu, đá xong khuya rồi ăn kem đau bụng á... hơn nữa hôm nay đá với gia lai, yêu nhau cả năm gặp được nhau vài lần, nó phải tranh thủ đi hẹn hò với người ta bên ấy nữa...
Nhìn hải cười híp mắt nghĩ về viễn cảnh, lòng mạnh chùn xuống, người ta có người thương rồi mừ có quan tâm đến một kẻ đơn phương như mạnh đâu... mạnh thoáng thở dài nhìn tấm lịch treo tường ngày sinh nhật hắn đang đến gần...
🏏🏏🏏🏏🏏🏏
Bước tới nhà thi đấu, bà chị ba của trọng đã đứng chờ sẵn đưa tay vẫy vẫy gọi nó lại
- èo, chị ơi, máy bay trễ năm phút này
- khỉ bố nhà mày mau lên nào, gần trễ giờ rồi
- vâng, chúng ta ra xe chị nhé
- không kịp đâu vào nhà vệ sinh luôn đi ...
- nhà vệ sinh ạ
- mày mà ngại gì mau lên
Đình trọng nhìn hướng nhà vệ sinh theo chị ba chạy vào trong, ánh mắt các cô gái nhìn nó làm nó đỏ ửng mặt lên, chị ba nhanh chóng kiếm một phòng trống đẩy nó vào đóng cửa lại lôi hết đống phụ kiện ra
- nào, đưa mắt đây
- .....
- đưa môi lên cao cho chị
- cái chân cái chân sai rồi, khép háng vào, con trai con nứa mà ngồi như thế à....
- ....
- tóc tóc mày kẹt trong ba gét chị
- đau đau, chị kéo từ từ tháo ba gét xuống chứ....
- ngực mày đâu đã bơm chưa, coi xẹp đưa đây chị bóp thử có méo không ...
- chị kỳ quá...
- không mau trễ giờ bây giờ đó...
Các cô gái đứng bên ngoài nghe cuộc hội thoại mà đỏ mặt lên, hai người vừa vào trong đó đang làm cái gì vậy....
Đình trọng chịu khó đứng ẻo một hồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn một lượt trong gương, hoàn hảo, không ngờ nó làm con gái còn đẹp dữ vầy, nó sẽ khiến mọi người lác mắt...
Trọng vuốt điện thoại lên đứng trước nhà vệ sinh nam làm các anh bước vào nhìn chăm chú, cái bờ môi rồi bộ ngực ấy, cả cái mông căng đét trong bộ đồ bó sát kia nữa, thật là muốn đánh một cái mà....
- anh dũng đi với em đi đi mà...
- mắc gì đi vệ sinh cũng lôi tao theo là thế nào...
- đi mình người ta buồn mà, anh chỉ cần đứng ngoài thôi, nha
Trọng đại ôm tay tiến dũng năn nỉ, anh gật đầu, nhanh lên chứ không là anh trễ giờ đấu đấy...
Đình trọng tắt điện thoại canh giờ chắc bồ mạnh cũng đến rồi nên rời khỏi cửa nhà vệ sinh mà đi ra...
Người đi vào vội vã, người đi ra khó khăn, vốn dĩ là hai đường thẳng song song nếu không là vô tình, vô tình thôi, chiếc gót giày làm trọng trật một phát chới với ngã ngửa xuống, tiến dũng phản xạ đưa tay đỡ lấy
Mẹ ơi, hệt trong phim, nam chính hay đỡ nữ chính bị vấp như vầy lắm này, trọng đại không ngần ngại rút điện thoại ra chụp lấy một tấm ảnh nhìn tư thế đỡ của anh dũng đang mắt liếc mắt đưa tình với đình trọng.... rồi hai người làm quen, rồi yêu nhau, rồi đè nhau, rồi đẻ một đàng con túp lều tranh hai quả tim vàng, trọng đại cười khúc khích rồi giật mình một cái, xem phim hàn nhiều lậm quá quên mất việc đi tolet rồi...
- thả ra được chưa...
Đình trọng hét lên làm dũng ngơ ra rồi sực nhớ mình đang là con gái, phải dịu dàng đưa tay che miệng...
- anh gì ơi, anh thả em xuống
- à à, xin lỗi, anh quên mất ...
Tiến dũng đỡ trọng đứng dậy, mái tóc dài của nó vẫn còn vướng vào cái lắc xích của dũng làm nó ré lên buộc dũng phải gỡ ra từ từ....
Tiếng loa báo hiệu trận đấu giữa hà nội và viettel chuẩn bị bắt đầu làm trọng hớt hơ hớt hải được tháo tóc ra vội cởi luôn đôi cao gót mà chạy vào khán đài...
Đại thấy dũng ngơ ra thì cũng vội kéo dũng vào thi đấu, trễ giờ rồi anh ơi...
Trọng nhìn quanh rồi chạy lại cô gái cầm hoa nói nhỏ gì đó đút cho một phong bì, cô gái rất vui vẻ nhận lấy đưa bó hoa cho trọng
Tiến dũng dẫn đầu đội viettel bước ra từ đường hầm nhìn một lượt sân vận động, cô gái đó ở đây chắc cũng coi đá bóng, lại mặc đồ như vậy rất dễ tìm ra...
- bồ mạnh ới ....
Dũng nhìn quật ngược ra sau theo tiếng gọi ai đó nói rất lớn, cô gái mặc đồ đen đang đứng vẫy vẫy, tìm được em rồi nhé.... dũng ngơ ra nhìn theo hướng trọng đang đỏ mặt nhìn sang hải, bảo bồ làm người tình một ngày để xem hải có thích tí gì hắn không chứ bảo làm quá ra sân vận động thế này sao...
Văn quyết huých mạnh tay hắn chọc xéo...
- có em bồ nhìn nóng nhỉ, vậy mà giấu kỹ không cho anh em biết, chốc phạt đấy nhé...
Mạnh cười trừ, anh mà biết đó là trọng sẽ bất ngờ cho coi....
Đến màn trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất tháng chín, duy mạnh được xướng tên lên bục nhận giải, tiến dũng bắt tay sơ sơ với anh quyết mà không rời khỏi đình trọng đang háo hức chạy ngay đứng cạnh nhân viên trao giải....
- chúc bồ mạnh sinh nhật vui vẻ
- ừ, cám ơn bồ...
- hoa này ban tổ chức thôi, còn của trọng thì .... là .... đây .... nè....
Đình trọng nhón chân lên hôn lên má mạnh, tiếng vỗ tay từ khán đài rầm rầm ủng hộ cho sáng nhất sân khấu, mẹ ơi, đang truyền hình trực tiếp đấy bồ... có cái lỗ nào cho mạnh chui xuống với ...
Mạnh đưa mắt nhìn hải chỉ cười quay mặt đi, kế hoạch hoàn toàn phá sản, nguyễn quang hải không có chút tình cảm gì với đỗ duy mạnh... đêm đó chỉ có hai người không vui tí nào một là bùi tiến dũng bị sét tình ái đánh trúng, rồi thêm phát sét thứ hai làm vỡ tan ra... một thì đang ngồi khán đài nghiến răng lại....
Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, nhưng người hôm nay thắng đậm là đỗ duy mạnh, vừa được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất vừa có người yêu đến luôn khán đài cổ vũ náo cả một vòng sân, hôm nay dù là như thế nào mi cũng phải chịu phạt cho tau, định ôm 5 củ đó mà trốn là không yên với đại ca đâu ...
- anh dũng ơi, sao chưa về, chúng ta mau đi thôi nào xe đang đợi ...
- à ờ...
Tiến dũng ngơ ra rồi tỉnh lại đến đưa tay bắt với duy mạnh chúc mừng, khiếp đợi tan xe mỗi người mỗi ngả rồi mới chúc mừng, duy mạnh cười bắt tay xã giao thôi nhưng tiến dũng thì không, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi đình trọng
- em ... anh ... em ...
Tiến dũng chưa kịp nói rõ câu thì trọng đại đã chạy vào vác tiến dũng lên chào đội bạn rồi chạy ra xe, duy mạnh và đình trọng ngơ ra nhìn nhau, anh ta bị thần kinh đấy à, có gì muốn nói thì nói mẹ đi còn bày đặt ngập ngừng, riêng trọng thì có hơi chột dạ tí xíu, không phải nãy vội quá tung vào anh ta nên hỏng hóc cái gì bắt đền đấy chứ....
- trần đình trọng
- bồ với anh ta không có cái gì cả....
Trọng liếc ánh mắt nhìn duy mạnh và mọi người xung quanh, người ta gọi trọng đi nhậu thôi mà..
- bồ làm sao thế?
- à không sao, đi nhậu thôi
Trọng sượng chín mặt bước đi, sực nhớ không đúng lắm, nó đang giả vờ là người yêu của mạnh cơ mà, nghĩ thế trọng quay lại nắm tay mạnh kéo đi lôi sềnh sệch lọt vào ống kính của đám đông người còn chứng kiến ....
Duy mạnh liếc ra sau nhìn, hình như có một ai đó đang nhìn hắn thiêu đốt lắm mà hắn không xác định được ánh nhìn đó là ở hướng nào
- bồ mạnh nhanh đi nào
- ừ đi thôi
Duy mạnh mặc cho trọng kéo lên xe, lúc này hồng duy rời khỏi ghế ngồi nhắc chân đi xuống bực thang, sau trận ngày hôm đó đáng lý nó nên bay về gia lai ngay thì đúng hơn, muốn ở lại chúc mừng người ta mà người ta lỡ có người thương mất rồi ....
Rất nhiều ngày sau đó, đi thi đấu thì thôi, không thi đấu là tiến dũng sẽ dành thời gian ngồi ngóng qua bên nhà hà nội, giả vờ cũng được, cố tình cũng được, anh muốn gặp lại bạn gái duy mạnh một lần, chỉ một lần thôi cũng được, nhưng mà cái thằng mạnh bên ấy giấu người yêu kỹ quá từ hôm sinh nhật đến này đừng nói mạnh cả đội hà nội còn chưa gặp thêm lần nào cả...
Trọng đại đứng sau lưng tiến dũng im lặng nhất nhìn anh đang mở lại những tấm ảnh hot với tiêu đề "bóng hồng đen trong lòng cầu thủ đỗ duy mạnh là ai?" hoặc như "bạn gái đỗ duy mạnh ra sân cỗ vũ người yêu, chính thức xác nhận mối quan hệ?" .... Vv
Thanh bình nhẹ nhàng kéo lôi trọng đại đi, đội trưởng nhà chúng ta hôm nay biết yêu rồi, mà yêu ai không chọn yêu nhầm vợ đội bạn, nói không được bỏ không đành, khộ chưa? Trọng đại đặt ly nước lọc xuống làm cả đám ngồi quanh hùng hồn tuyên bố
- vợ bạn thì sao chứ, cưới về còn cướp mà, nếu em là anh dũng em sẽ đứng trước người ta mà tỏ tình xem anh mạnh làm gì được em ...
- ....
Cả đám trố mắt ra nhìn đại không nói được điều gì chỉ đưa ngón tay lên like, người chuẩn bị đi lính ăn nói hùng hồn thật, câu chuyện được lắng xuống và thay vào các chủ đề khác, tiến dũng đứng sau bức tường nghe hết lòng càng buồn thêm, tỏ tình lỡ bị từ chối thì sao, lúc đó chắc chắn duy mạnh biết chuyện sẽ nhìn anh như nào nữa...
Tiến dũng giấu hình bóng trọng vào trong tim, chuẩn bị cho môi trường nhập ngũ, chỉ là hy vọng lần nhập ngũ này sẽ làm anh quên đi hình bóng đó và biết đâu sẽ tìm ra một tình yêu mới thay vào...
Ngày tiến dũng đi nhập ngũ đồng thời là ngày đình trọng được gọi về hà nội, lần trở về này không còn trong bộ dạng con gái nữa mà là một cầu thủ mặc áo hà nội đàng hoàng...
- bồ mạnh ới ....
Tiếng đình trọng vang lên rồi lại vội né chiếc xe chở tiến dũng đi, cả hai bất chợt nhìn nhau qua lớp gương, đình trọng im lặng nhìn tiến dũng rồi bật cười tươi khi duy mạnh bước ra đón lấy cậu ....
..............
- trọng
- ừ ....
- sinh nhật mình năm nay á ...
- ừ, ăn ở gia lai, làm sao?
- trọng giả con gái nữa nhé ....
- ....
Đức huy mém sặc nước cam nhìn hai thằng điên rồ kia, tụi bây có biết là lần trước khi biết thằng trọng giả làm con gái, một nửa đội thì cười ầm ầm lên không nói rồi, còn một nữa thì lấy bất cứ thứ gì đập vào đầu mình tự sát không hả....
- không nhé ...
- anh huy kỳ, em bảo trọng giả con gái chứ bảo anh giả gái đâu mà không chứ ...
Quang hải ngưng đọc tờ báo ngước lên, èo, với cái bụng phệ và đống lông lá khắp người ấy không phù hợp với bất kỳ chuẩn mực nào, èo, nghe thôi đã muốn buồn nôn rồi, èo ... đình trọng thì tưởng thôi cũng ôm bụng cười nức nở, anh huy mà là con gái á, chắc nguyên clb hoàng anh chạy mất dép, kinh khủng ....
Đức huy bị ngượng mặt mà lấy gối ném cả hải và trọng, sau lại đánh trống lảng quay sang hỏi duy mạnh ...
- mà mày bảo thằng trọng giả gái làm cái gì ...
- thì con khỉ nhà bồ lại lên cơn ghen đòi chia tay...
- thế thì mày chia tay nó đi, yêu làm gì mà tháng đòi chia tay tận chục lần
- nhưng em còn yêu bồ ấy lắm, không nỡ
- nên mày bảo thằng trọng giả gái bám theo mày để cho thằng duy sợ mất mày mà không đòi chia tay nữa?
- cũng từa tựa như thế ạ
- ..... muốn giã hai thằng rắc rối như mày rồi đấy ...
Đức huy không nói thêm mà bê cặp mông to tướng của mình đứng dậy thay áo, tắm rửa sạch sẽ, đình trọng phát hiện ra anh còn xài nước hoa, èo mũi nó nhạy đánh hơi ngay
- anh huy đi đâu thế, cho em theo với
- bạn tao đi quân sự về, ra làm ít ve ...
- bạn hay bồ đấy
- đm, đi với bạn thì mới phải sửa soạn, để nó thấy mình có bồ mà ức gato, chứ đi với người yêu càng bẩn bựa càng tốt cho sau này cưới về nó khỏi bỡ ngỡ chứ ...
- èo ui, anh huy ở dơ thế....
- tao thồn cà rốt vào đ*t mày đấy nhé ...
- èo ui, anh huy bậy bạ, nhưng anh trường không để anh làm thế với em đâu
- anh huy cho em đi với
- tao sợ thằng trường quá cơ, mày mê nó mà lên gia lai ở, thằng trọng ở nhà, đòi đi đâu
- em cũng muốn uống chút bia mà
- em cũng mê trai gia lai giống anh thôi
- giống là giống thế nào... tao thích con gái mày thích con trai, khác nhau 10000%
- úi, em ghi âm rồi em gửi cho anh tuấn anh nhé
- thằng lùn kia, mau đưa điện thoại đây
- không đưa, lêu lêu, anh chân dài giỏi mà rượt
- thằng kia ....
Trưa nắng người ta thấy đức huy rượt lấy quang hải chạy vòng vòng cả khu ký túc đến khi huy dịu giọng nói sẽ cho nó đi ăn ké hải mới thôi, để chắc ăn, huy đòi điện thoại để xóa mà hải quên lỡ tay ấn mẹ nút gửi rồi ...
- anh huy ơi đi chưa, em đói bụng ...
Tiếng đình trọng làm huy hải quay lại suýt phụt mẹ đống đồ ăn hôm sáng, đình trọng mày không có bộ đồ nào bình thường hơn sao ...
- bình thường mà, ngoại trừ cái áo phông là của bồ mạnh ra thì em rất là bình thường
- đỗ duy mạnh
- bồ ấy bảo mặc cho quen khi lên gia lai khỏi lộ bài ạ
- .....
Hải ngợ ra, sai rồi, không phải là anh huy mà là bồ trọng, không phù hợp với bất cứ chuẩn mực nào, giả làm con gái mặc đồ cầu thủ, đi giày bata, đội tóc giả, èo, hải rùng mình lên một cái ....
- mày còn làm gì đấy trọng
- son môi ạ
- bồ lấy cái thứ kinh dị đó ở đâu đấy
- lần trước sinh nhật trọng, bồ duy bảo thích tặng gì, trọng yêu cầu một bộ trang điểm nên duy mua gửi
- .....
- ^^
Duy mạnh không nói nên lời, đình trọng bây giờ bắt đầu dịu nhẹ vuốt vuốt tóc ra vẻ sành điệu lắm dựa vào vai duy mạnh nhỏ nhẹ
- chúng ta đi chưa anh ...
- ờ ... đi ....
Nói chung là cả bốn người rồng rắn đi đến chỗ hẹn, tiến dũng cũng ngồi vào bàn trước đợi
- xin lỗi bận xíu nên đến hơi trễ ...
- không sao ...
- em chào anh/chào anh dũng/ chào cưng ....
Tiến dũng đóng cuốn menu lại nhìn lên, cảm giác hai năm trước chợt lùa về, đình trọng như ngợ ngợ gì đấy đưa tay khoác tay duy mạnh cười rất tươi
- tụi nó bám ăn theo thôi, mày đừng quan tâm làm gì
- ờ ...
Trọng nhanh chóng kéo mạnh và hải ngồi xuống, rất tự nhiên khui bia rót cho mọi người, đến ly của dũng, anh mới nuốt nước bọt một cái
- mạnh hải anh đều biết tên rồi, còn em tên gì
- trọng ạ
- Trọng?
- vâng chọng chọng, em là người yêu duy mạnh nè ... ^^
- ....
Tao không có nói câu gì hết đấy nhé, đức huy quay sang bỏ cái móng heo vào chén gặm, bia vào lời ra, đình trọng quên mất mình là con gái mà gác chân lên ghế tấp bia vào mọi người tới tấp, duy mạnh cũng phải đến xấu hổ không dám lôi về đành lôi đi hát karaoke tiếp, dù gì trong đó cũng là phòng kín
- bồ mạnh ơi ... hát chung đi, lựa bài nào hát đôi nè, chúng ta cùng hát ...
- nhầm bồ rồi trọng ....
- nhầm là nhầm thế nào, trọng đây còn tỉnh chán nhé ...
- ....
Duy mạnh không nói thêm lời nào mặc kệ con hồ ly kia được dịp bung đuôi quấn lấy tiến dũng hôn tới tấp, mà tiến dũng cũng hiền quá, bị đình trọng bắt nạt mà không nói gì mặc kệ cho trọng bám riết mà hôn lấy ....
Đến gần sáng, cả bọn say lướt khướt mới dắt díu nhau về thuê khách sạn mà ngủ, rõ ràng là thuê một phòng lớn, một phòng nhỏ, phòng lớn cả bốn ngủ chung, phòng nhỏ thì tiến dũng cõng đình trọng vào đặt lên giường tính là đặt đó rồi đi ra nhưng trọng được sốc nôn hết cả vào áo dũng, tiến dũng đành cởi áo ra tắm rồi dọn bãi nôn qua một bên, rồi vào nhà tắm lấy khăn lau tay lau mặt cho đình trọng... đình trọng hé mắt ra nhìn dũng hôn lên má anh một cái rõ kêu...
- em làm cái gì thế ...
- em thích anh
- anh không phải duy mạnh, cậu ấy say đang nằm phòng bên kia, anh dẫn cậu ấy qua gặp em nhé ...
- em thích anh ...
Trọng hôn lấy dũng một cái nữa anh ngơ ra, không có tiếng trả lời, đình trọng ức chế mà nhảy lên, em thích anh, em thích thích thích anh, rồi rồi, ngồi xuống đi, anh biết rồi mà .... Đình trọng cảm thấy nóng chẳng còn chút khái niệm nào cởi cái áo thun ra, tiến dũng nhắm mắt vội lại cằm chăn bọc trọng lại
- em làm cái gì thế
- bỏ ra, người ta đang nóng
- anh bật máy lạnh cho em, em đừng cởi áo được không
- nóng mà, cái đám phụ kiện này đáng ghét quá ...
- anh không phải phụ kiện...
Dũng ngơ ra nhìn trọng đẩy dũng ra, tháo ngực giả quăng một bên, cả tóc giả cũng bị trọng cố hết sức mà gỡ ra nốt .... Trọng, em là con trai sao, tiến dũng đập vào mắt mình
- mát rồi này, anh cũng nóng cởi áo mà còn nói em ...
Trọng chỉ vào ngực dũng cười cười, có múi nè, nó đưa tay ấn ấn, múi thật đó nha, tiến dũng không nói thêm được lời nào nhìn trọng đang tỏ vẻ tò mò chạm hết bên này rồi chạm bên nọ của dũng
- em hôn anh nhé
- ừ ... hả?????
Đình trọng nhếch môi lên cười đặt nụ hôn lên môi dũng, dũng đưa tay lên đỡ lấy ngực, à em không phải con gái, nếu em không phải thì anh nguyện bẻ cong cùng em ....
Sáng hôm sau, khi dũng tỉnh lại thì đức huy đã trợn mắt nhìn tiến dũng đang nằm trên giường, hắn la lên, thân thể còn đang bán thân
- sao mày lại vào đây
- sao tao không vào đây, ngủ đã chưa, đã rồi thì đi về ...
- em ấy đâu
- em nào, mày bị mớ ngủ đấy à, hay chưa tỉnh say
- em ấy ấy, em ...
- nhanh không bố giã mày giờ, say quá rồi nên mày ngu đi bảy phần đúng không
Tiến dũng tát mình một cái, là mơ sao, sao giấc mơ này thật quá vậy, anh còn muốn mơ tiếp mà, tiến dũng đứng dậy mặc đồ vào rồi đi theo huy về
- thật sự tối qua tao ngủ một mình sao
- ờ, mày ngáy to quá ai chịu cho nổi
- vậy còn em trọng
- thì dĩ nhiên là nó về nhà nó, mày nghĩ con gái ở khách sạn làm cái gì mày
- thế mày cởi đồ tao à
- mày nôn khắp phòng, giơ nên bố phải cởi ra, về nhớ tắm sạch sẽ đấy
- vậy ...
- mày còn hỏi nữa là bố giã nát mày đấy ...
- ....
Tiến dũng im mồm bước lên taxi theo huy về mà không để ý phụ kiện của trọng còn ký gửi tại khách sạn chưa ai đến nhận lại ....
- trọng trần, ra mau đi, bồ ở trong đó hai tiếng rồi đấy
- không ra đâu... sưng hết rồi này ....
- cái gì sưng cơ, sao mới đi nhậu có một hôm mà sưng được
- thì ....
Trọng thở dài, sao lúc đấy say quá không kiềm được cơ thể mình cơ chứ, nếu gặp lại anh ta thì sao, anh ta có nhận ra nó không.... Muốn đập đầu vào tường cho chết đi mà ....
Những ngày sau đó tiến dũng không đá động gì làm đình trọng cũng dần quên đi sự vụ ngày hôm đấy cho đến khi nó được gọi lên tuyển, người ta đã nói chạy trời không khỏi nắng méo có sai mà... tiến dũng ngay lập tức thấy đình trọng thì đã vội vã bám theo, đi ăn, đi tập cho đến ngủ, à, ngủ thì không bám nhưng hai người cùng phòng mà...
- anh vừa phải thôi, sao anh cứ bám lấy tôi hoài như thế
- chúng ta có gặp nhau lần nào chưa
- chưa.......... Tôi gặp anh làm cái gì chứ, anh cút đi cho tôi
Trọng lấy đồ dũng ném vào anh, nhưng hai người ở cùng phòng mà, em đuổi anh đi thì anh ngủ đâu chứ.... Trọng mặc kệ, hết sức nó đi đổi với bồ mạnh, nhưng nó vừa đặt chân đến cửa phòng là hồng duy liếc nó bỏng mắt, bây giờ và tương lai mạnh đang là người yêu của duy nhé, đình trọng đi chỗ khác chơi... đình trọng chạy qua cầu cứu các phòng khác nhưng không một ai chứa chấp, không một ai, đồ cái lũ có bồ bỏ bạn, huhu, số tôi khổ quá mà... đình trọng ngồi bó gối trước phòng thầy ý định năn nỉ nhưng mà hôm nay thầy đi họp, không có trong phòng... nó ngồi một lúc thì ngủ quên tiến dũng phải lay nó dậy
- ừm, đùi gà , heo nữa ... sao lại là anh
- sao em có phòng không ngủ lại ngủ đây, nếu em không thích ngủ với anh thì anh có thể dọn đồ ra ngoài mà ...
- anh là đồ mặt đen, cả người đen luôn, gặp anh mà số tôi đang đỏ cũng đen theo rồi
- anh sẽ chịu trách nhiệm mà ...
- anh đừng lấy đồ ăn ra dụ dỗ, tôi ...
Bụng đình trọng đình công một cái làm nó xấu hổ trước mặt dũng, tiến dũng cười mới đem hộp cơm ra cho nó, anh nghe mạnh kể hết rồi, chủ yếu là em vì sĩ diện nên không dám nhận người hôm đó là em thôi, nhưng không sao, em cứ giữ sỹ diện, anh sẽ vứt bỏ sỹ diện của anh mà theo đuổi em
Đình trọng đói quá đành ăn hộp cơm dũng đem đến, ừ thì nhiêu đây chưa đủ đâu nhé, anh phải hối lộ tôi nhiều vào, tiến dũng gật đầu,
- nào, đứng dậy về phòng nào ....
- chân tê hết rồi
- để anh cõng
- nặng lắm
- không sao
- ....
- nặng không
- cõng về hòa lạc còn được mà, không sao ...
- sao anh lại tốt với em thế, em đã đối xử với anh như vậy mà ...
- vì anh yêu em ... yêu từ cái nhìn đầu tiên ...
Đình trọng đỏ ửng mặt lên dựa vào vai dũng, ra là tình yêu sét đánh có thật, nhưng mà nó vẫn thắc mắc hỏi lại
- anh yêu em hay yêu em gái song sinh của em
- em có em gái song sinh à
- có, em gái em giống em, khác là có tóc dài thôi
- vậy anh yêu hết
- đồ tham lam, mau thả tôi xuống
- không thả
- không thả tôi căn đấy
Trọng đưa răng bá vai dũng cắn thật, nhưng dũng vẫn giữ nguyên tay không thả, chạy theo con heo này mãi mới bắt được, ngu gì mà thả chứ, cắn mỏi thì trọng đưa tay xoa xoa
- huhu, có dấu răng này đau không anh
- đau, phải phát
- nà ní....
Tiến dũng đặt trọng lên giường, cắn cũng cắn rồi, cơm anh đưa cũng ăn rồi, anh không thể đầu tư heo mà không giết thịt được, vậy nên bây giờ em phải cho anh lấy gốc cả lãi, đình trọng đỏ mặt lên lấy chăn kéo che lại, tiến dũng kéo xuống, có phải chưa ngủ với nhau đau mà kéo chăn... nào nào, đình trọng thả chăn ra mà nhìn dũng, nếu chịu khó nhìn thì anh cũng đẹp trai mà, hơi đen tí thôi, không sao, nó trắng bù cho anh là được, tiến dũng cuối xuống bắt đầu công cuộc ăn thịt hồ ly, từ nay có anh rồi cấm em thả thính bất cứ ai nữa, không được phép, duy mạnh cũng không ...
Đức huy sau khi hóng được tình hình thì đuổi mấy tên háu chuyện kia về phòng, hết chuyện rồi giờ để vợ chồng nhà người ta bao năm xa cách mà tâm sự mỏng với nhau, nghĩ đến đây đức huy thở dài, vợ yêu anh ơi, anh nhớ em ....- bồ trọng, hôm nay sinh nhật bố, bồ định tặng món quà gì
Duy mạnh cầm điện thoại vào thẳng vấn đề, ở đầu dây bên kia, đình trọng im lặng giả vờ ngơ ngơ quay đi tám phía rồi nói chen chét vào điện thoại
- tặng tấm lòng được không, bồ trọng nghèo chỉ có tấm lòng thôi
- không được, năm nào cũng là tấm lòng, phải cái gì gì đó có ý nghĩa hơn cơ ....
- ý nghĩa á....
Đình trọng gãi đầu suy nghĩ, cái gì có ý nghĩa bây giờ, hay là nó bay thẳng từ sài gòn về hà nội tổ chức sinh nhật cho mạnh nhé...
Khồng.... duy mạnh kiên quyết lắc đầu, như vậy thì đơn giản quá, hắn đưa mắt liếc sang quang hải đang nhồi cái gối vào vỏ lóe lên ánh mắt...
- bồ trọng này, nếu đã về làm sinh nhật tặng bồ mạnh á
- ừ....
Đình trọng áp sát tai vào điện thoại nghe cho rõ, thiếu điều nếu có đuôi, chắc chắn nó sẽ không ngại mà vây vẫy... duy mạnh nói ra làm đình trọng nhịn không được cười đập giường rầm rầm nức nẻ đến văn hoàng tắm xong mà cũng sợ né ra, thằng nhỏ này đang lên cơn ngáo cần à....
- nào, có làm khồng?
- làm, làm, nhất định sẽ cho cả clb hà nội lác mắt
Đình trọng hứa chắc nịch làm mạnh cũng yên tâm mà tắt máy, kế hoạch của nó sẽ là được ăn cả ngã về không đấy ...
- hải ơi...
- ừ ....
- nếu ....
- sao...
Hải ngưng tay nhìn mạnh, gương mặt mịn mòi của hắn thoáng đỏ, rồi nếu bây giờ nói ra thì sao nhỉ .... hải từ chối hắn thì sau này anh em trong đội gặp nhau làm sao...
- sao gọi người ta mà không nói gì thế...
- chốc đá xong chúng ta đi ăn kem không ...
Mạnh kiếm một cái cớ để vào, hải lắc đầu, đá xong khuya rồi ăn kem đau bụng á... hơn nữa hôm nay đá với gia lai, yêu nhau cả năm gặp được nhau vài lần, nó phải tranh thủ đi hẹn hò với người ta bên ấy nữa...
Nhìn hải cười híp mắt nghĩ về viễn cảnh, lòng mạnh chùn xuống, người ta có người thương rồi mừ có quan tâm đến một kẻ đơn phương như mạnh đâu... mạnh thoáng thở dài nhìn tấm lịch treo tường ngày sinh nhật hắn đang đến gần...
🏏🏏🏏🏏🏏🏏
Bước tới nhà thi đấu, bà chị ba của trọng đã đứng chờ sẵn đưa tay vẫy vẫy gọi nó lại
- èo, chị ơi, máy bay trễ năm phút này
- khỉ bố nhà mày mau lên nào, gần trễ giờ rồi
- vâng, chúng ta ra xe chị nhé
- không kịp đâu vào nhà vệ sinh luôn đi ...
- nhà vệ sinh ạ
- mày mà ngại gì mau lên
Đình trọng nhìn hướng nhà vệ sinh theo chị ba chạy vào trong, ánh mắt các cô gái nhìn nó làm nó đỏ ửng mặt lên, chị ba nhanh chóng kiếm một phòng trống đẩy nó vào đóng cửa lại lôi hết đống phụ kiện ra
- nào, đưa mắt đây
- .....
- đưa môi lên cao cho chị
- cái chân cái chân sai rồi, khép háng vào, con trai con nứa mà ngồi như thế à....
- ....
- tóc tóc mày kẹt trong ba gét chị
- đau đau, chị kéo từ từ tháo ba gét xuống chứ....
- ngực mày đâu đã bơm chưa, coi xẹp đưa đây chị bóp thử có méo không ...
- chị kỳ quá...
- không mau trễ giờ bây giờ đó...
Các cô gái đứng bên ngoài nghe cuộc hội thoại mà đỏ mặt lên, hai người vừa vào trong đó đang làm cái gì vậy....
Đình trọng chịu khó đứng ẻo một hồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn một lượt trong gương, hoàn hảo, không ngờ nó làm con gái còn đẹp dữ vầy, nó sẽ khiến mọi người lác mắt...
Trọng vuốt điện thoại lên đứng trước nhà vệ sinh nam làm các anh bước vào nhìn chăm chú, cái bờ môi rồi bộ ngực ấy, cả cái mông căng đét trong bộ đồ bó sát kia nữa, thật là muốn đánh một cái mà....
- anh dũng đi với em đi đi mà...
- mắc gì đi vệ sinh cũng lôi tao theo là thế nào...
- đi mình người ta buồn mà, anh chỉ cần đứng ngoài thôi, nha
Trọng đại ôm tay tiến dũng năn nỉ, anh gật đầu, nhanh lên chứ không là anh trễ giờ đấu đấy...
Đình trọng tắt điện thoại canh giờ chắc bồ mạnh cũng đến rồi nên rời khỏi cửa nhà vệ sinh mà đi ra...
Người đi vào vội vã, người đi ra khó khăn, vốn dĩ là hai đường thẳng song song nếu không là vô tình, vô tình thôi, chiếc gót giày làm trọng trật một phát chới với ngã ngửa xuống, tiến dũng phản xạ đưa tay đỡ lấy
Mẹ ơi, hệt trong phim, nam chính hay đỡ nữ chính bị vấp như vầy lắm này, trọng đại không ngần ngại rút điện thoại ra chụp lấy một tấm ảnh nhìn tư thế đỡ của anh dũng đang mắt liếc mắt đưa tình với đình trọng.... rồi hai người làm quen, rồi yêu nhau, rồi đè nhau, rồi đẻ một đàng con túp lều tranh hai quả tim vàng, trọng đại cười khúc khích rồi giật mình một cái, xem phim hàn nhiều lậm quá quên mất việc đi tolet rồi...
- thả ra được chưa...
Đình trọng hét lên làm dũng ngơ ra rồi sực nhớ mình đang là con gái, phải dịu dàng đưa tay che miệng...
- anh gì ơi, anh thả em xuống
- à à, xin lỗi, anh quên mất ...
Tiến dũng đỡ trọng đứng dậy, mái tóc dài của nó vẫn còn vướng vào cái lắc xích của dũng làm nó ré lên buộc dũng phải gỡ ra từ từ....
Tiếng loa báo hiệu trận đấu giữa hà nội và viettel chuẩn bị bắt đầu làm trọng hớt hơ hớt hải được tháo tóc ra vội cởi luôn đôi cao gót mà chạy vào khán đài...
Đại thấy dũng ngơ ra thì cũng vội kéo dũng vào thi đấu, trễ giờ rồi anh ơi...
Trọng nhìn quanh rồi chạy lại cô gái cầm hoa nói nhỏ gì đó đút cho một phong bì, cô gái rất vui vẻ nhận lấy đưa bó hoa cho trọng
Tiến dũng dẫn đầu đội viettel bước ra từ đường hầm nhìn một lượt sân vận động, cô gái đó ở đây chắc cũng coi đá bóng, lại mặc đồ như vậy rất dễ tìm ra...
- bồ mạnh ới ....
Dũng nhìn quật ngược ra sau theo tiếng gọi ai đó nói rất lớn, cô gái mặc đồ đen đang đứng vẫy vẫy, tìm được em rồi nhé.... dũng ngơ ra nhìn theo hướng trọng đang đỏ mặt nhìn sang hải, bảo bồ làm người tình một ngày để xem hải có thích tí gì hắn không chứ bảo làm quá ra sân vận động thế này sao...
Văn quyết huých mạnh tay hắn chọc xéo...
- có em bồ nhìn nóng nhỉ, vậy mà giấu kỹ không cho anh em biết, chốc phạt đấy nhé...
Mạnh cười trừ, anh mà biết đó là trọng sẽ bất ngờ cho coi....
Đến màn trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất tháng chín, duy mạnh được xướng tên lên bục nhận giải, tiến dũng bắt tay sơ sơ với anh quyết mà không rời khỏi đình trọng đang háo hức chạy ngay đứng cạnh nhân viên trao giải....
- chúc bồ mạnh sinh nhật vui vẻ
- ừ, cám ơn bồ...
- hoa này ban tổ chức thôi, còn của trọng thì .... là .... đây .... nè....
Đình trọng nhón chân lên hôn lên má mạnh, tiếng vỗ tay từ khán đài rầm rầm ủng hộ cho sáng nhất sân khấu, mẹ ơi, đang truyền hình trực tiếp đấy bồ... có cái lỗ nào cho mạnh chui xuống với ...
Mạnh đưa mắt nhìn hải chỉ cười quay mặt đi, kế hoạch hoàn toàn phá sản, nguyễn quang hải không có chút tình cảm gì với đỗ duy mạnh... đêm đó chỉ có hai người không vui tí nào một là bùi tiến dũng bị sét tình ái đánh trúng, rồi thêm phát sét thứ hai làm vỡ tan ra... một thì đang ngồi khán đài nghiến răng lại....
Trận đấu kết thúc với kết quả hòa, nhưng người hôm nay thắng đậm là đỗ duy mạnh, vừa được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất vừa có người yêu đến luôn khán đài cổ vũ náo cả một vòng sân, hôm nay dù là như thế nào mi cũng phải chịu phạt cho tau, định ôm 5 củ đó mà trốn là không yên với đại ca đâu ...
- anh dũng ơi, sao chưa về, chúng ta mau đi thôi nào xe đang đợi ...
- à ờ...
Tiến dũng ngơ ra rồi tỉnh lại đến đưa tay bắt với duy mạnh chúc mừng, khiếp đợi tan xe mỗi người mỗi ngả rồi mới chúc mừng, duy mạnh cười bắt tay xã giao thôi nhưng tiến dũng thì không, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi đình trọng
- em ... anh ... em ...
Tiến dũng chưa kịp nói rõ câu thì trọng đại đã chạy vào vác tiến dũng lên chào đội bạn rồi chạy ra xe, duy mạnh và đình trọng ngơ ra nhìn nhau, anh ta bị thần kinh đấy à, có gì muốn nói thì nói mẹ đi còn bày đặt ngập ngừng, riêng trọng thì có hơi chột dạ tí xíu, không phải nãy vội quá tung vào anh ta nên hỏng hóc cái gì bắt đền đấy chứ....
- trần đình trọng
- bồ với anh ta không có cái gì cả....
Trọng liếc ánh mắt nhìn duy mạnh và mọi người xung quanh, người ta gọi trọng đi nhậu thôi mà..
- bồ làm sao thế?
- à không sao, đi nhậu thôi
Trọng sượng chín mặt bước đi, sực nhớ không đúng lắm, nó đang giả vờ là người yêu của mạnh cơ mà, nghĩ thế trọng quay lại nắm tay mạnh kéo đi lôi sềnh sệch lọt vào ống kính của đám đông người còn chứng kiến ....
Duy mạnh liếc ra sau nhìn, hình như có một ai đó đang nhìn hắn thiêu đốt lắm mà hắn không xác định được ánh nhìn đó là ở hướng nào
- bồ mạnh nhanh đi nào
- ừ đi thôi
Duy mạnh mặc cho trọng kéo lên xe, lúc này hồng duy rời khỏi ghế ngồi nhắc chân đi xuống bực thang, sau trận ngày hôm đó đáng lý nó nên bay về gia lai ngay thì đúng hơn, muốn ở lại chúc mừng người ta mà người ta lỡ có người thương mất rồi ....
Rất nhiều ngày sau đó, đi thi đấu thì thôi, không thi đấu là tiến dũng sẽ dành thời gian ngồi ngóng qua bên nhà hà nội, giả vờ cũng được, cố tình cũng được, anh muốn gặp lại bạn gái duy mạnh một lần, chỉ một lần thôi cũng được, nhưng mà cái thằng mạnh bên ấy giấu người yêu kỹ quá từ hôm sinh nhật đến này đừng nói mạnh cả đội hà nội còn chưa gặp thêm lần nào cả...
Trọng đại đứng sau lưng tiến dũng im lặng nhất nhìn anh đang mở lại những tấm ảnh hot với tiêu đề "bóng hồng đen trong lòng cầu thủ đỗ duy mạnh là ai?" hoặc như "bạn gái đỗ duy mạnh ra sân cỗ vũ người yêu, chính thức xác nhận mối quan hệ?" .... Vv
Thanh bình nhẹ nhàng kéo lôi trọng đại đi, đội trưởng nhà chúng ta hôm nay biết yêu rồi, mà yêu ai không chọn yêu nhầm vợ đội bạn, nói không được bỏ không đành, khộ chưa? Trọng đại đặt ly nước lọc xuống làm cả đám ngồi quanh hùng hồn tuyên bố
- vợ bạn thì sao chứ, cưới về còn cướp mà, nếu em là anh dũng em sẽ đứng trước người ta mà tỏ tình xem anh mạnh làm gì được em ...
- ....
Cả đám trố mắt ra nhìn đại không nói được điều gì chỉ đưa ngón tay lên like, người chuẩn bị đi lính ăn nói hùng hồn thật, câu chuyện được lắng xuống và thay vào các chủ đề khác, tiến dũng đứng sau bức tường nghe hết lòng càng buồn thêm, tỏ tình lỡ bị từ chối thì sao, lúc đó chắc chắn duy mạnh biết chuyện sẽ nhìn anh như nào nữa...
Tiến dũng giấu hình bóng trọng vào trong tim, chuẩn bị cho môi trường nhập ngũ, chỉ là hy vọng lần nhập ngũ này sẽ làm anh quên đi hình bóng đó và biết đâu sẽ tìm ra một tình yêu mới thay vào...
Ngày tiến dũng đi nhập ngũ đồng thời là ngày đình trọng được gọi về hà nội, lần trở về này không còn trong bộ dạng con gái nữa mà là một cầu thủ mặc áo hà nội đàng hoàng...
- bồ mạnh ới ....
Tiếng đình trọng vang lên rồi lại vội né chiếc xe chở tiến dũng đi, cả hai bất chợt nhìn nhau qua lớp gương, đình trọng im lặng nhìn tiến dũng rồi bật cười tươi khi duy mạnh bước ra đón lấy cậu ....
..............
- trọng
- ừ ....
- sinh nhật mình năm nay á ...
- ừ, ăn ở gia lai, làm sao?
- trọng giả con gái nữa nhé ....
- ....
Đức huy mém sặc nước cam nhìn hai thằng điên rồ kia, tụi bây có biết là lần trước khi biết thằng trọng giả làm con gái, một nửa đội thì cười ầm ầm lên không nói rồi, còn một nữa thì lấy bất cứ thứ gì đập vào đầu mình tự sát không hả....
- không nhé ...
- anh huy kỳ, em bảo trọng giả con gái chứ bảo anh giả gái đâu mà không chứ ...
Quang hải ngưng đọc tờ báo ngước lên, èo, với cái bụng phệ và đống lông lá khắp người ấy không phù hợp với bất kỳ chuẩn mực nào, èo, nghe thôi đã muốn buồn nôn rồi, èo ... đình trọng thì tưởng thôi cũng ôm bụng cười nức nở, anh huy mà là con gái á, chắc nguyên clb hoàng anh chạy mất dép, kinh khủng ....
Đức huy bị ngượng mặt mà lấy gối ném cả hải và trọng, sau lại đánh trống lảng quay sang hỏi duy mạnh ...
- mà mày bảo thằng trọng giả gái làm cái gì ...
- thì con khỉ nhà bồ lại lên cơn ghen đòi chia tay...
- thế thì mày chia tay nó đi, yêu làm gì mà tháng đòi chia tay tận chục lần
- nhưng em còn yêu bồ ấy lắm, không nỡ
- nên mày bảo thằng trọng giả gái bám theo mày để cho thằng duy sợ mất mày mà không đòi chia tay nữa?
- cũng từa tựa như thế ạ
- ..... muốn giã hai thằng rắc rối như mày rồi đấy ...
Đức huy không nói thêm mà bê cặp mông to tướng của mình đứng dậy thay áo, tắm rửa sạch sẽ, đình trọng phát hiện ra anh còn xài nước hoa, èo mũi nó nhạy đánh hơi ngay
- anh huy đi đâu thế, cho em theo với
- bạn tao đi quân sự về, ra làm ít ve ...
- bạn hay bồ đấy
- đm, đi với bạn thì mới phải sửa soạn, để nó thấy mình có bồ mà ức gato, chứ đi với người yêu càng bẩn bựa càng tốt cho sau này cưới về nó khỏi bỡ ngỡ chứ ...
- èo ui, anh huy ở dơ thế....
- tao thồn cà rốt vào đ*t mày đấy nhé ...
- èo ui, anh huy bậy bạ, nhưng anh trường không để anh làm thế với em đâu
- anh huy cho em đi với
- tao sợ thằng trường quá cơ, mày mê nó mà lên gia lai ở, thằng trọng ở nhà, đòi đi đâu
- em cũng muốn uống chút bia mà
- em cũng mê trai gia lai giống anh thôi
- giống là giống thế nào... tao thích con gái mày thích con trai, khác nhau 10000%
- úi, em ghi âm rồi em gửi cho anh tuấn anh nhé
- thằng lùn kia, mau đưa điện thoại đây
- không đưa, lêu lêu, anh chân dài giỏi mà rượt
- thằng kia ....
Trưa nắng người ta thấy đức huy rượt lấy quang hải chạy vòng vòng cả khu ký túc đến khi huy dịu giọng nói sẽ cho nó đi ăn ké hải mới thôi, để chắc ăn, huy đòi điện thoại để xóa mà hải quên lỡ tay ấn mẹ nút gửi rồi ...
- anh huy ơi đi chưa, em đói bụng ...
Tiếng đình trọng làm huy hải quay lại suýt phụt mẹ đống đồ ăn hôm sáng, đình trọng mày không có bộ đồ nào bình thường hơn sao ...
- bình thường mà, ngoại trừ cái áo phông là của bồ mạnh ra thì em rất là bình thường
- đỗ duy mạnh
- bồ ấy bảo mặc cho quen khi lên gia lai khỏi lộ bài ạ
- .....
Hải ngợ ra, sai rồi, không phải là anh huy mà là bồ trọng, không phù hợp với bất cứ chuẩn mực nào, giả làm con gái mặc đồ cầu thủ, đi giày bata, đội tóc giả, èo, hải rùng mình lên một cái ....
- mày còn làm gì đấy trọng
- son môi ạ
- bồ lấy cái thứ kinh dị đó ở đâu đấy
- lần trước sinh nhật trọng, bồ duy bảo thích tặng gì, trọng yêu cầu một bộ trang điểm nên duy mua gửi
- .....
- ^^
Duy mạnh không nói nên lời, đình trọng bây giờ bắt đầu dịu nhẹ vuốt vuốt tóc ra vẻ sành điệu lắm dựa vào vai duy mạnh nhỏ nhẹ
- chúng ta đi chưa anh ...
- ờ ... đi ....
Nói chung là cả bốn người rồng rắn đi đến chỗ hẹn, tiến dũng cũng ngồi vào bàn trước đợi
- xin lỗi bận xíu nên đến hơi trễ ...
- không sao ...
- em chào anh/chào anh dũng/ chào cưng ....
Tiến dũng đóng cuốn menu lại nhìn lên, cảm giác hai năm trước chợt lùa về, đình trọng như ngợ ngợ gì đấy đưa tay khoác tay duy mạnh cười rất tươi
- tụi nó bám ăn theo thôi, mày đừng quan tâm làm gì
- ờ ...
Trọng nhanh chóng kéo mạnh và hải ngồi xuống, rất tự nhiên khui bia rót cho mọi người, đến ly của dũng, anh mới nuốt nước bọt một cái
- mạnh hải anh đều biết tên rồi, còn em tên gì
- trọng ạ
- Trọng?
- vâng chọng chọng, em là người yêu duy mạnh nè ... ^^
- ....
Tao không có nói câu gì hết đấy nhé, đức huy quay sang bỏ cái móng heo vào chén gặm, bia vào lời ra, đình trọng quên mất mình là con gái mà gác chân lên ghế tấp bia vào mọi người tới tấp, duy mạnh cũng phải đến xấu hổ không dám lôi về đành lôi đi hát karaoke tiếp, dù gì trong đó cũng là phòng kín
- bồ mạnh ơi ... hát chung đi, lựa bài nào hát đôi nè, chúng ta cùng hát ...
- nhầm bồ rồi trọng ....
- nhầm là nhầm thế nào, trọng đây còn tỉnh chán nhé ...
- ....
Duy mạnh không nói thêm lời nào mặc kệ con hồ ly kia được dịp bung đuôi quấn lấy tiến dũng hôn tới tấp, mà tiến dũng cũng hiền quá, bị đình trọng bắt nạt mà không nói gì mặc kệ cho trọng bám riết mà hôn lấy ....
Đến gần sáng, cả bọn say lướt khướt mới dắt díu nhau về thuê khách sạn mà ngủ, rõ ràng là thuê một phòng lớn, một phòng nhỏ, phòng lớn cả bốn ngủ chung, phòng nhỏ thì tiến dũng cõng đình trọng vào đặt lên giường tính là đặt đó rồi đi ra nhưng trọng được sốc nôn hết cả vào áo dũng, tiến dũng đành cởi áo ra tắm rồi dọn bãi nôn qua một bên, rồi vào nhà tắm lấy khăn lau tay lau mặt cho đình trọng... đình trọng hé mắt ra nhìn dũng hôn lên má anh một cái rõ kêu...
- em làm cái gì thế ...
- em thích anh
- anh không phải duy mạnh, cậu ấy say đang nằm phòng bên kia, anh dẫn cậu ấy qua gặp em nhé ...
- em thích anh ...
Trọng hôn lấy dũng một cái nữa anh ngơ ra, không có tiếng trả lời, đình trọng ức chế mà nhảy lên, em thích anh, em thích thích thích anh, rồi rồi, ngồi xuống đi, anh biết rồi mà .... Đình trọng cảm thấy nóng chẳng còn chút khái niệm nào cởi cái áo thun ra, tiến dũng nhắm mắt vội lại cằm chăn bọc trọng lại
- em làm cái gì thế
- bỏ ra, người ta đang nóng
- anh bật máy lạnh cho em, em đừng cởi áo được không
- nóng mà, cái đám phụ kiện này đáng ghét quá ...
- anh không phải phụ kiện...
Dũng ngơ ra nhìn trọng đẩy dũng ra, tháo ngực giả quăng một bên, cả tóc giả cũng bị trọng cố hết sức mà gỡ ra nốt .... Trọng, em là con trai sao, tiến dũng đập vào mắt mình
- mát rồi này, anh cũng nóng cởi áo mà còn nói em ...
Trọng chỉ vào ngực dũng cười cười, có múi nè, nó đưa tay ấn ấn, múi thật đó nha, tiến dũng không nói thêm được lời nào nhìn trọng đang tỏ vẻ tò mò chạm hết bên này rồi chạm bên nọ của dũng
- em hôn anh nhé
- ừ ... hả?????
Đình trọng nhếch môi lên cười đặt nụ hôn lên môi dũng, dũng đưa tay lên đỡ lấy ngực, à em không phải con gái, nếu em không phải thì anh nguyện bẻ cong cùng em ....
Sáng hôm sau, khi dũng tỉnh lại thì đức huy đã trợn mắt nhìn tiến dũng đang nằm trên giường, hắn la lên, thân thể còn đang bán thân
- sao mày lại vào đây
- sao tao không vào đây, ngủ đã chưa, đã rồi thì đi về ...
- em ấy đâu
- em nào, mày bị mớ ngủ đấy à, hay chưa tỉnh say
- em ấy ấy, em ...
- nhanh không bố giã mày giờ, say quá rồi nên mày ngu đi bảy phần đúng không
Tiến dũng tát mình một cái, là mơ sao, sao giấc mơ này thật quá vậy, anh còn muốn mơ tiếp mà, tiến dũng đứng dậy mặc đồ vào rồi đi theo huy về
- thật sự tối qua tao ngủ một mình sao
- ờ, mày ngáy to quá ai chịu cho nổi
- vậy còn em trọng
- thì dĩ nhiên là nó về nhà nó, mày nghĩ con gái ở khách sạn làm cái gì mày
- thế mày cởi đồ tao à
- mày nôn khắp phòng, giơ nên bố phải cởi ra, về nhớ tắm sạch sẽ đấy
- vậy ...
- mày còn hỏi nữa là bố giã nát mày đấy ...
- ....
Tiến dũng im mồm bước lên taxi theo huy về mà không để ý phụ kiện của trọng còn ký gửi tại khách sạn chưa ai đến nhận lại ....
- trọng trần, ra mau đi, bồ ở trong đó hai tiếng rồi đấy
- không ra đâu... sưng hết rồi này ....
- cái gì sưng cơ, sao mới đi nhậu có một hôm mà sưng được
- thì ....
Trọng thở dài, sao lúc đấy say quá không kiềm được cơ thể mình cơ chứ, nếu gặp lại anh ta thì sao, anh ta có nhận ra nó không.... Muốn đập đầu vào tường cho chết đi mà ....
Những ngày sau đó tiến dũng không đá động gì làm đình trọng cũng dần quên đi sự vụ ngày hôm đấy cho đến khi nó được gọi lên tuyển, người ta đã nói chạy trời không khỏi nắng méo có sai mà... tiến dũng ngay lập tức thấy đình trọng thì đã vội vã bám theo, đi ăn, đi tập cho đến ngủ, à, ngủ thì không bám nhưng hai người cùng phòng mà...
- anh vừa phải thôi, sao anh cứ bám lấy tôi hoài như thế
- chúng ta có gặp nhau lần nào chưa
- chưa.......... Tôi gặp anh làm cái gì chứ, anh cút đi cho tôi
Trọng lấy đồ dũng ném vào anh, nhưng hai người ở cùng phòng mà, em đuổi anh đi thì anh ngủ đâu chứ.... Trọng mặc kệ, hết sức nó đi đổi với bồ mạnh, nhưng nó vừa đặt chân đến cửa phòng là hồng duy liếc nó bỏng mắt, bây giờ và tương lai mạnh đang là người yêu của duy nhé, đình trọng đi chỗ khác chơi... đình trọng chạy qua cầu cứu các phòng khác nhưng không một ai chứa chấp, không một ai, đồ cái lũ có bồ bỏ bạn, huhu, số tôi khổ quá mà... đình trọng ngồi bó gối trước phòng thầy ý định năn nỉ nhưng mà hôm nay thầy đi họp, không có trong phòng... nó ngồi một lúc thì ngủ quên tiến dũng phải lay nó dậy
- ừm, đùi gà , heo nữa ... sao lại là anh
- em ngủ mơ gì mà nước dãi đầy miệng này
- kệ tôi...
- sao em có phòng không ngủ lại ngủ đây, nếu em không thích ngủ với anh thì anh có thể dọn đồ ra ngoài mà ...
- anh là đồ mặt đen, cả người đen luôn, gặp anh mà số tôi đang đỏ cũng đen theo rồi
- anh sẽ chịu trách nhiệm mà ...
- anh đừng lấy đồ ăn ra dụ dỗ, tôi ...
Bụng đình trọng đình công một cái làm nó xấu hổ trước mặt dũng, tiến dũng cười mới đem hộp cơm ra cho nó, anh nghe mạnh kể hết rồi, chủ yếu là em vì sĩ diện nên không dám nhận người hôm đó là em thôi, nhưng không sao, em cứ giữ sỹ diện, anh sẽ vứt bỏ sỹ diện của anh mà theo đuổi em
Đình trọng đói quá đành ăn hộp cơm dũng đem đến, ừ thì nhiêu đây chưa đủ đâu nhé, anh phải hối lộ tôi nhiều vào, tiến dũng gật đầu,
- nào, đứng dậy về phòng nào ....
- chân tê hết rồi
- để anh cõng
- nặng lắm
- không sao
- ....
- nặng không
- cõng về hòa lạc còn được mà, không sao ...
- sao anh lại tốt với em thế, em đã đối xử với anh như vậy mà ...
- vì anh yêu em ... yêu từ cái nhìn đầu tiên ...
Đình trọng đỏ ửng mặt lên dựa vào vai dũng, ra là tình yêu sét đánh có thật, nhưng mà nó vẫn thắc mắc hỏi lại
- anh yêu em hay yêu em gái song sinh của em
- em có em gái song sinh à
- có, em gái em giống em, khác là có tóc dài thôi
- vậy anh yêu hết
- đồ tham lam, mau thả tôi xuống
- không thả
- không thả tôi căn đấy
Trọng đưa răng bá vai dũng cắn thật, nhưng dũng vẫn giữ nguyên tay không thả, chạy theo con heo này mãi mới bắt được, ngu gì mà thả chứ, cắn mỏi thì trọng đưa tay xoa xoa
- huhu, có dấu răng này đau không anh
- đau, phải phát
- nà ní....
Tiến dũng đặt trọng lên giường, cắn cũng cắn rồi, cơm anh đưa cũng ăn rồi, anh không thể đầu tư heo mà không giết thịt được, vậy nên bây giờ em phải cho anh lấy gốc cả lãi, đình trọng đỏ mặt lên lấy chăn kéo che lại, tiến dũng kéo xuống, có phải chưa ngủ với nhau đâu mà kéo chăn... nào nào, đình trọng thả chăn ra mà nhìn dũng, nếu chịu khó nhìn thì anh cũng đẹp trai mà, hơi đen tí thôi, không sao, nó trắng bù cho anh là được, tiến dũng cuối xuống bắt đầu công cuộc ăn thịt hồ ly, từ nay có anh rồi cấm em thả thính bất cứ ai nữa, không được phép, duy mạnh cũng không ...
Đức huy sau khi hóng được tình hình thì đuổi mấy tên háu chuyện kia về phòng, hết chuyện rồi giờ để vợ chồng nhà người ta bao năm xa cách mà tâm sự mỏng với nhau, nghĩ đến đây đức huy thở dài, vợ yêu anh ơi, anh nhớ em ....
🍖🍖🍖🍖🍖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top