46
《《《 Đội việt nam bất ngờ bị loại ngay vòng bảng khi chỉ có hai điểm với hai trận hòa và một trận thua.
Có thể thấy ngay trên gương mặt của người hâm mộ lúc này là một sự buồn bã mang lẫn thất vọng khi không thể giành chiến thắng trước sing trong lượt đấu cuối.
Ngay ngày hôm nay, toàn đội sẽ lên máy bay trở về nước ...
Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về diễn biến trận về thất bại tại giải đấu lần này trong các bảng tin sắp đến 》》》
.
Đình trọng đeo tai nghe nhẩm tính thời gian tiến dũng sẽ bước xuống máy bay chạy ra sân bay ngoắc ngoải đợi sẵn
Mất hơn hai giờ đồng hồ, cả đội mới bước xuống máy bay trong sự hỏi đáp của cánh phóng viên.
Đình trọng chạy lại gọi tên tiến dũng gọi tên xuân trường nhưng đáp lại trọng là ánh mắt che dấu nỗi buồn
Tiến dũng quay đi như không muốn đối diện với trọng. Đình trọng cố len qua các cầu thủ để kéo dũng nhưng bàn tay dũng đã phớt lấy tay nó, duy mạnh đã nắm tay trọng lại cản một bước trước nó
- để anh dũng lấy lại tinh thần đã, nhà hai người gần nhau thế, từ từ gặp cũng không muộn
Đình trọng bị bỏ rơi ngay lúc trở về ...
.
Họp đội, tiến dũng lén cũng bỏ lơ đình trọng mà lách vào trong rồi lại len lách lên đầu
Cả buổi họp, không khí im lặng chùn xuống, xuân trường đều nhận hết trách nhiệm về mình đã không quản lý tốt đội. Cả tiến dũng cũng nhận sai mà hứa cố gắng sữa chữa
Kết thúc buổi họp, đình trọng canh ngay dũng vừa ra ngoài nắm tay bắt lại ngay kéo vào một góc dãy
- em buông tay anh ra ...
- không buông
- anh đánh em đấy
- ..... anh nỡ đánh em sao?
Trọng đôi mắt ngân ngấn ớp lệ nhìn dũng, dũng xót lắm muốn đưa tay lau lấy nhưng mà ...
- anh xin lỗi
Đình trọng gục đầu vào tiến dũng muốn được dũng ôm lấy mà yêu thương. Dũn dũn đó chỉ là một trận đấu thôi mà, thua rồi thì làm lại, em không bỏ anh là được mà
- trọng, chúng ta chia tay đi
Đình trọng ngước lên nhìn dũng, dũng anh mới nói gì thế ...
- không chịu, em không cho phép anh bỏ rơi em
- anh không xứng với tình cảm của em
- không được mà, dũn anh nhìn em này, anh đưa mắt nhìn em này, anh nói đi, anh bị chấn thương tâm lý thôi phải không, anh vẫn yêu em phải không, chúng ta cùng bắt đầu lại cho trận đấu mới phải không
- anh xin lỗi
- anh chỉ biết nói xin lỗi, anh có nghĩ đến cảm nhận của em chưa....
Tiến dũng cúi xuống hôn phớt lên môi nó, nụ hôn ngọt mà sao đắng quá thế này .....
- coi như quà đền bù, anh quên mua quà về cho em rồi
Đình trọng bật hết nước mắt khóc đánh vào ngực dũng, đây không phải là anh mà, thật sự không phải là anh mà, bọn malai đã làm gì anh rồi, mau trả lại dũng cho em ...
.
Đình trọng ngồi thất thần dựa vào cột đá nhìn đồng đội của nó lần lượt từ biệt nhau mà về
Cái thằng hải là ồn ào nhất dãy cứ nhất quyết không chịu thả xuân trường ra làm cái lũ gia lai kia cứ đứng mà cười khúc khích.
Duy mạnh thì tinh tế hơn kéo duy vào một góc ôm chặt, đợi vài năm nữa đi chúng đủ tuổi rồi kết hôn nhé ...
Nó nhìn tiến dũng ngồi một góc kia im lặng không nhìn nó, cũng chẳng nhìn mọi người cắm đầu vào chiếc điện thoại đen trắng
Tuấn anh như đọc được vị hai đứa cầm một lon nước áp vào má, trọng giật mình nhìn lấy qua thì anh tuấn anh đã ngồi cạnh nó rồi
- hai đứa cãi nhau à
- em có cãi nhau đâu
- thế sao em cất bước chạy lên đội rồi mà không nói chuyện với dũng
- tụi em chia tay rồi
Tuấn anh đưa nước sộc lên mũi nhìn trọng thản nhiên mà đưa nước lên miệng uống. Tụi bây giận hờn trẻ trâu đấy à...
- thằng dũng không như thế đâu, em cho nó chút thời gian ổn định tâm lý lại
- một năm hay hai mươi năm, em chả chờ đâu, chạ thích
Trọng nhìn sang bắt gặp ánh mắt trốn tránh của dũng. Anh mở quyển tập ra chậm rãi phát hiện nhìn lại những bức hình trọng đã vẽ mình, xấu thiệt chứ ...
Môi dũng có vẻ cười rồi tắt đi ngay hẳn
- anh tuấn anh
- ừ
- bây giờ em là người tự do rồi
- ừ
- em theo đuổi anh nhé
Lần này tuấn anh sặc thêm một lần nữa này. Đức huy không nhịn được mà đấm vào đầu nó thật đau, mày í, nhà mày cháy thì kệ xác nhà mày, né tuấn anh của tao ra
Trọng oan ức nhìn đức huy, nó chỉ muốn đùa một chút thôi mà anh làm quá ....
Đường đường là đàn anh mà phải nhờ phía vợ mình an ủi
Tiếng người tài xế gọi tập trung, những ai đi ra sân bay thì đi một xe. Đức huy cầm tay tuấn anh chẳng muốn buông đâu nhưng mà không đi sẽ trễ mất
Tuấn anh hiểu ý cái bàn tay không muốn buông kia kéo đức huy lại hôn lấy, ngoan nhé, lần sau lại đi đá cùng nhau
Cái bọn nhà xuân trường vẫn ồn nãy giờ, minh long đã dùng hết sức kéo lấy hải ra, thằng này là keo dính à, bám chặt thế.
Duy mạnh đẩy hồng duy lên xe đi, nó chạy lên ngồi ghế rồi rồi lại chạy xuống hôn trán mạnh một cái. Tính chạy đi thì mạnh nắm tay lại đòi hôn cái nữa, ừ thì hôn, nhưng mà mạnh muốn hôn môi cơ
Xuân trường đạp duy mạnh một cái làm nó cắn cả môi duy, đầu đập nhau cốc một cái
- anh trường làm gì thế, suýt cắn trúng lưỡi
- tụi bây tính không cho ai lên xe hay sao mà cản lối, cút
- anh cứ gato với em đi, em không gả hải cho anh đâu
- mày làm như mày là bố nó
- thì em đại diện làm bố nó cũng được mà
- vâng, ông bố trẻ, vậy giữ con ông cho tốt vào đừng để nó bám dính tôi mãi
Mạnh ngơ mặt ra, là sao, nó quay đầu nhìn hải không nghe được những lời vừa rồi ra sức cắn lấy minh long. Dám cản con đường đi tìm tình yêu của nó há
Chiếc xe phải mất gần 10' nữa mới rời đi
Cái bọn ở hà nội thì đi chung một xe về clb, đình trọng cũng theo mà về luôn nhanh nhảu bước lên xe nhìn dũng. Nó chậm lại vài giây bước đi xuống dãy cuối ngồi. Thành chung mò lại huých tay nó
- bồ với anh dũng có chuyện gì vậy
- chạ sao cả
- nhưng ...
- chung, trọng muốn ngủ, khi nào tới clb gọi mình dậy
Tiến dũng không quay đầu ngồi im nhắm mắt lại, trần đình trọng - xin lỗi em - anh yêu em .....
.
Cuộc sống các cầu thủ trở lại bình thường .... chắc là thế
Những cầu thủ như đình trọng dịp hè đến lại loay hoay với các buổi huấn luyện, rồi lại chạy xô với các giải đấu
Các cầu thủ bận thi tốt nghiệp như đức huy thì căn mắt hơn đổ mồ hôi với đống sách 12, hắn tự hỏi bản thân mình sao có thể lếch nỗi đến 12 năm học
- trọng
- không rảnh
- đình trọng
- không rảnh
- trần đình trọng
- 💢 giề
- anh dũng đang đứng ngoài cổng
- 💢 không quen
- ......
- ......
- chung chó
- gọi gì chung ^^
- nóng 40° này đi bơi không
- đi ^^ rủ hải với anh huy luôn nhé
- hải thôi, anh huy mai thi rồi
- ok
- trọng đi không
- không
Duy mạnh mở tủ bốc mấy viên đá vô miệng nhai, nóng phết, muốn đem thằng trọng nhấn nước cho tỉnh ra quá ...
Đình trọng gục đầu vào máy quạt trốn nóng, đang 40° đấy, cái tên kia thật sự đang đứng ngoài kia sao. Đã đen rồi chớ, còn muốn đen thêm sao ...
Đình trọng lấy cái áo trùm lên đầu bước ra trong mớ ngủ của đức huy. Hắn ngước mắt nhìn lên cảm nhận hơi nóng của quạt thổi bùng vào đống tài liệu hắn cất công chép nãy giờ... trần đình trọng chú muốn ăn giã phải không
.
Đình trọng thở hổn hển trước cổng nhìn xung quanh. Đường thì bốc ra hơi nóng nồng có được vài người đã là kỳ tích.
Dũng đâu, rõ ràng là là mạnh nói dũng ... một con quạ đen bay ngang qua đầu trọng, mai anh cũng phải thi tốt nghiệp mà ... nó bị troll một vố đau rồi, tiến dũng, anh rất đáng ghét mà, mình anh đau được rồi sao làm em đau theo thế này ...
Đình trọng nghe tin tiến dũng đi nhập ngũ bình thản nhếch môi cười. uầy, học kém thì đi nhập ngũ thôi
Tiến dũng xuất ngũ ... đình trọng chả quan tâm chuyển vào sài gòn, cả hai như những đường thẳng song song tưởng chừng chẳng gặp nhau
¥¥¥
¤ các bạn đọc fic m bình luận thoải mái, vì gần hết fic rồi nên m sẽ ra nhanh cho mau. Vì vậy không phải tâm linh nhưng mà mấy b viết hóng chap là m hoàn toàn bay sạch chữ định viết nên kỵ rơ điều này giúp m. Tks u 😘
¤ vn vô địch 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top