42
Đình trọng canh me tiến dũng vào phòng tắm vội vàng chạy đóng cửa ngay lại, thay chiếc áo trên người ra rồi thoa thoa nước nóng trên mặt rồi trên cổ ... xong nó cẩn thận đắp cái chăn lại
Mùa hè ... không nóng trên 35° thì không giết người....
Đình trọng còn không bật máy lạnh im ỉm từng phút. Bố nhà anh, tắm cái gì mà lâu thế
Tiến dũng từ nhà tắm bước ra nhìn đèn đóm tối thui phải leo lắt theo ánh đèn nhà tắm mà mò bật đèn
Đập luôn ngay vào mắt là một cái ụ chăn to tướng nằm trên giường không động đậy. Đình trọng nín thở nhắm tịt mắt lại đợi tiến dũng đến kéo ra thì nó giữ chặt lại
- trọng, em sao thế
- em mệt, anh có đi ăn thì đi đi, chút mua cháo về cho em thì được
- em mệt sao đưa anh xem xem nào
- không, em lây bệnh cho anh đó, anh đừng lại gần đây
- nào, lây bệnh gì chứ, tháo chăn ra
Đình trọng lấy khăn ấm chà một hơi nước rồi chùi vô chăn từ từ mở ra. Tiến dũng sờ trán nó rồi sờ trán mình, ấm này. Có khi nào hôm nay vận động ngoài trời nên cảm nắng không
- anh ơi, em đau họng nữa
- đâu há miệng ra anh coi
Đình trọng há miệng ra hết cỡ, trọng, chiều nay em mới ăn mù tạt đấy à.
- vậy nằm ngoan đi, anh ra ngoài mua cháo với thuốc cho em
- dạ, anh về sơm sớm nhe, một mình em em sợ
Đình trọng là một con ỉn ngoan ngoãn nghe lời, nó chớp chớp mắt lấy thảo với dũng, dũng cười cười bẹo má nó rồi đi ra ngoài.
Đình trọng lập tức ngồi dậy, nóng chết mịa. Tối nay anh liệu mà ở nhà chăm sóc cho em đi ...
.
Xuân trường và tiến dũng giáp mặt nhau ở cổng nhìn nhau, trên tay hai kẻ ngáo ngơ ấy là cháo là thuốc tò mò xáp lại
- đội có ai bệnh à
- đội bệnh thì kệ mẹ chúng chứ lo chi cho mệt xác. Là quang hải, nó la hồi chiều không biết ăn trúng gì bị đau bụng. Còn ông
- thì là trọng ...
Một mùi nghi ngờ xẹt qua đầu xuân trường. Trưa nay tuấn anh đã có nói tụi nó quan tâm người yêu một chút mà tụi nó có thèm để ý đâu
.
Xuân trường mở bật cửa ra làm quang hải giật mình lật đật lấy chăn che đống xoài lắc lại. Cứ tưởng anh mua thuốc lâu cơ, nó đói bụng nên mò ăn mới được một miếng à
- hải, em giấu gì thế
- đâu ạ
Nó chùi chùi đẩy bịch xoài dưới nằm đè ịn lên
- em ra ăn cháo đi
- anh để đó từ từ em ăn được không
- ăn mau cho nóng còn uống thuốc
- dạ
Hải ôm hết đống chăn lại càng bỏ xa tầm mắt trường thì nó càng hiện rõ. Xuân trường chép miệng nhìn dưới chân nó
- hải, rớt miếng bánh kìa
- em ăn xoài mà, sao lại rớt bánh được
Xuân trường che miệng cười khi quang hải ôm cái chăn xoay một vòng nhìn dưới đất. Có rớt đâu, anh lừa em
- nào có
- nó ở đây nè, không phải sao
Xuân trường kéo cái chăn ra bịch xoài mới từ từ rớt xuống chẳng che giấu nổi gương mặt ngượng chín mặt của nó. Xuân trường đăm mặt lại
- hải
- dạ
- em đau bụng cơ mà, sao lại ăn cái này
- em thèm mà
- ....
- em xin lỗi
Xuân trường nhìn bản mặt phịu ra của hải kéo nó lại ngồi trên đùi.
- nói anh nghe em không đau bụng đúng không
- em ....
- em muốn được anh quan tâm hơn đúng không
- dạ
Hải lí nhí gật đầu, nó sợ anh trường đi với dũng mà bỏ rơi nó.
- tại anh không cho em ngủ cùng, lại đuổi em đi mà ...
- anh phải học thi mà, em muốn anh thi tốt không nào
- dạ muốn, nhưng mà em muốn ngủ với anh cơ
- chỉ là ngủ thôi đấy nhé, lúc anh học phải ngoan đấy
- dạ ^^
Quang hải quăng ngay bản mặt rầu rĩ ôm xuân trường cười cười. Chúng yêu nhau chỉ đơn giản thế
.
Tiến dũng bước vào phòng lật chăn ra đưa tay sờ trán trọng. Vẫn ấm này ...
- anh ơi, em khát nước
- nào, ngồi dậy anh rót nước cho em. Mau ăn cháo cho khỏe nào
- vâng
Đình trọng sức cùng lực kiệt ngồi dậy nhìn dũng thổi cháo rồi đút cho nó
- anh ơi, nóng này
- anh thổi rồi, giờ nguội lắm. Em ăn đi
- vâng
Đình trọng thích thú há miệng như có thể tợp hết tô cháo. Chốc chút lại đút xong thì dũng lại lấy nguyên một vốc thuốc ra trước mặt nó
- trọng ngoan uống thuốc nào
- ơ, thuốc gì mà nhiều thế
- nhiều đâu, nhiêu đây là ít đó, mau uống cho mau khỏe
- ứ, thuốc đắng lắm anh để em từ từ nuốt
- uống mau đi, nếu không anh sẽ đưa em lên trạm xá, bác sĩ sẽ tiêm cho nhanh đấy
- ùi, chạ tiêm, anh quay mặt đi cho em uống
- uống thuốc chứ có tiêm thuốc đâu mà quay mặt. Đừng có trốn, uống mau đi
Đình trọng nhìn tiến dũng, nó giả vờ để anh khỏi đi học đêm thôi mà, phải uống thật à
- em đói bụng
- mới ăn hết cháo còn gì
- vẫn đói
- thế ăn gì nữa anh mua
- phở
- mua thêm lần này thôi đấy nhé. Ăn xong vẫn uống thuốc
- okay
Đình trọng ra hiệu đồng ý, chỉ vừa thấy tiến dũng bước ra ngoài nó lật đật đem thuốc đổ vào tolet hết
Tiến dũng đứng bên ngoài hé cửa nhìn vào. Hồ ly, em lộ đuôi rồi đấy nhé. Xem anh phạt em như thế nào
Tiếng mở cửa làm đình trọng giật bắn người vội xả nước rồi hớt hải chạy ra
- ụa. Sao anh lại về rồi
- anh quên đem ví. Mà thuốc để trên bàn đâu rồi
- em uống rồi
- một nốc thuốc
- vâng. Em uống thuốc anh thưởng cho em đi
Tiến dũng xoa đầu, giả vờ mà còn bắt nó thưởng, thôi thì không vạch trần em, tiến dũng kéo tay nó lại rờ trán
- bớt nóng rồi này. Thuốc tốt thật, ỉn
- em nghe nè
- không được phép bệnh nữa biết chưa. Anh sẽ lo đấy
- ....
Tiến dũng ôm đình trọng thật chặt như muốn truyền hết sức khỏe cho nó vậy. Em biết rồi, anh chỉ đang bận thôi, trong tim anh luôn có em, chỉ là em ghen linh tinh không để ý thôi
Bùi tiến dũng, em yêu anh ... đình trọng lập đi lập lại nhiều lần bên tai dũng, tiến dũng
- ừ, anh cũng yêu em
- thiệt hôn
- thiệt
- vậy hôn em miếng
- cái tên nhóc này nghĩ gì vậy hả
- ứ, anh hôn em đi, thằng hải thằng chung được hôn hết rồi. Cả bồ mạnh nữa, có em là chưa được hôn. Em sinh trước tụi nó đó nga
- em đang so đo cái gì vậy hả. Còn chưa đủ tuổi chưa được hôn
Ra là anh không hôn nó vì nó chưa dậy thì xong sao. Anh bớt cổ hũ như ông già vậy được không. Em đã cố tình giả bệnh được anh hôn đấy, anh biết biết không hả
Tiến dũng nhìn đình trọng cười, lộ đuôi rồi nhé. Trọng biết mình sai bịt miệng lại. Sao lại tức giận nói huỵch toạt ra chứ
- nào, không đùa nữa. Lại đây anh hôn
- chả thèm nựa
- ....
- ....
- vậy anh đi học đêm tiếp nhé
- anh dám
- ừ anh không dám
Vớ phải em đúng là phiền mà. Tiến dũng đè đình trọng xuống hôn lấy. Anh chỉ hôn thôi đấy nhé. Em không nghe lời anh ứ thương em nữa
Đùa, anh không thương em thì coi em có xé xác anh ra ...
¥¥¥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top