39
Giống xuân trường, tiến dũng bắt đầu xuất hiện một cái đuôi. Khác một chút là cái đuôi này có vẻ ồn ào không im lặng cũng không ngoan ngoãn như quang hải. Có giống nhau nhất là cái bản mặt ăn nhiều vô tội vạ của chúng. Không lẽ khi nào về clb, anh phải mò qua nhìn xem tụi nó ăn như nào ...
Hà nội đào tạo ra lò những kẻ mồm rộng sao. Không đúng, hà nội chỉ đào tạo bóng đá thôi, còn việc mồm rộng như lúc này có lẽ là do đức huy xúi.
Giờ dũng chắc cũng thấm cái cảm giác của tuấn anh khi lúc nào có đức huy ở bên là mua cả nùi đồ ăn dự trữ trong phòng. Mà thằng phượng giảm eo thằng thanh năn nỉ mãi có thèm ăn đâu.
Như ngay lúc này đây ...
- anh ơi, em đói ...
- em chẳng phải mới ăn còn gì
- nhưng mà đói nữa này ...
- ... em là heo à
- ...
- rồi, giờ ăn gì
- a nờ anh - bờ anh banh sắc bánh ...
Em lớp một à ....
- bánh mì ngọt trong hộc đấy. Lấy ra ăn, anh còn học thi ...
- anh chẳng phải cầu thủ sao
Đình trọng cầm cuốn vở ném đi, trước sau gì không rớt, đi học làm gì.
Tiến dũng nhặt cuốn vở lên đặt lên bàn bế đình trọng qua giường làm nó hào hứng. Anh lấy thước kẻ đập vào đầu làm nó nhắm tịt mắt lại
- anh không thi đại học, anh thi tốt nghiệp, em mới lớp 10 cũng lo học đi, ăn uống hoài béo thì sao
- em cũng là cầu thủ mà, sau này lại có chồng nuôi, lo xa chi vậy
- ...
Không nói nhiều, em không chịu học thì đem vở qua đây anh kèm, thi rớt chuyển lớp thì chết với anh.
Đình trọng bễu môi, mới lớp 10 thì rớt gì chứ. Trước sau gì không có khóa cho tụi nó thi lại.
Kế hoạch đầu tiên của ba đứa hà nội thất bại thảm hại
Chuyển sang kế hoạch thứ hai, xuân trường đang dạy vật lý cho cả bầy thi tốt nghiệp.
Tuấn anh thì chán chường nằm luôn trên bàn chẳng tiêu hóa nổi kiến thức
- a .... chán quạ, buổi sáng thì học đá bóng, buổi chiều thì văn hóa, xuân trường, sao cậu nuốt nổi món này thế
- à, chép tài liệu
- ...
Coi như tuấn anh chưa hỏi gì đi. Nó nhìn sang công phượng rất thảnh thơi ngồi bấm điện thoại. Cái thằng đó, học cùng với văn thanh nên thằng thanh lo từ a đến z luôn nì
- má ơi, ai nuôi giùm con đi, nhét hổng vô rồi
- tao nuôi ...
Tất cả ánh mắt nhìn dồn vào đức huy vừa lén ăn vừa làm bài tập. Lộ rồi thì nó bốc cả đống bánh vào miệng hất hàm
- nhìn giề, tao nói sai à, tao nuôi mày, được chưa
- huy học lý điểm còn thấp hơn tôi mà đòi nuôi gì chứ
Cả đám cười rộ lên, đức huy phát cáu lên, đã bảo bố nuôi được thì nuôi đi.
- anh dũn ... ơi ...
Quang hải hớt ha hớt hải chạy vào gọi tiến dũng rồi im bặt nhìn trường, sao anh trường lại ở đây, nó, nó nói dối trước mặt anh trường sao. Anh trường biết giận nó thì sao.
Quang hải nhìn nét mặt anh trường rồi nhìn qua dũng. Môi mím lại nghĩ nghĩ, anh trường, anh dũng, anh trường, anh dũng ...
- hải, rốt cuộc là chuyện gì ?
- trọng bị ăn đầy bụng ạ ...
- đầy bụng thì uống thuốc đi, không phải có bác sĩ ở trạm sao
- ...
Hải ngơ ra, nói lộn mẹ nó rồi. Ỉn ơi, xin lỗi ỉn nhé.
Chung với trọng chờ hải đem anh dũng ra nhưng mà kế hoạch bở rồi, do nó mà bở rồi này ...
- trọng ơi, xin lỗi ... có anh trường hải không nói dối được
- nín nín, đừng có khóc, thua keo này bày keo khác. Nín nín, không khóc. Khóc anh trường la ...
Chung đọc thần chú làm hải nín lại, ừ thì sang hoạch ba đi, lần này để chắc ăn hơn, cứ để thành chung ra tay ...
.
Thành chung bày ra một dải thức ăn ngon này, làm đình trọng với quang hải cứ ứa miếng ực ực tính thó một miếng bị chung đánh tay ngay
- không được ăn
- miếng xíu xíu thôi
- không được, phải để trọng gạ anh dũng thành công đã ... giờ chung đi gọi anh dũng, hai người cấm ăn vụng đấy
Chung te te chạy đi, trọng với hải nhìn nhau dặn lòng ... ừ thì không ăn là được
Thành chung vừa chạy đến cửa thì va phải văn đại, đại thấy nó cười te tét
- chung qua chơi với anh à
- dạ ... ơ không phải ... em em
- không chơi với anh thật à, vậy em tìm ai
- anh dũng ạ
- dũn ... ờ anh biết rồi, dũng ơi ...
- ơi ...
- ở trong đó em tự vào đi
- ơ ...anh đại ơi, em tìm cho trọng mà, đâu phải tìm cho em đâu ... anh đừng bỏ em mà ... em sai rồi ....
Văn đại giận lẫy bỏ đi làm thành chung vội chạy theo, ơ ơ ơ, trọng ơi, chung xin lỗi mà ...
Tiến dũng bước ra nhìn xung quanh, ai tìm hắn đâu, không có ai à ...
Đình trọng như sắp cà mặt xuống bàn vì đợi luôn này. Sao người ta tán trai dễ thế mà đến lượt nó lại chông gai vầy chứ
Quang hải đang nằm trên bàn ngỏm đầu dậy, vẫn chưa tới à, trọng đợi thêm đi nhé, nó phải đi tolet đã ...
Hải tung tăng chạy đi va luôn cả hồng duy đang cầm bóng đi tới
- lại cái bọn hà nội, đi không có mắt à ...
- có mắt mà ... mà hải mắc tè ... chào duy nhé ...
Cái quần què gì thế, hồng duy chẳng quan tâm nữa bước thêm vài bước nhìn đình trọng gục mặt trên bàn.
Nó bước lại nhìn đống đồ ăn hoành tráng, lại gì đây, cả bò húc luôn à, tính húc ai, duy mạnh sao, dám không...
- trọng trọng
- anh dũn ... ơ duy à, chuyện gì thế
- thầy bảo trọng ra nhặt hết bóng trên sân đem tới kho
- ủa, vậy hả ... mình biết rồi
Hồng duy nhìn cái bộ dạng ngáo ngơ của nó đi mà không thắc mắc, bị lừa dễ thế à. Đi rồi thì nó ngồi ăn vậy
Mà ăn một mình thì buồn lắm, gọi thêm vài người nữa cho xôm. Khi đình trọng quay lại thì có hơn mười người đang chén sạch đồ ăn của nó.
Một dãy tiếng hét bị nó la lên vang cả dãy ...
¥¥¥
¤ tự nhiên muốn đập đi viết lại nhỉ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top