35
Chuyển kiếp, mạnh bà đưa đình trọng một chén nước có mùi khó chịu, nó bịt mũi, đưa tay xua xua
- nước gì mà hôi thế
- canh mạnh bà, mau uống đi
- cái thứ uống vào quên hết rồi đi đầu thai í à
- đúng rồi, uống mau đi, uống mau còn đi gặp dũng của cậu
- điêu vừa thôi, uống quên mất tiêu rồi lấy gì gặp
- cậu không uống là khỏi gặp đó
- thế được gặp tiến dũng thật à
- thật
- không phải anh em cùng nhà chứ
- không mà, như thế thành loạn ... mau uống đi, tôi còn nhiều việc phải làm
- chắc chắn gặp được dũng của tôi chứ
- gặp mà
- này, ông nói xem dũng sẽ nhận ra tôi chứ, tôi ăn mặt vầy không xấu đúng không
- 💢💢💢 đi giùm tôi cái đi
Tên quỷ quan đạp trọng xuống phủi phủi tay đi tiếp đến tầng 7, em bé mới đẻ thì làm gì mà đẹp với xấu. Hắn còn một đống người nữa cần chuyển kiếp chứ dư thời gian chờ tên kia nói à
.
Tiến dũng bó gối ngồi trốn một góc sau quầy sữa đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra mọi thứ, ở đó có rất nhiều đứa trẻ khác hệt như nó được bác sĩ tiêm thuốc với đôi mắt đỏ au
- bé con, sao con lại ngồi đây, người nhà con đâu
Một người phụ nữ với cái bụng vượt mặt phát hiện ra nó làm nó ư hử càng thu người lại
- không sao đâu, bé con, đi ra đây nào, cô dẫn con tìm bố mẹ con nhé
- dạ ...
- con nói cô nghe con tên gì nào
- dũn ạ
Tiến dũng lí nhí trả lời, đưa bàn tay múp míp theo người phụ nữ đi ra. Người phụ nữ cố gắng nghe rõ hơn nhưng dũng càng nói càng nhỏ
- con muốn uống sữa không
- dạ ...
Cô vui vẻ cầm một hộp sữa đưa cho dũng, nó nhìn cô, nhìn gương mặt cô rồi nhìn sang bụng tò mò
- cô ơi ... cô bị ong chích ạ ?
- 😅 sao con nghĩ thế
- bụng cô bự này, anh ba của con cũng bị ong chích, mặt cũng to lắm luôn ạ
- .... thế anh ba con đâu
- anh ấy đi học ạ
- cô không bị ong chích, trong bụng cô có em bé này, con biết em bé không
- dạ, em bé là cái đứa bé hư không nói gì, suốt ngày chỉ khóc í ạ.
- 😅 ai dạy con thế
- anh hai con ạ, anh nói lúc con sinh ra cứ khóc hoài hư lắm, khóc nhiều sẽ bị sún răng nên con sợ
- con trai không được sợ, phải mạnh mẽ lên sau này bảo vệ gia đình chứ
- .....
Cô nhìn dũng cười, hình như cái này nó vẫn chưa hiểu. Dũng nhìn em bé trong bụng đạp cô một cái méo cả bụng. Nó đưa tay lên như đọc thần chú
- em bé ngoan, không đạp nữa, làm mẹ đau là hư nhé
- dũng
Mẹ cậu vội chạy lại đón cậu, mới quay đi một lát đã lạc mất rồi, may mà được cô đây giúp đỡ
- con đi đâu thế hả, mẹ mới chỉ quay đi một lúc....
- con nói chuyện với em bé ạ
- lần sau chị trông cháu cẩn thận hơn xíu
- vâng, cám ơn chị, con mau cám ơn rồi chào cô đi nào
- con cám ơn ạ , chào cô chào em bé nhé
Tiến dũng thấy bụng cô lại động đậy như đáp lại lời chào của nó. Nó cười cười được mẹ bế lên mà đi mặt vẫn ngoái lại đưa tay vẫy vẫy
《Ơ dũng ơi, chồng ơi, em ở đây mà, mẹ ơi, mẹ sinh con ra mau đi, con muốn gặp chồng con mà》
Mẹ hương ngày hôm ấy sinh sớm hơn dự kiến ...
Tiến dũng sau khi bị tiêm ức ử được mẹ bế ra ngoài đưa mắt nhìn sang cô y tá bế một đứa bé nhỏ xíu xiu ra khóc ầm ĩ. Đứa trẻ này, sao mới sinh mà nói nhiều thế ...
.
16 tuổi, đình trọng lần đầu tiên được gọi lên tuyển, nó háo hức mới chỉ nghe số phòng là chạy tọt lên chạy vô nhún nhảy trên giường bị tiến dũng tóm lấy cổ áo ném ra khỏi phòng
- đây là phòng của dũng chinh, biến qua phòng khác mà chơi
Thế méo nào nghe lộn phòng vậy, duy mạnh kéo áo nó đứng dậy, cái mặt nó hệt như con hồ ly xịu xuống nhìn quang hải đang cố hết cỡ tóm lấy tay dũng la ỏm lên
- ơ ... ơ, là phòng của hải cơ mà, dũng trả phòng cho hải đi 😖
- ơ cái gì mà ơ, hải sang ở với hoàng đi, để dũng ở với chinh cho
Tiến dũng cũng chẳng thương xót mà đá chính chủ ra khỏi phòng, đình trọng bễu môi, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là đi cướp phòng
Tiến dũng cầm bản danh sách đi lên nhìn quang hải đang dùng răng mà nói chuyện với dũng gôn. Hắn phải cật lực nhất bổng hải ra mà nhìn dũng
- dũng, mau trả phòng cho anh hải đi, em nhỏ mà sao giành phòng mấy anh lớn là sao
Cả đám té ngửa nhìn dũng rồi nhìn hải, thằng hải mà lớn hơn dũng sao. Coi bộ cái mặt ông này già quá lứa rồi. Đình trọng bụm miệng cười hí ha hí hửng bị dũng ném cho một chiếc dép
- này ....
- giề ....
- mày ném dép vào tao
- ai nói, ai thấy, có ai làm bằng chứng không
Tiến dũng gõ đầu tiến dũng. Đã hư rồi còn cãi. Nó xoa đầu năng nỉ dũng
- anh dũng cho em ở với chinh đi, em hứa ngoan mà ...
- thầy sẽ trách phạt mất
- không ai nói không ai biết đâu mà
- tao sẽ đi mách thầy
Đình trọng lên tiếng làm dũng liếc 45° , mày có tin tao nhét cái găng tay vào mồm mày luôn không
- được rồi, hải ở với minh long nhé
- dạ
Vấn đề giải quyết xong, ai về phòng nấy đi, duy mạnh kéo trọng đi thì trọng khựng lại đá chân vào tiến dũng
- anh kia, em ở phòng nào
- trọng ở cùng mạnh chứ nhỉ
- em không biết cách nói nào dễ chịu hơn à
- không biết
- .... rồi, em tên gì
- trọng , đình trọng, trần đình trọng ...
Một tia xẹt qua tiến dũng, trần đình trọng, anh lật hết tờ giấy thì duy mạnh nhắc ngược lại
- anh ơi, tên trọng ở trước cơ mà
- à ừ, anh xin lỗi, đình trọng, phòng số 7 với hồng duy nhé
Hồng duy, là cái tên khốn nào nó chưa từng nghe thế. Đình trọng cun cút cám ơn rồi chạy đi tìm phòng.
Tiến dũng nhìn bóng lưng của trọng, một chút gần một chút quen lại một chút đau ... đình trọng, em và tôi đã gặp nhau bao giờ chưa?
¥¥¥
¤ tôi có high quá không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top