30

Tiến dũng biết tin thì cứ háo hức lắm cứ chạy lại hỏi đại phu đủ thứ. Đình trọng thì chẳng quan tâm mấy liếc ra nhìn bọn trẻ nhỏ đang xúm ném đá vào một tên to bản ngồi trong cũi

Đại bị ném đá thì gầm lên tiếng chó làm những đứa trẻ tích cực ném vào.

- đại

Đình trọng nhíu mày bước ra tiến lại một góc khá gần dùng sóng âm mà nói chuyện với đại

- đại, đại, ngươi quay sang đây. Bên này

- ai đấy

- là ta, trọng

- trọng

Bự nghe được âm thanh quay sang nhìn về phía trọng. Một đôi mắt thoáng buồn hiện trên mắt nó

- tại sao ngươi lại ở trong chiếc cũi này, sao ngươi lại bị giam cầm

- ta không bị giam, ta ở đây chờ đức

- đức, đức đâu

- ta không biết, ta đang đi tìm hắn, ngươi thấy hắn không thấy thì đem về cho ta

Chuyện gì xảy ra vậy, đức đâu, thanh đã nói đã đón đức về cơ mà. Vậy sao đại với đức chưa gặp nhau

Tiến dũng bước ra với một lố thuốc tươi tắn tìm trọng. Cái mùi hương quen thuộc đánh thức khứu giác của đại. Nó nhìn tiến dũng bước ra sau nó. Là tên khốn thợ săn đó, nó đã giết đức. Đúng, là tên khốn đó ...

Đại cầm song rú lên làm đình trọng giật mình quay sang sau. Chết rồi, là đại thấy tiến dũng. Tiến dũng có thể quên nhưng đại lại không quên được

Cả đám thấy đại rống lên thì bắt đầu chạy tán loạn. Trọng cũng kéo dũng đi nhưng dũng lại chôn chân

- hình như ta gặp cái tên kia ở đâu rồi

- làm sao mà gặp được chứ. Nhớ nhầm thôi. Mau đi .... ( Đại, đừng lộ ra nguyên hình lúc này, ta xin ngươi đấy, ta sẽ gặp ngươi sau)

- là hắn, hắn đã giết đức

Đại không kiềm nỗi cơn tức giận nhanh chóng biến thành một con chó lớn phá tung cả cái cũi

Những người chứng kiến phát hoảng chạy tán loạn.

- hắn ta là yêu? Ta phải giết hắn

- đừng, nghe ta đi, ngươi theo ta về đi

- trọng, nàng trốn đâu đó đi, ta sẽ về ngay thôi

- dũng

Đình trọng thật sự hỗn loạn. Cái chuyện gì đang xảy ra vầy. Rõ ràng là mọi chuyện đang tốt đẹp cơ mà. Sao phút chốc lại vỡ tan không thuộc quyền kiểm soát của nó

Máu săn yêu của dũng như mảnh phong ấn phá vỡ đi. Cả khu chợ trống hoang tàn chỉ có một người một yêu đang đối kháng với nhau.

- tên yêu kia, hôm nay ngày tàn của ngươi rồi đấy

- trả đức lại cho ta....

Trưởng làng toát mồ hôi nhìn trận chiến vội kéo tay trọng lại

- ngươi cứ để chồng ngươi đánh nhau, cả đời ta giờ mới chứng kiến một con người hóa thú đấy

- đại không phải là thú, tiến dũng không thể giết hắn

- ngươi quen con chó đó à

- .....

Cái tên trưởng làng này, nói nhiều thế làm gì.

- không phải ngươi là yêu luôn đấy chứ

Trưởng làng buông tay trọng ra chầm chậm bước ra sau. Đình trọng thản nhiên nở nụ cười

- trưởng làng à. Ông thông minh thật đấy

- ngươi ngươi, đừng lại gần đây

- ông có muốn xem nguyên bản của ta không. Chắc làm ông thích thú đấy

- không, không cần, ta phải đi rồi. Ngươi cứ mà chờ chồng ngươi

Ông nghĩ ông còn đi được sao trưởng làng. Những cái đuôi của nó, ông coi ông biến ra thành bộ dạng gì rồi. Dù không phải chuyện ông biết về nó thì về mấy cái đuôi cũng không để ông sống được

Đức huy nghe động chạy đến rồi dừng lại nhìn cuộc chiến không phải của dũng mà là em dâu hắn.

Trọng cũng chẳng quan tâm hiện lên mấy cái đuôi còn lại quật chết trưởng làng. Là gì thế. Hắn đang nhìn nhầm đúng không. Em dâu hắn sao lại có đuôi được

Trọng quật chết trưởng làng rồi thu đuôi lại quay về chỗ dũng. Đức huy im miệng mà run sợ, em dâu hắn là yêu quái đấy. Lại còn giết người nữa chứ

Đại giơ vuốt cào dũng chảy một đường máu trên tay dũng. Anh nhìn các vệt máu đỏ sẫm hòa vào kiếm. Con chó to bản đáng chết. Làm hắn bị thương nặng thế. Kiểu vầy ngươi mau xuống suối vàng mà đoàn tụ đức của ngươi đi

Trọng chạy đến không kịp cản dũng đâm một nhát qua bụng đại. Trong kiếm có máu của dũng đấy. Thoát được một lần có thể thoát lần hai sao

Bự quay sang nhìn trọng. Người ngươi yêu là người khỏe đấy. Có thể chăm lo cho ngươi một đời. Còn nó đi gặp đức đây.

Ở cõi hư vô, đại thấy đức đang mỉm cười gặp hắn rồi

Nước mắt trọng cứ âm thầm mà chảy xuống. Tiến dũng chạy lại ôm lấy nó vỗ về an ủi.

- không sao rồi, không sao rồi, ta không sao mà

Trọng ôm lấy dũng giấu đi những giọt nước mắt. Đại, ta xin lỗi ngươi, vì ta ngươi mới gặp được đức, cũng vì ta mà ngươi mất đi đức. Ta phải làm thế nào bù đắp cho ngươi đây?

¥¥¥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top