18

Trọng hóa về một tiểu hồ ly nằm ườn lên bãi cỏ phơi khô bộ lông của mình. Từ lúc xảy ra chuyện hôm qua, cả cung chỗ nó như tất bật hơn cho việc chuẩn bị. Nó mặc kệ, nó chưa bị trầm cảm là may lắm rồi đấy

Đại hóa thành một con chó bự lông màu trắng chạy lại che đi ánh nắng của nó. Gì chứ. Thiếu chỗ cho ngươi chơi sao.

- 💢còn không mau cút

- chả thích, ngươi chơi với ta đi, ta chơi một mình rất chán

- chán thì tìm người cùng tộc ngươi mà chơi, đừng có làm phiền ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng

- ngươi làm gì có chuyện quan trọng chứ. Đến hôn lễ của ngươi còn do người khác chuẩn bị

- 💢 ngươi lắm lời thế làm gì. Có xéo đi cho khuất mắt ta không

- này này, nhất nhất, chúng ta đi nhân gian chơi một chuyến đi. Về trước bữa cơm tối là được

- gọi ta là trọng

- nhất ... được rồi trọng. Ta biết một chỗ rất vui, ta dẫn ngươi đi.

Mắt đình trọng mở ra cái tai vểnh lên nghe tiếng phượng đang gọi nó. Chả muốn gặp. Nó ưỡn người dậy quay đầu về con chó lông xù í

- đi thôi, cho ngươi một khắc

- được a ^^

Hai con lông trắng, một to một nhỏ, một béo một gầy chạm vào cõi không mà mất hút

Phượng bước đến cũng chỉ có đám cỏ lay động. Cái tên tiểu tử này không thử đồ cưới mà lại đi đâu rồi

.

Cả hai con vật đều hóa thành người đặt chân xuống bên một đình viện. Trọng nhìn xung quanh chỉ toàn là dân đen có gì mà vui chứ

- ngươi nói xem, có gì vui

- xem ta nhé

Đại nhảy qua một góc trốn, chỗ này là chỗ nhiều tiểu cô nương đi ngang qua. Nó canh lúc ba cô nương vừa xuất hiện nó nhảy ra đứng cười tỏa nắng. Với vẻ tự tin về bên ngoài, không khiến ba cô không gục không được

Nhảm nhí, hết sức nhảm nhí. Đình trọng quay đi bất ngờ ba cô đều hét lớn, có cô bỏ chạy, có cô ngất đi tại chỗ. Thảm thương nhất là cô ra cả quần

Đại ôm bụng cười sằng sặc. Màn người hóa yêu này thật thú vị mà. Dọa biết bao nhiêu người

- ngươi còn trò nào bớt nhảm nhí hay không

- hay mà

- ta đi uống rượu. Ngươi đi không.

- ta hù nốt một lượt nữa sẽ qua tìm ngươi

- được. Không thấy là ta về đấy nhé

Đại cười cười háo hức chờ con mồi kế tiếp.

Trọng ngồi vào bàn trống ngay lấp tự tiểu nhị chạy lên phục vụ ngay

- khách quan, người cần gì

- 1 vò rượu, hai tô bún đậu

- xin hỏi, người đi một mình sao

- một mình không được ăn hai tô à

- à, xin lỗi, có ngay đây

Như một thói quen, duy mạnh đá phăng cọt ra khỏi phòng trọ khi chẳng nói chẳng rằng nó cắt tung hết những thứ bằng vải một cách thích thú.

Di di thì cứ bao che, hắn là hắn muốn dùng gậy đập lắm rồi đấy. Làm sao mà dạy cái tên hoang dã này biết phép tắc con người chứ, thật đau đầu mà...

Duy mạnh nhìn xuống lầu khi trọng là tâm điểm chú ý dồn hết mọi ánh mắt của hắn. Là trọng sao, không phải trọng đã bị hắn thiêu rồi sao, tại sao lại còn sống. Loài hồ ly có chín đuôi ...

Cọt đưa tay rút ra thanh đoản kiếm bên hông hắn, từ từ cầm tóc hắn cắt từng sợi một vui vẻ thích thú

- đau ...

Duy mạnh ôm đầu, cái thằng điên này. Hắn gá tay lên đòi đánh cọt ngay lập tức thu người lại chờ đòn. Không thấy đau nè. Nó mở mắt ra nhìn mạnh. Không đánh thật này

- 💢 đi chơi đi

- ^^

Cọt vui sướng ôm lấy hắn hôn một cái rồi chạy te te ra ngoài đường. Ở bên ngoài có rất nhiều trò vui này. Hôm nay di di đi công chuyện. Bỏ nó lại cho duy mạnh trông buồn muốn chết. Mà duy mạnh lại chả được từ bi, là người xấu, cọt ghét

Cọt cầm hết dãy kẹo đường bỏ vào miệng. Rồi bò sang nhìn đống tò he đủ muôn hình vạn trạng thích lắm lại chỉ vào con mèo, con mèo màu vàng này thật đẹp.

Đại như tìm được con mồi tiếp theo thì háo hức lắm. Là một nhóc con à. Được lắm

Đại bước đến trước mặt đứa trẻ cầm kẹo cầm tò he che đi cả ánh nắng. Gì thế, cọt nghiêng đầu qua nhìn đại.

Đại dùng hết sức hóa thành một con chó bự gầm lên trước mặt cọt. Cọt thích chí quẳng luôn cả kẹo mà đưa hai tay ôm con chó lông xù to gấp đôi người nó

Đùa, đứa này không bị nó hù sợ sao. Bỏ tay ra, bỏ tay ra ngay, ngươi đang bóp cổ ta ngạt gần chết rồi đây này

Cọt không nói gì ôm đại thật chặt. Lần đầu thấy được con chó to như thế mà lông mịn như tơ thế này...

Hết cách, đại đành biến thành gió mà trốn đi...

Cọt đưa vòng tay chưng hửng giữa không trung. Không còn chó, kẹo cũng bị rơi mất. Nó đứng òa khóc không thành tiếng

Đại nghiêng đầu nhìn nó, cái gì chứ, bóp cổ người ta ngạt gần chết mà còn khóc ăn vạ nữa sao. Mà đứa trẻ này ngó quen quen...

.

Đại chạy ngay vào quán rượu giật lấy bình rượu của trọng mà uống lấy uống để

- 💢ngươi không học đâu phép lịch sự à

- không lịch sự nổi, ta khát lắm rồi nè. Ta kể ngươi nghe. Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời 809 tuổi của ta, ta gặp một đứa không sợ hình dạng ta hóa chó

- con chó như ngươi có gì đáng sợ chứ

- ngươi đùa, người khác là la lên yêu quái rồi đấy chứ còn tên nhóc đó...

- người dập tắt được trò chơi ngu ngốc của ngươi, ta cũng muốn gặp, phải thưởng cho hắn chút tiền

- ngươi đùa phải không

- có thể mời ngươi một ly không

Trọng và đại nhìn cái tên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng. Đỗ duy mạnh, cái tên này kiếp trước chưa chết sao.

Duy mạnh nhìn bàn tay trọng đang lo lắng mà nắm lấy tay đại.

- ở đây không thiếu bàn, ngươi hà cớ gì phải ngồi chỗ ta

- ngươi ngồi đi

Đại ngơ ngác nhìn trọng, không phải ngươi không thích có người lạ sao. Tại sao lại mời một người bình thường ngồi chung một bàn với chúng

- ta kính ngươi một ly...

- được

- ... cho có dịp gặp mặt (lại)

Trọng nhìn mạnh uống cạn, rồi rót tiếp một ly nữa. Sẵn rót sang đình trọng. Đại ngơ ra đưa cái ly qua lại, sao lại không rót cho nó uống với

- chén này, ta muốn nói xin lỗi (chuyện của ngươi) vì đã làm phiền

- được

Đại vẫn không hiểu nhìn hai người. Không cho nó uống thì thôi. Nó không chơi nữa nó đi chơi chỗ khác.

- ta làm bạn của ngươi tức giận rồi

- ngươi lúc nào mà không làm người khác tức giận

- ừ. Ta nên đi thôi

Duy mạnh đứng lên thì cọt cầm chong chóng chạy lại khoe. Chong chóng bảy màu luôn này

Đình trọng nhìn cọt ngớ ra. Cảnh tượng lúc hấp hối hiện từng mảng một trong đầu hắn. Đức, đây là ngươi chuyển kiếp sao.

- nó là cọt ... Nó không thể nói được... Có lẽ kiếp trước nó đã làm cái gì đó nên kiếp này bị phạt như vậy

- ngươi, con khỉ đó đã khiến ngươi hóa quỷ rồi sao

- chưa. Vì cần người phụ các việc lặc vặt nên di di đã trao đổi với diêm đế đưa ta làm quân sư. Số ta thật khổ, kiếp nào cũng làm quân sư cho người khác

- quan trọng là ngươi còn sống, có người còn không được như thế

- Có điều ngài ấy lại lấy của ta trái tim, ngay cả di di, hay là ngươi, ta cũng không thể yêu thêm một ai

Cọt kéo tay mạnh nhìn trọng, rất quen này, họ đã từng gặp nhau trong đời chưa...

Trọng lấy hũ rượu chế đầy ra đất.
Tứ gia, người rốt cuộc kiếp nào mới chịu tái sinh....

€€€

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top