Duyên phận kì quặc

Tokyo, Nhật Bản

Lập thu, mưa bay bay, không khí lạnh lẽo như một hầm băng.

Trong một góc của quán ăn đã đóng cửa nọ, một cô gái với đôi mắt hai màu đang ngồi co ro. Hơi thở của cô mỏng tang, tưởng chừng như sắp đứt gãy. Đôi mắt của cô khiến vài người đi đường chú ý, không chỉ bởi màu sắc, mà còn vì thần thái ánh mắt. Một bên mắt màu xám tro trong suốt, thơ ngây. Bên còn lại màu xanh nhạt sâu thăm thẳm, cuốn hút và quyến rũ. 

Cô gái cứ ngồi đó, cái nhìn mông lung lướt qua dòng người vội vã. 

Trời vẫn lạnh căm. 

Bên kia đường, một chàng trai đang ngắm cô với vẻ mặt suy tư. Từng dòng kí ức bỗng ùa về trong anh, từng có một cô gái dựa vào anh khóc, khóc như thể đất trời đều sụp đổ, khóc tới mức áo anh ướt nhẹp bởi cả máu và nước mắt khiến anh lần đầu trong đời biết đến chữ "sợ điếng hồn". Cô gái ấy có đôi mắt xám tro. 

Ánh mắt cô ấy cũng như thế này. Tuyệt vọng, phẫn nộ và cô đơn.

Anh tiến đến gần cô gái, đưa dù che cho cô, khẽ nói:

- Cô ở đâu để tôi đưa cô về.

Cô gái không đáp, thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh.

- Cô không có nhà sao? Vậy cô có muốn đi cùng tôi không?

- Cô có lạnh không?

- Tôi mua chút gì cho cô ăn nhé.

Chàng trai cứ thao thao bất tuyệt bên tai cô gái, mặc cho những ánh nhìn lạ lùng đang chiếu về phía mình. Sau đó mười phút, anh ta bắt đầu chìm vào lặng câm vì không được đáp trả. Nhưng vẫn lầm lì đứng che dù cho cô gái. 

Thời gian trôi đi, trong góc quán nhỏ, một chàng trai đứng che cho một cô gái. Khung cảnh vô cùng hài hòa dưới làn mưa nhập nhòe.

Đêm buông, trời càng lúc càng lạnh căm, mặt cô gái ngày càng tái đi, rồi ngất xỉu trong lòng chàng trai. Một chiếc ô tô đỗ lại bên đường, chàng trai bế cô gái kì lạ kia lên xe rồi phóng đi mất hút.

Góc quán nhỏ chỉ còn chiếc dù trong suốt nằm chỏng chơ.




Sáng hôm sau, nắng dịu, không khí vẫn phảng phất sự lạnh lẽo của những ngày đầu thu.

Tuyết Vũ khẽ nhíu mày, khẽ động đậy, khắp người cô đau nhức, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi. Xung quanh một màu nâu trầm ấm dịu dàng khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Căn phòng lạ hoắc, nhưng lại phảng phất một chút dư vị thân thuộc khác thường.

- Cô có sao không? - Một chàng trai mắt nâu khẽ hỏi

- ... - Cô chợt nhớ đến cảnh tượng đêm qua, thấy khá áy náy, bèn mở miệng - Tên?

- Cô nói được!!!!!!! - Chàng trai kia trợn mắt.

- Tôi có nói tôi bị câm? - Vũ khẽ nhíu mày.

- À, không... Tôi là Nam Hoài. Cô ở đâu, để tôi đưa cô về? - Nam Hoài gãi đầu. Cậu không có ý định giữ một người lạ trong nhà.

- Không có. - Cô gái tỉnh queo. - Tôi ở đây được không?

- Hả? - Nam Hoài ngẩn ra, không nghĩ cô gái này thẳng thắn đến vậy.

- Tôi sẽ làm việc cho cậu. - Tuyết Vũ nói chắc nịch.

- Cô có thể làm gì? - Nam Hoài khẽ cười, cô bé này nhìn khoảng mười lăm, mười sáu tuổi là cùng, có thể làm gì đây. 

- Gì cũng được, miễn không phải bán thân.

- Hả? À... ừ...Tôi sẽ sắp xếp cho cô sau. - Cậu cứng miệng. Bán thân? Cậu còn chưa muốn đi tù. Thôi, nuôi thêm một đứa nhỏ cũng chả hề hấn gì. - Được rồi, vậy thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.

Tuyết Vũ khẽ cựa mình bước xuống giường, đi thẳng về phía nhà tắm.

- À, mắt cô bị rối loạn sắc tố sao? - Nam Hoài tò mò hỏi.

Tuyết Vũ đột nhiên quay phắt lại. Đôi mắt kì lạ ánh lên một nỗi buồn u uất khó tả, pha lẫn với sự phẫn nộ không hề kìm nén và sự lạnh lẽo đến cùng cực trong đáy mắt. Cảm giác lạnh gáy khiến Nam Hoài giật mình, bèn biết điều im lặng đi xuống lầu.

Sau lưng, Tuyết Vũ đứng đó, nhiệt độ không khí của phòng giảm xuống. Gió bên ngoài thốc bay tấm màn che đi sự điên cuồng trong đôi mắt lạ lùng kia.



Sau khi tắm xong, Tuyết Vũ đi xuống dưới lầu và ngồi vào bàn một cách tự nhiên. Giờ cô mới có dịp nhìn kĩ Nam Hoài. Mắt nâu trầm, da trắng, mũi cao, môi mỏng, tóc nâu bồng bềnh. Rất đẹp trai.

Nam Hoài ngồi đối diện nhận thấy ánh mắt đánh giá của Tuyết Vũ khẽ cười. Con nít ngày nay không biết điều gì cả. Cũng may, Tuyết Vũ cũng được liệt vào hàng xinh đẹp nên ngồi đối diện cũng không khó chịu lắm.  Nhưng ngay cả người đã hai mấy tuổi đời như anh còn chưa thấy qua nét đẹp kì lạ như vậy. Nét đẹp lạnh lùng, tinh tế và cuốn hút, khiến người ta như say trong mê cung ảo ảnh, khó có thể thoát ra.

Bữa ăn cứ trôi đi trong sự lặng yên như thế. Đến mức như muốn nhấn chìm người ta trong cái thế giới tịch mịch hư không ấy, thế giới không thuộc về nơi này...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: