XIV


Win không ngờ Bright thật sự mang đứa bé trở lại nơi hắn đã từng cướp nó đi.

Đây là đang thách thức y sao?

Hình như mùa mưa đang đến, tiếng mưa rơi kéo dài ngày đêm với những cơn dông rả rích. Chủ nhân một thời của tòa nhà thẫn thờ hướng đôi mắt trống rỗng nhìn khung cảnh tẻ nhạt, lạnh lẽo bên ngoài ô cửa sổ, những hạt mưa cứ thi nhau nhỏ xuống từ hàng mái ngói. Sắc trời hôm nay vẫn một màu ảm đạm, âm u. Ánh sáng yếu ớt khiến làn da vốn thiếu sức sống càng thêm nhợt nhạt, xanh xao.

Ngồi tựa cằm vào cánh tay, Win khẽ cúi đầu, khóe môi nhàn nhạt nhếch lên.

Dạo trước, do bị nhốt trong phòng tối lâu ngày, cơ thể y suy nhược, thiếu sinh khí, hao gầy không khác cái xác khô, dùng bao nhiêu thuốc bổ cũng vô ích. Bright nhìn thấy bộ dạng Win ốm yếu tàn tạ, hứng thú chơi đùa cơ thể y cũng phần nào giảm sút. Nhưng hắn làm gì dễ dàng để Win toại ý yên thân. Thế là hắn lệnh cho gia nhân chuyển vị trí chiếc giường đến gần cửa sổ, để Win có thể tắm nắng và ngắm cảnh mỗi ngày, tránh cho tinh thần của y thêm u uất, khó chịu. 

Có điều cảnh đẹp thằng khốn ấy nói đến lại là một bức tường dài cao vút ngăn cách với các khu vực khác. Khoảng trống hứng sáng nhàm chán và tù túng. Bức tường quét vôi trắng xóa càng tạo cảm giác bị cô lập triệt để giữa thế gian rộng lớn.

Mỗi khi tỉnh dậy, muốn dõi mắt đi xa nhưng không bao giờ tầm nhìn có thể thoát khỏi bức tường cao dài kiên cố, tựa như chú chim nhỏ bị người ta bắt giữ, vây hãm trong những chiếc lồng. Cánh cửa này mở ra, chào đón y chính là một lồng giam khác. 

Vững chắc. 

Nguy hiểm.

Dồn ép tâm trí trong sự túng quẫn, cô độc. Vòng tuần hoàn sáng tối ngày qua ngày nhàm chán cứ lặp đi lặp lại khiến Win đôi lúc nảy sinh nỗi sợ hãi mơ hồ.

Sợ đến một lúc bản thân sẽ tự quên mất chính mình.

Sợ đến một lúc chung quanh sẽ chẳng còn ai, bị bỏ lại ở một góc tối trong khi tay chân vẫn bị xích xiềng trói buộc.

Hôm nay, lại một ngày ta chưa tìm được tự do.

"Oe oe oe....."

Thanh âm quấy khóc của trẻ nhỏ vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Kéo sự chú ý của Win về căn phòng sáng đèn phía sau màn trúc. Mặt y vẫn giữ một vẻ lãnh đạm vô hồn, đôi mắt khẽ động lập tức hướng về chỗ cũ. Nơi những giọt nước rơi vỡ tung tóe trên nền đất.

Người phụ nữ dáng vẻ phúc hậu vội vã bế đứa nhỏ đang nằm trong nôi lên, nho nhỏ dỗ dành hát ru "Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, ngủ ngoan ngủ ngoan, đừng quấy đừng khóc, phiền lòng mẹ cha..." vừa đong đưa cục bông tròn trên tay vừa nhè nhẹ bước chân qua lại.

Tiếng bước chân, thanh âm hát ru, tiếng khóc hòa vào những tiếng nổ tí tách trong lò sưởi khiến gian nhà bỗng trở nên ồn ào, sôi động.

Xuyên qua những kẽ hở của mành trúc, Win vẫn dễ dàng nhìn thấy bóng dáng hoạt động của hạ nhân phía bên kia căn phòng, đang cẩn thận hầu hạ một sinh mệnh vừa mới chạm đến thế gian. Vẫn còn ngây thơ, trong sáng lắm...nhưng cũng thật to mồm phiền phức.

Hễ tỉnh dậy thì luôn thút thít khóc la, như đang dõng dạc thông báo mau mau đến hầu hạ bổn đại gia. Cái nết xấu xa chắc là được thừa hưởng từ thằng cha của nó lúc nhỏ. Khóc, khóc, khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, chẳng chịu cho ai ngủ yên. Muốn muộn phiền cũng không thể tập trung mà thả hồn sầu não.

Tiểu thiếu gia đã đến ở gian nhà phía Tây hơn một tuần!

Và thêm một tuần Win lặng lẽ ngồi trên giường nhìn bức tường trắng xóa thay vì quan tâm đến sự tồn tại của một đứa trẻ sơ sinh.

Lần này Bright thật sự cho đứa con đến ở với Win. Biết khóc, biết quấy. Chứ không phải là một con búp bê vô tri dùng để trưng bày.

Bàn tay mập mạp của vú nuôi vỗ về cậu chủ nhỏ đang quấy khóc, rõ ràng đã cho bú sữa đầy đủ nhưng từ khi đến gian nhà hướng Tây thì đứa bé ngoan ngoãn bỗng trở nên khó chiều hơn lúc còn ở chung với ông chủ. Chẳng lẽ trẻ con thật sự có linh tính, biết rõ có kẻ không ưa thích mình nên thể hiện thông qua tiếng khóc đòi hỏi?

Người đàn bà lớn tuổi khẽ liếc mắt về phía người đàn ông kỳ lạ đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ hướng bên kia gian nhà. Chẳng hiểu vì sao ông chủ lại sắp xếp cho bà và tiểu thiếu gia đến nơi này, đây là đâu, tại sao lại luôn có hạ nhân canh gác cẩn thận, ra vào bị kiểm tra nghiêm ngặt hệt cấm địa. Và người đàn ông kia là ai? Y có phải là kẻ xấu khi dưới lớp trang phục xộc xệch ẩn hiện xiềng xích khóa chặt tay chân?

Nhưng nếu y thật sự là tù nhân chịu tội, vậy thì tại sao ông chủ lại để đứa con cưng của mình đến sống ở nơi nguy hiểm như vậy?

Vô số thắc mắc bay lượn trong đầu vú nuôi nhưng phận tôi tớ, nhận tiền của chủ thì chỉ biết vâng dạ nghe theo, dù thấy tội nghiệp cho tiểu thiếu gia lại chẳng đủ to gan ý kiến lắm lời.

Cũng may gian nhà này tuy thiếu sáng nhưng khá rộng rãi, thoáng mát. Bright cho người đến trùng tu, sửa sang lại khiến cho nó trở nên tiện nghi không khác nơi hắn đang ở là mấy. Bố cục trong phòng thay đổi, sáng sủa, tươi tắn, lại chứa nhiều dụng cụ, đồ chơi cho con nít mang lại luồng sinh khí ấm áp, dễ chịu...chỉ duy chiếc giường của Win vẫn nguyên vẹn chức năng giam giữ y như thuở ban đầu.

Ngày trước, Win thường nghe hát xướng xem kịch. Bây giờ mỗi ngày lại phải nhìn vú nuôi chăm em bé.

Tiếng hát ru hòa nhịp với tiếng mưa rơi trên mái ngói sao mà thê lương, buồn bã.

Đây là cách tra tấn tinh thần mới Bright dành tặng cho Win?

Bây giờ y như chim trong lồng, kẻ nắm giữ chìa khóa tự do là Bright, nên Win không còn đủ tự tin để phán đoán hắn đang ấp ủ mưu đồ gì đối phó với mình.

Mất hết tất cả rồi.

Giờ Win chỉ còn lại cái mạng mỏng, hắn còn nuối tiếc trò chơi mới nào nữa ư?

Muốn mang đứa con kia để dày vò Win?

Chẳng phải Win trong mắt Bright vô cùng tàn ác, khát máu, từng năm lần bảy lượt muốn giết chết đứa con của hắn ngay từ khi nó còn nằm trong bụng y? Làm sao một kẻ khốn nạn như vậy lại đủ lương tâm để tự dằn vặt bản thân sau những tội ác mình đã gây ra?

Cuộc đời Win hiếm khi cảm thấy day dứt, ăn năn khi đã quyết định làm điều gì đó, bởi vì tất thảy đều là do y tự lựa chọn, tình nguyện đeo đuổi. Kết quả là hạnh phúc hay đắng cay đều không quan trọng, ít nhất trong một khoảnh khắc nhất định chúng ta đã đạt được điều mình mong muốn. Ngạo nghễ mãn nguyện lắm.

Bất quá chết là hết. Địa ngục hay thiên đàng có người sống nào đã thấy qua chưa. Việc gì y phải sợ, phải lo lắng?

Nhưng chẳng ngờ nhân quả trên đời có thật. Ồ không! Win nên tự trách chính mình. Quá tự cao, tự đại. Nuôi một con sói hoang mà quên bẻ hết nanh vuốt của nó, để đến khi lớn nó liền quay đầu cắn xé, chà đạp kẻ thù của mình.

Nghĩ cũng đáng đời.

Ngẫm cũng chua chát. 

Kẻ cô độc sẽ mãi cô độc, sinh tồn như cỏ dại, nếm trải được chút vị ngọt của thế gian thì liền thủy chung sống chết, tâm can vụn vỡ vẫn một lòng nắm giữ...để rồi được cái gì?

Một nắm tàn tro, quá khứ trôi nhanh như cõi mộng, khúc hát xướng chỉ còn trong ký ức. Hiện thực bủa vây lại giống một vở hài kịch, mà y là diễn viên không hề thuộc lời thoại của nhân vật mình đóng, cứ loay hoay múa may điên cuồng, tự mình hát tự mình vui, cuối cùng trở thành trò cười cho thiên hạ lúc nào không hay.

Giống như vũ trụ xoay vòng, lại đá y vào lồng giam. Một cái lồng giam hoa lệ, xinh đẹp hơn cái cũ.

Lại còn mỗi ngày cho y thấy sự tồn tại, lớn lên của một sinh linh bé nhỏ. Bào thai chưa đủ ngày tháng...đã phải rời khỏi bụng mẹ. Liệu có thể khỏe mạnh mà phát triển không?

"Ồn quá, làm cho nó im mồm lại đi"

Thanh âm hơi gắt gỏng, trầm đục của người ngồi trên giường khiến vú nuôi hoảng hốt, lo lắng ép sát em bé vào trong lòng, thở dài vâng dạ. Cúi đầu thủ thỉ an ủi cậu chủ nhỏ. Len len đưa mắt nhìn nam nhân tóc đen dài che phủ một bên sườn mặt thon gầy, xanh xao, tóc xõa trên vai, chảy xuống ngực, thân thể giấu trong những lớp trang phục dày dặn đơn sắc, nhãn thần lại luôn tạo cảm giác xa cách, lãnh đạm dọa người. Mặc dù hỉ nộ thất thường, hung dữ, làn da trắng nhợt thiếu sinh khí nhưng ngũ quan của y thanh tú, hài hòa, mũi cao, mắt đen to tròn, môi dày hồng nhạt, dáng dấp cao ráo. Tạo hóa dường như đã tập hợp đủ nét đẹp lên một con người, một kẻ như vậy đáng ra nên sống một cuộc đời bình an thay vì tự gây tội nghiệt để bị trừng phạt, lãnh chịu cảnh giam cầm, mất tự do.

Tuy bà vú và bọn gia nhân đã cố gắng dỗ dành nhưng tiểu thiếu gia bị dọa sợ, phật ý, cứ khóc mãi. Tiếng trẻ con rống khóc khiến người nghe nóng hết cả ruột gan. Mà Win như hết kiên nhẫn, nghiến răng, hàm hơi bạnh ra, khóe mắt sắc lạnh lia đến đứa bé đang được bế trên tay vú nuôi. Dọa bà ấy lo lắng, rối rít giải thích "Chắc là tiểu thiếu gia lạ chỗ, mong ngài thông cảm"

Ngữ điệu âm trầm, nặng nề "Vậy thì mang nó về chỗ ban đầu, đừng để ở đây nữa"

Thật lòng bà cũng muốn lắm nhưng chủ nhân đã ra lệnh bọn họ phải ở đây chăm sóc đứa nhỏ kia. Còn phải đối với Win nhẫn nhịn, tôn trọng. Ngoại trừ những yêu cầu thả tự do thì ở nơi này, y chính là nhân vật được đối đãi đặc biệt.

Cho nên dù bất mãn với thái độ lạnh nhạt, ghét bỏ Win dành cho tiểu thiếu gia thì bà vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Vú nuôi cũng vừa mới sinh con nhưng vì mưu sinh chăm lo cho gia đình mà phải rời bỏ quê nhà, mang dòng sữa của chính mình nuôi dưỡng đứa con nhà khác.

Gia đình giàu có, quyền quý, tuyển chọn vú nuôi nghiêm ngặt, đòi hỏi cao nhưng nếu được chọn thì lương thưởng hậu hĩnh, thừa sức nuôi mấy miệng ăn nheo nhóc. Sau những vòng kiểm tra về nhân thân, sức khỏe, chất lượng sữa, những người đạt yêu cầu sẽ xếp hàng để đợi tiểu thiếu gia 'lựa chọn'. Vú nuôi khi ấy đứng trong hàng, lòng thầm cầu nguyện may mắn sẽ đến với mình.

Chủ nhân cơ ngơi xa hoa này là một người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo cao đẹp, cách thể hiện có vẻ là người gia giáo, nho nhã. Nhưng đứa con của hắn thì rất khó tính. Cứ rời khỏi tay cha thì liền giãy giụa khóc ấm ức khiến các vú nuôi khác lần lượt bị loại, Bright lại nhẫn nại dỗ dành, biểu tình có phần miễn cưỡng khó xử. Bà là người cuối cùng, lúc nhận lấy đứa bé từ tay hắn, trái tim bà hồi hộp muốn nhảy dựng lên. Sau lớp chăn bông dày dặn, ấm áp, đứa bé ấy thật bé nhỏ, nhỏ hơn bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào bà biết.

Không lớn hơn một con mèo là mấy.

Nhưng bù lại đường nét tinh xảo giống cha ruột, ngoại trừ đôi mắt thì hơi khác. Đen láy, ánh lên tia u buồn. Có lẽ là do khóc quá nhiều. Cũng quá gầy gò, nhỏ thó trong khi lại được sinh ra ở nơi quyền quý, giàu có.

Đứa nhỏ mệnh khổ, khó nuôi. Bị cưỡng ép chào đời sớm, lại chẳng chịu bú sữa những vú nuôi được tuyển chọn trước đó. Cứ quấy khóc không ngừng, hại Bright phiền não đau đầu. Giá như người sinh ra nó là một người phụ nữ nhân hậu, bình thường thì tốt biết mấy...đằng này, nghĩ tới đối phương chỉ tổ khiến chân mày của hắn hằn sâu thêm một đường.

Chẳng biết do khóc mệt, hay may mắn duyên số hai người hòa hợp, mà lúc đứa nhỏ nằm trên tay bà đã chịu yên ổn, tròn xoe hai mắt chớp chớp. Bright cuối cùng cũng được rảnh tay, không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm.

Chăm sóc một sinh mệnh thật không phải chuyện dễ dàng!

Đứa nhỏ vô tri hợp sữa người nuôi, dần dà có da có thịt, mũm mĩm đáng yêu, ai nhìn cũng muốn cưng nựng. Có điều vẫn kén người bế bồng. Nếu là kẻ mình không ưa thích, thì chỉ có thể thả nằm trong nôi. Tính tình còn bé mà đã giống tiểu bá vương, biết đòi hỏi, biết mình sinh ra sẽ được nuông chiều, ai ai cũng phải nể sợ. Nên khi nghe có kẻ quát mắng, cái miệng nhỏ càng gào khóc loạn lên. Khóc đến thê lương, ứ ử ho khan nhưng vẫn ngoan cố giãy giụa, nước mắt ướt nhẹp mặt mũi, da dẻ ửng lên sắc đỏ, làm người hầu nóng hết ruột gan.

Win cắn môi, hừ lạnh quay mặt đi. Bàn tay âm thầm xoa nhẹ khối thịt hơi phồng lên nơi lồng ngực. Âm ỉ đau, âm ỉ rỉ ra dòng dịch ẩm ướt, thơm thơm mùi sữa. Tâm trạng trở nên bồn chồn, bứt rứt không yên. Mệt mỏi duỗi chân, ngả đầu lên thành cửa sổ, chán chường thở dài.

Tiếng khóc xé lòng của con trẻ cứ quẩn quanh trong màn mưa giá lạnh.

Win tự hỏi Bright đang nuôi ý đồ gì? Hắn đang muốn tra tấn tinh thần y bằng cách đày đọa đứa bé này sao?

Cố gắng mang nó đến thế giới đầy rẫy muộn phiền để sỉ nhục Win không phải là đàn ông bình thường, ngay cả đứa con y sinh ra cũng chỉ là công cụ trừng phạt, ép Win chứng kiến sự tồn tại đầy chật vật của nó trong nỗi bất lực ngập tràn.

Vô số xúc cảm mơ hồ xâm lấn trái tim Win dồn ép muốn nghẹt thở.

Làm ơn, đừng khóc nữa.

Tiếng khóc xâu xé tâm hồn giống khoảnh khắc bụng y bị mổ xẻ để mang bào thai ra ngoài. Chìm nổi trong đau đớn, vật vã giữa cơn mê, trước mắt cảnh vật mờ nhạt quay cuồng, ý thức gần như đã đóng băng. Chỉ còn đọng lại mùi máu tanh, thanh âm bóc tách vật thể sống rời khỏi bụng y cùng tiếng khóc ai oán của một sinh mệnh mới đến với thế gian.

Có phải mọi đứa trẻ vừa được sinh ra đều khóc?

Như vậy....là đứa nhỏ không sao, đúng không?

Hơn ba tháng, Win vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi bào thai mình từng mang dáng dấp trông như thế nào. Sợi dây liên kết tình thân máu mủ duy nhất y có trên cuộc đời...sự tồn tại duy nhất y biết rõ nó đến từ đâu nhưng Win lại kịch liệt chối bỏ.

Bởi tận sâu thâm tâm Win lo sợ sẽ nhìn thấy một diện mạo giống Lâm Kim Hàng hoặc Lâm Hán Châu, lại một cuộc đời đầy bi kịch lẫn cả sai lầm khác.

Vì cùng huyết thống có thể y sẽ không triệt để căm ghét nó.

Nhưng cũng chẳng thể trọn vẹn yêu thương, dễ dàng bỏ qua quá khứ xưa cũ. Vết nứt đã lan rộng từ đời trước, không gì có thể bồi đắp lại những tổn thương đôi bên đã gây ra cho nhau.

Cơ hồ quá nhiều suy nghĩ phức tạp dày vò tâm trí khiến sức khỏe của Win lần nữa giảm sút.

Y ôm ngực ho khan. Sắc mặt chuyển biến tái nhợt khiến vú nuôi e ngại đứng từ xa quan sát, cẩn trọng lên tiếng hỏi thăm "Tôi gọi bác sĩ đến khám cho ngài nhé"

Win khinh khỉnh nhếch mép, quắc mắt nhìn bà ấy "Là sợ tôi bệnh chết hay sợ tôi lây bệnh cho mấy người mà sốt sắng quá vậy?"

"Tôi sợ cả hai!" người phụ nữ thật lòng trả lời, gương mặt hiền từ vẫn cố ru ngủ cậu chủ còn quấy khóc "Đặc biệt là tiểu thiếu gia...xin ngài thương tình, bao dung cho trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu có gì khó chịu ngài cứ nói thẳng, nhưng đừng cáu gắt với tiểu thiếu gia. Vừa hại sức khỏe của bản thân vừa không tốt cho tinh thần trẻ nhỏ"

"Thì ta nói mấy người cút đi rồi mà!"

"Cái này....ông chủ không cho phép!" nhún nhường đáp.

"Ông chủ? Là Bright Vachirawit?"

"Thưa vâng!"

Khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt, nhếch môi thành nụ cười nửa miệng châm chọc "Thằng đó là thằng ăn cướp chứ ông chủ cái gì?!"

"............."

Ngạc nhiên lắm sao? Chính Win cũng tự bất ngờ với hoàn cảnh hiện tại. Vật đổi sao dời, đảo khách thành chủ, đứa con nuôi âm thầm lập bè kết phái đánh úp Win, truy giết hết cấp dưới thân cận của y, thành công chiếm lấy mọi thứ, còn y thì thành tù nhân bị giam hãm trong chính cơ ngơi của mình. Câu chuyện kể ra ai mà tin được chứ?!

Điên cuồng, hoang đường. Hệt như thân thế đứa nhỏ vú nuôi đang bế trên tay.

"Tiểu thiếu gia còn nhỏ, ngài đừng nên nói những lời không hay...."

"Tiểu thiếu gia, cứ suốt ngày gọi tiểu thiếu gia, thằng ranh này không có tên hay sao?"

Lần đầu tiên thấy y cởi mở, nói nhiều từ như vậy, tuy ngữ điệu vẫn hằn học, khó chịu nhưng vú nuôi thấy rất nhẹ lòng, bình tĩnh đáp lời "Dạ thưa, ông chủ không nói tên tiểu thiếu gia cho tôi biết. Bình thường ngài ấy chỉ gọi tiểu thiếu gia là con trai bảo bối thôi"

"............." biểu tình thoáng kinh ngạc, cúi đầu, nhếch môi cười gượng "Đúng là cha nào con nấy, từ ngữ hoa mỹ lừa người y như nhau"

Vú nuôi nhận ra hình như tiếng khóc đang thưa dần, đôi mắt đen tròn vẫn long lanh hàng nước nhưng cậu nhóc đã ngoan trở lại, miệng nhỏ mút đầu ngón cái, lâu lâu phát ra thanh âm ấm ức nhè nhẹ do vẫn còn dư âm sau trận la hét ầm ĩ.

"Tiểu thiếu gia đói rồi sao?" muốn quay người bế em bé về phòng cho bú sữa nhưng đứa nhỏ lại bắt đầu không vui, lè nhè cau mày chuẩn bị đợt phản công mới. Vú nuôi liền nhanh trí hướng về phía Win, khẩn khoản nói "Ngài....nói vài lời gì với tiểu thiếu gia được không?"

Lạnh nhạt nhướn một bên chân mày "Gì cơ?"

"Hình như tiểu thiếu gia thích nghe ngài nói chuyện"

Không phải bình thường nghe tiếng của Win, đứa bé ấy đều khóc rống lên sao?

Vú nuôi nhẫn nại giải thích "Ý là lúc ngài nói chuyện không cáu gắt ấy..."

"Nhiễu sự! Ta đây không rảnh! Gọi cha nó đến nói chuyện cho nó nghe" tuy từ ngữ thô lỗ nhưng trong ngữ điệu có chút mềm xuống, Win chẳng buồn quan tâm, kéo cao vạt áo khoác trước ngực, nằm nghiêng người, quay lưng về phía vú nuôi.

Người phụ nữ lắc đầu thở dài. May mà tiểu thiếu gia chẳng còn quấy nữa, ngoan ngoãn để bà đưa về phòng cho bú sữa.

Mưa bên ngoài nhẹ dần, lất phất làn gió se se lạnh.

Màn trúc cách âm không tốt, tiếng hát ru nho nhỏ bên kia gian phòng vẫn dịu dàng lọt vào tai kẻ đang nằm. Đôi khi là thanh âm mút sữa chùn chụt khoa trương của trẻ nhỏ.

Y cắn nhẹ môi dưới, khóe mắt ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Bàn tay kín đáo xoa xoa bầu ngực căng phồng dưới lớp áo. Đầu vú trướng lớn cứ ấm ách rỉ ra dịch sữa, cùng cơn đau nhức râm ran. Cố an ủi chính mình không sao nhưng hình như y lại phát sốt, cơ thể nóng bừng.

Lại lần nữa cố ép bản thân chịu đựng, cố gắng chìm vào giấc ngủ mộng mị chập chờn.

===============

Xem như là quà muộn cho sinh nhật Lil Win, tặng cho cả nhà ~

Tính update sớm rồi nhưng lâu lâu OTP tung ke nên lo giãy quá 🤣🤣🤣

Đọc truyện vui, và nếu yêu thích truyện thì hãy vote, comment ủng hộ tác giả nhé!

Bye bye ~

Tác giả: Isa
22.02.2024







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top