I

Tiếng bản lề khô khốc vang lên, đánh thức kẻ nằm trên giường. Hàng mi rã rời chớp động, hờ hững để luồng sáng u ám rọi vào đôi mắt từ lâu đã mất đi sinh khí.

Vốn dĩ sự tồn tại đã lờ mờ vô nghĩa, tâm trí bắt đầu mơ hồ chẳng thể phân rõ ngày đêm hay bản thân mình là ai, hơi thở so với bóng mờ liêu xiêu trước ánh nến còn hiu hắt, héo mòn gấp bội.

Ý chí sinh tồn tiêu tán.

Tựa như chỉ sót lại một cái xác khô hư hư thực thực trên thế gian, lặng lẽ nhắc đi nhắc lại điều gì đó mà bản thân không được phép quên.

"Hôm nay cha cảm thấy thế nào?"

Người vừa bước vào là một gã thanh niên cao ráo, phong thái nho nhã, chuẩn mực, tóc đen chải dạt về phía sau để lộ ngũ quan sắc bén, tinh tế. Mã quái màu xanh đậm càng tôn lên vẻ uy quyền, khí chất thanh cao của kẻ đứng đầu một bang hội.

"Nắng rất đẹp, giá mà cha có thể ra ngoài nhìn ngắm rừng hoa bọ cạp vàng mới nở, nhìn từ xa như thể một cái hồ chứa vàng lấp lánh vậy"

"Hôm qua có đoàn hát đến biểu diễn, cha có nghe thấy không? Là vở Mẫu đơn đình cha thích nghe nhất, cha muốn Lệ Nương hay Liễu Mộng Mai đến trong giấc mơ của cha đây? Cô gái đóng Lệ Nương thật sự rất xinh đẹp, nếu tôi nạp làm thiếp thì nàng ta có thể hàng ngày đến hát cho cha nghe"

Trong gian phòng rộng rãi, bày bố những món đồ gỗ quý giá nhưng lại khá u ám, lạnh lẽo, dù hương trầm vẫn lản tản bung tỏa từ lò hương bằng ngọc. Thanh âm bước chân chốc chốc vang lên cùng giọng nói êm dịu, chậm rãi, trầm lắng, tựa như đang tận tường thuật lại những gì mình đã trải qua. Thật hưởng thụ, thật vui vẻ, thế mà lại chẳng có ai hồi đáp.

Khắp không gian ngoài tiếng hô hấp nho nhỏ thì chỉ còn sự im lặng bất tận.

"Sao cha lại không nói chuyện?" xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón cái, người thanh niên ra vẻ thất vọng nói "Cha vẫn đang giận ư?"

Cúi đầu nhìn vết sẹo dài trên mu bàn tay, biểu tình nhàn nhạt, hàng lông mày hơi chau lên, đối phương vẫn là coi thường hắn.

Giống hệt trước đây hễ hắn lên tiếng, y chẳng hề mảy may để ý đến, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười ban cho hắn. Hắn tựa con chó chỉ sủa bậy một mình, riết rồi chả còn ai xem trọng sự hiện diện của hắn, con nuôi của bang chủ Thắng Liên Hội.

Chỉ là thằng vô dụng thừa thãi.

Tất thảy đều coi thường một con chó hoang cô độc.

Nhờ vậy mà...cuối cùng hắn đã bước lên được vị trí cao nhất. Những kẻ từng chà đạp hắn lần lượt biến thành đống xương khô, hoặc thân xác đang bị treo lủng lẳng ở đâu đó, xem nào, người cha nuôi đáng kính của hắn chắc hẳn thất vọng lắm.

Khi thuộc hạ thân tín lẫn bằng hữu đều rời bỏ mình.

Có cảm thấy tang thương?

Hay mất mát?

"Cha định im lặng mãi thế sao?"

Thanh âm trầm ấm của Bright lại lần nữa vang lên, lần nữa rơi vào khoảng không tĩnh mịch.

"Định cứ thế này mãi ư?"

Chậm rãi tiến bước về phía chiếc giường lớn đặt trong góc phòng, nhẹ nhàng đưa tay nhấc những chiếc rèm lụa giăng lối, ánh mắt lẫn nụ cười vẫn hết sức nhu hòa nhẫn nại khi nhìn người đang nằm trên giường.

Tứ chi bị khóa chặt bằng xiềng xích chắc chắn nối từ bốn góc giường, chăn dày che phủ giấu y phục xộc xệch, rối loạn, khuy cài tháo tung mất trật tự bại lộ cơ thể trần trụi, chỉ cần luồn tay xuống lớp chăn liền có thể chạm đến từng bộ phận riêng tư, nhạy cảm.

"Ưm..." kẻ đang nằm bất động trên giường bỗng vô thức ưỡn cổ lên cao, khó nhọc thoát ra tiếng kêu đau đớn, bàn tay hắn đang kéo đầu chuôi nam căn giả chôn sâu trong cửa mình y cả đêm ra ngoài, sau đó lại chậm rãi đâm mạnh trở vào, đánh thức huyệt thịt chật hẹp. Tạo vật bằng ngọc vừa rắn vừa lạnh lẽo, kích thước to dài giống của nam nhân cường tráng. Âm thanh ọp ẹp ẩm ướt giữa hai chân y thấp thoáng vang lên cùng tiếng hít thở nặng nề, trầm thấp. Hàng mi Win rung động như cánh bướm khi dịch thể trắng đục trào ra từ trong huyệt thịt theo nhịp cọ sát của nam căn giả. Tiếng gông xiềng kim loại vô thức va chạm, đáy mắt vốn đã giá lạnh càng thêm mờ nhạt tia sáng, trông không khác con rối hình người, ngoài trừ vệt hồng nhiễm màu tình dục trên gò má gầy và cần cổ thon dài, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực bằng phẳng với hai nụ hồng nhú cao. Làn da vốn trắng sau nhiều ngày không chạm nắng dần trở nên nhợt nhạt hệt một mảnh bạch ngọc.

Trái ngược với bộ dạng động tình nhếch nhác của Win thì gã con trai ngồi bên giường lại vô cùng nho nhã, tựa như mọi việc xấu xa dâm loạn đều không phải do hắn khơi mào. Giống một nhà nghệ thuật, tỉ mỉ sờ chạm đầu ngón lên từng nấc da thịt mềm mại nhưng lại bị dày vò rách nát của đối phương. Nụ cười hết sức ôn nhu, vô hại hệt như hắn của trước đây. Một thằng thừa thãi, ngay cả cầm tách trà nóng cũng phải ngó mặt người mới dám uống, giờ đã nắm trong tay toàn bộ quyền lực tối cao.

Thật sự không ngờ!

Không ngờ con chó mình mang về không những cắn ngược mà còn dám đối với chủ nhân mạo phạm.

Biến kẻ từng đứng đầu một bang hội hùng mạnh thành một món đồ chơi tình dục, tùy ý đứa con nuôi chơi đùa ra sao thì ra.

Bright cũng vạn bất đắc dĩ.

Hắn nào muốn đối với bề trên khinh nhường hèn hạ.

Cục diện thành ra như ngày hôm nay đều là vì Win!

Trước khi thành công hạ bệ Win, mỗi khắc Bright đều suy nghĩ hàng trăm cách thức tra tấn, nhục hình đặc sắc, khiến y sống không bằng chết nhưng trong thời khắc quyết định, nhìn thân thể đối phương tàn tạ bị treo lơ lửng giữa những sợi xích...hắn vẫn chẳng thể thỏa lòng.

Không phải vì chưa đủ tàn ác.

À, mà có lẽ là chưa đủ thật.

Đáng ra hắn phải móc mắt, cắt lưỡi, chặt đứt tay chân, tháo khớp kẻ kia, rồi sau khi y chỉ còn là cục thịt, thì sẽ ném y ra ngoài, nửa đời còn lại sẽ sống như một phế vật bị thiên hạ phỉ nhổ, kinh tởm.

Nhưng cuối cùng Bright lại không ra tay. Họ đều là người học theo Khổng Tử, nho giáo lấy hiếu kính với phụ mẫu làm đầu.

Nên hắn chẳng dám làm gì ngoài treo y lên, đập Win vỡ vài cái xương, tận tình cho y chứng kiến cách hắn kết liễu những thuộc hạ thân tín bên cạnh y thế nào.

Mà nhiêu đó vẫn chưa đủ giết chết tâm khí kiêu ngạo của Win, lại càng khiến y khinh miệt hắn ác liệt hơn. Ngón tay hắn khi ấy sờ chạm quanh đôi mắt người kia, một đôi mắt đen sáng tỏ, từng khiến bao kẻ phải kinh sợ, khiêm nhường. Đến giờ vẫn vậy, vẫn áp chế triệt để nội tâm của hắn.

Một kẻ không sợ chết thì sẽ sợ nhất điều gì?

Trong khi Bright không hề muốn Win chết.

Chết rồi sẽ không còn gì để hắn trút giận, chơi đùa nữa. Như vậy thì lại quá dễ dàng cho Win, sau những hỗn độn ai kia đã ban tặng cho vận mệnh của hắn.

Bright muốn từng chút từng chút dẫm nát nội tâm đối phương, muốn Win phải khiếp sợ, đau khổ tột cùng. Hủy hoại y, nhất định hắn phải phá hủy Win Metawin vỡ vụn.

Nhưng Win đã chai lì với đòn roi tra tấn, ngay cả khi bị ép vào đường cùng, chỉ còn chút hơi tàn y vẫn lạnh nhạt cười cợt, khiêu khích, xúc phạm hắn. Gọi hắn là súc sinh, là nghiệt chủng! Cái miệng đẹp như vậy...lại chỉ toàn thốt ra mấy lời cay độc.

Đáng giận thật!

Nên hắn khóa nó lại.

Và giúp cho Win biết, súc sinh thì sẽ hành động như thế nào.

Ngay khi hắn ném Win lên giường, và lột trần cơ thể ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời Bright nhìn thấy 'người cha nuôi kính yêu' sợ hãi, tia kinh hoàng hiện rõ trong đáy mắt. Cứ như hắn vừa mới chạm đến yếu điểm tận cùng khiến Win từ cái xác vô tri bỗng chốc điên cuồng phản kháng.

Nhưng y của hiện tại đã chẳng còn là đối thủ của hắn.

Chênh lệch tuổi tác, lãnh cực hình liên tục, thân thể lẫn sức lực y đều hư hao tàn tạ, so với một gã thanh niên mạnh mẽ, ngông cuồng, chỉ cần một cái bẻ khớp chân liền dễ dàng mở rộng chân Win sang hai bên, lộ diện toàn bộ cảnh vật hắn muốn thấy.

Tất thảy đều im lặng. Sững sờ.

Rồi môi hắn chợt kéo cong, sau đó bật thành tiếng cười lớn. Thanh âm khô khốc, mỉa mai vang vọng trong gian phòng. Hệt tiếng của một dã thú hả hê trước sự bất lực của con mồi.

Từng âm như những nhát dao cứa vào trái tim lẫn tôn nghiêm của người nằm bất động bên dưới.

Hắn cúi xuống, bóp chặt chiếc cằm của y để bốn mắt giao nhau, cợt nhả gằn giọng trong khi những ngón tay lỗ mãng sờ mó khắp thân thể đối phương "Xem nào, xem nào, chả trách phụ thân tôi mê cha đến nỗi sẵn sàng chối bỏ gia đình, vợ con. Trước giờ tôi cứ tưởng cha chỉ là đồng tính luyến ái bệnh hoạn. Nào ngờ cha còn là quái vật bán nam bán nữ, so với kỹ nữ còn dơ bẩn, kinh tởm gấp ngàn lần" những từ cuối cùng nhấn nhá thật cẩn thận, muốn chúng chậm rãi rơi vào tai ai kia, cảm giác vui sướng mãnh liệt dâng trào khi nhận ra y đang run rẩy...vì kích động, vì sợ hãi.

Ngón tay to dài mang theo những vết chai tuyệt tình ma sát vào vật thể bí mật nằm giữa hai chân y. Cánh hoa e ấp bao bọc quanh trụ thịt trắng trẻo, sạch sẽ hệt như chính chủ nhân của nó. Dâm thủy vô thức quấn lấy tay hắn, khiến Bright càng đối với y càn rỡ chơi đùa. Mặc kệ Win phản kháng kịch liệt, miệng lưỡi độc địa nguyền rủa hắn "Thằng súc sinh...mày dám, tao giết mày...tao nhất định băm vằm mày! Đáng ra từ lâu tao phải giết mày như đã giết mẹ mày mới đúng!!!"

Hắn chẳng để tâm. Hắn đã tận tường bắt được yếu điểm y cố che giấu. Ban đầu chỉ là muốn cưỡng bức, chà đạp tôn nghiêm đàn ông của y nào ngờ phát hiện ra ngay cả làm đàn ông, ai kia cũng không xứng.

Nếu để người ngoài biết được bí mật này, rằng Win Metawin lừng lẫy trong giới giang hồ lại là một song tính, biểu tượng quái nhi xui xẻo, cuộc đời y xem như chấm hết.

Hai phía đều không thuộc về, trời đất bất dung.

Còn dám vượt mệnh, đứng trên đầu một đám nam nhân chính thống. Đúng là trò cười trong thiên hạ!

Bí mật bị vạch trần, Win thống hận muốn cắn lưỡi tự vẫn nhưng Bright nào dễ để y toại nguyện. Thẳng tay ban cho y mấy tát như trời giáng, tâm trí Win dần rơi vào mảng hỗn độn, mất đi nhận thức cho đến khi thân dưới nhói lên cơn đau...rất đau, sự xâm phạm đột ngột, tàn ác như muốn xé rách Win thành hai mảnh, nhanh chóng đánh tỉnh y về lại thực tại.

Đứa nghiệt chủng ấy dám cưỡng bức y!

Cơ thể y đau đớn tê dại theo từng nhịp xâm phạm cuồng dã thô bạo, muốn phản kháng, muốn chửi thằng súc sinh dám đối với y mạo phạm nhưng Win không thể.

Thân thể này đã chẳng còn do y định đoạt. Hệt như một linh hồn bị giam hãm trong chính thể xác của mình, cảm nhận được tất thảy đau đớn, sự chuyển động xung quanh nhưng không thể phản kháng.

Mơ mơ hồ hồ sống trong màn đêm u ám, biến thành con búp bê tình dục, tùy ý để kẻ khác mở rộng hai chân rồi phóng tinh vào.

Gian phòng lớn phía tây có cổng riêng đóng kín, lính gác canh phòng, ngoài gia nhân ra vào dọn dẹp, thì chẳng ai dám tiến tới chiếc giường bị mấy lớp màn dày che lối.

Ngoài Bright Vachirawit.

Hắn giống một đứa con ngoan, mỗi ngày đúng giờ sẽ ghé qua trò chuyện với Win đôi ba câu, tự tay đút y ăn, tắm gội, xức dầu thơm, bôi thuốc lên vết thương của y sau đó thì lại cùng y làm tình. Bright thích để lại dấu vết của mình trong cơ thể đối phương, đây là cái bể chứa tinh của hắn...nên Bright đã đặt mua một nam căn giả bằng ngọc, to gần bằng kích thước của hắn. Sau mỗi lần hành sự xong, hắn lại đút nó vào sâu trong âm đạo của y, tránh để tinh hoa hắn vừa phóng vào tràn ra ngoài "Ở đây rất buồn, có nó cùng cha bầu bạn, sẽ giúp cha không còn cảm thấy cô đơn, trống trải nữa" bàn tay hắn tỉ mỉ lướt trên gương mặt người đang nằm, từ đôi mắt đen đến chiếc mũi cao, gò má gầy và đôi môi đang bị một khóa ngang bằng một trái cầu nhỏ. Y đã khóa nó. Vừa tránh Win làm ra chuyện liều lĩnh hại thân, vừa giúp hắn đỡ nghe mấy lời cay nghiệt. Win chỉ cần ngoan ngoãn mở chân cho hắn tiến vào là đủ. Bàn tay hắn trượt xuống phần ngực trái phập phồng yếu ớt của y, dược liệu thượng hạng nhanh chóng kéo liền các vết thương, sờ lên trơn tru mịn màng hơn trước, khẽ cười "Tôi đối với cha luôn hiếu kính tôn thờ. Thứ gì dùng cho cha cũng đều là vật phẩm tốt nhất, tôi đúng là đứa con hiếu thảo, phải không?"

Hàng mi Win hững hờ chớp nhẹ. Mỗi ngày hắn lại đến đây tự thuật một mình sau những trò biến thái vừa gây ra trên cơ thể y, Win sắp bị đối phương bức phát điên.

May mà xiềng xích đã giữ y lại trên thế gian này.

Đây là sự trừng phạt ư?

Muốn chết cũng chẳng thể chết. Tồn tại như một bóng ma vất vưởng.

Mất hết tôn nghiêm.

Bị kẻ mình căm ghét nhất chà đạp.

Kim Hàng à, đáng lẽ ngày đó em nên an táng nó theo anh...

....đốt hết những thứ hủy hoại chúng ta, thì có lẽ, em đã chẳng nhận lấy nhục hình thê thảm thế này.

"Cha lại mơ tưởng đi đâu nữa rồi?" chiếc cằm của y lại bị hắn bắt lấy, ép Win nhìn thẳng vào mắt mình "Lại nhớ về ông ta sao?"

Hắn thật sự rất chán ghét đôi mắt của Win. Ghét nhìn thấy bản thân trong con ngươi sâu thẳm mà tĩnh lặng ấy.

Đôi lúc trong mơ hồ như đang phản chiếu một kẻ khác chứ không phải là hắn.

Tia rung động thoáng qua trong đôi mắt ấy khiến hắn cảm thấy thật nực cười.

Đứng dậy, cài lại khuy áo chỉnh tề, hơi nghiêng đầu nhìn kẻ vẫn đang nằm bất động trên giường "Vài hôm nữa, tôi nạp thiếp, trong phủ sẽ khá bận rộn nhưng cha yên tâm, tôi đã thu xếp kẻ hầu đến đây chăm sóc cha. Đều là nữ nhân bị mù và câm, sẽ chẳng nhìn thấy cơ thể xấu hổ của cha, cũng chẳng thể tiết lộ chuyện gì ra ngoài"

Win có nên thở phào nhẹ nhõm khi thằng súc sinh này nạp thêm người, như vậy hắn sẽ quên mất việc đến đây quấy rối y?

Cơ thể y bị hắn phá sắp hư rồi.

Như vậy....liệu y có cơ hội thoát khỏi chốn ngục tù trói buộc?

"Tôi là nam nhân sống có trách nhiệm nhất định không ruồng rẫy người cũ, sau khi an bài cho người mới xong, tôi sẽ lại đến đây hằng ngày hầu hạ cha" bỏ thêm trầm hương vào bình xông, giúp cho không gian trong phòng thêm ấm áp, thơm tho. Trước khi bước qua bậc thềm để rời đi, sợ Win nghe không rõ, hắn còn nghiêm giọng lớn tiếng "Cha đừng vọng tưởng thoát khỏi đây! Tro cốt của Kim Hàng vẫn đang nằm trong tay tôi, nhớ cho kỹ!!!"

Chỉ nhiêu lời không đầu không cuối lại chọc kẻ trên giường bật dậy, phát điên vùng vẫy như muốn lao đến giết chết người còn lại. Tiếng xiềng xích lạnh lẽo nặng nề va vào nhau cùng những thanh âm kêu gào đứt quãng vô nghĩa.

Hai cánh cửa dứt khoát khép lại. Ngăn cách không gian u tối với cảnh vật thơ mộng bên ngoài. Những cánh hoa trắng theo gió bay lả tả trên mái ngói, rồi đáp lên dãy hành lang vắng lặng.

Ánh nắng chiếu rọi bóng dáng cao lớn đứng cô độc trước hai cánh cửa đóng chặt.

Văng vẳng sau những bức tường kiên cố là tiếng hát xướng cao vun vút bay theo cánh chim trời trên bầu trời xanh thẳm.

Lạc vào cõi mộng, dệt nỗi tương tư đằng đẵng thành thơ, dưới gốc mai ấy, Mộng Mai và Lệ Nương đã gặp lại nhau chưa?

"Toàn là lời dối gạt lừa người, thế gian này...chân tình ở đâu chứ?"

Nếu vì chân tình mà phá hủy vận mệnh nhiều người...thì liệu có đáng không?

Đáng tiếc hiện thực cuộc đời lại không thể kết thúc đẹp như những vở ca kịch.

Thứ duy nhất còn sót lại mà Bright biết chính là thù hận.

Không ai dạy cho hắn biết về tình yêu, tại sao lại khiến con tim lạc lối, nhớ nhung một người lâu đến thế.

Cũng khiến linh hồn trở nên tăm tối đến thế.

Giá như có ai nói cho hắn biết.

Biết yêu và được yêu là như thế nào, ấm áp biết bao nhiêu.

Hơn bất kỳ loại hương liệu nào hắn sử dụng để tự giữ ấm cho bản thân.

================

Như đã hứa chương đầu sẽ lên vào ngày sinh nhật của Bright 🍻

Lại thêm một năm bên nhau, cùng chúc mừng Bright thêm một tuổi mới. Cầu mong mọi điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với anh lớn nhà chúng ta ❤

Sinh nhật hai bé mà làm một bộ máu chó kiểu này thì hơi nghiệp nhưng mà tui thích thế 🤣

Chương lên không cố định sẽ cố tính đến sinh nhật Win nhé ~

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top