Phát giác

Cho đến khi cô ấy xuất hiện làm mọi thứ rối tung lên. Chúng tôi bắt đầu có nhưng trận cãi vã ,giận hờn. Tôi ghét cách họ cùng nhau vui cười, cùng trò chuyện ân cần giúp đỡ nhau. Họ cười cười nói nói trước mặt tôi, mua bánh cho nhau. Tôi thật sự ghét cô ta, tôi không nhắn tin cho cậu ấy hai ngày, tôi đợi cậu ấy nhắn tin cho mình nhưng có chờ rất lâu cũng không có đến một thông báo. Có lẽ vì trước đây người luôn nhắn tin trước là tôi hoặc cũng có thể tôi không quan trọng với cậu ấy.
Tôi bỏ nhưng tiết học phụ đạo, tôi không học bài cũ tôi phớt lờ những câu hỏi của cậu ấy. Cô bạn thân tôi hù dọa tôi nếu còn tiếp tục nghỉ thì cô ấy sẽ cáo cậu ta. Tôi thách thức cô ấy vì muốn được cậu ấy quan tâm. Sau đó cậu ấy nhắn tin cho tôi, hỏi tôi và bảo tôi đi học đều hơn. Tôi vui lắm nhưng vẫn tỏ ra giận hờn. Cho đến khi tôi vô tình đọc được cuộc trò chuyện tin nhắn của cô bạn và cậu ấy, khi ấy tôi cảm giác mình bị thương hại, trong tin nhắn cậu ấy nói " cậu ta không đi học thì kệ cậu ta ! Thiệt cho cậu ta thôi " lúc đó tôi ước gì người nói câu đó không phải cậu ấy. Từ khi đó tôi đã không còn ảo tượng vị trí của bản thân trong lòng cậu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baonitran