Hồi ức

Nhớ lại khoảng thời gian 2 năm về trước dù không còn học chung trường chung lớp nữa nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện cùng nhau qua những ván game. Khi đó tôi vì cậu mới học cách chơi vì muốn được chơi cùng cậu. Cậu sẽ nhường tôi loại súng tôi thích bắn sẽ chở tôi cùng chạy bo cùng nhau giành top một. Hôm đó do không đủ máu để bơm khi chạy bo nên tôi chết trước chỉ còn mình cậu tiếp tục, lúc đó cậu ấy căn bản có thể vào bo và tiếp tục ván game ấy nhưng cậu ấy lại để hết máu nà chết. Tôi có hỏi sao vậy ? Cậu bảo vì thấy này chết rồi nên thôi! Thử hỏi người luôn biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp thế này sao có thể không rung động được. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức rung động thôi tôi không cho phép bản thân vượt quá giới hạn vì tôi biết, tôi vĩnh viễn không có cơ hội.
Niềm vui nào rồi cũng sẽ qua đi, vô tình để lại trong tim ai đó, có thể là điều hạnh phúc và cũng có thể trở thành những hồi ức giày xéo tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #baonitran