GIEO RẮC HY VỌNG
Chính cậu từng nói
- Có là gì của nhau đâu.
Đúng! tôi và cậu chẳng là gì của nhau cả, tôi không có tư cách gì nói thích hay không được hay không được vì tôi chả là gì cả.
5 năm rồi, tôi đã đợi cậu rất lâu cậu từng nói " Việc gì cũng được chỉ cần có thể kiên trì ". Tôi kiên trì như thế cậu có hay không thấy. Kiên trì đuổi theo cậu lâu như vậy tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vì câu nói đó tôi vẫn tiếp tục cuộc rượt đuổi này đến một ngày tôi nhận ra vốn dĩ ngay từ đầu đã không có hy vọng có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới được.
Cậu biết không, dù tôi có mạnh mẽ thế nào trước mạnh cậu thì sau lưng cậu tôi cũng chỉ là một con người nhỏ bé thôi, tôi cũng biết mệt mỏi như bao người. Cậu nói chỉ cần kiên trì vậy tại sao tôi vẫn không theo kịp cậu. Có phải tôi chưa đủ kiên nhẫn hay không? Đừng chạy nữa, tôi sắp không nhìn thấy cậu nữa rồi.
Đừng gieo cho tôi hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó. Cậu làm như vậy so với việc trực tiếp giết chết tôi chẳng khác biệt bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top