Độc - Đau
Sau lần chia tay đó chúng tôi rất ít gặp nhau. Chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào những dịp sinh nhật hoặc những kì nghĩ lễ trong năm. Tuy thật lâu mới gặp mặt nhưng tôi lại chẳng biết nói gì với cậu ấy, chỉ đơn giản là ngồi nhìn cậu, lắng nghe những câu chuyện của cậu. Chúng tôi cũng không còn thường xuyên nhắn tin như hồi cấp 2 nữa vì tôi biết cậu ấy bận học. Cậu ấy ở trường mới lớp mới sẽ quen được nhiều bạn mới và đương nhiên sẽ không còn thời gian cùng tôi nhắn tin mỗi tối như trước kia. Ngày ngày như một lập trình tôi đều vào đọc những tin nhắn trước đây của tôi và cậu ấy rồi tự cười một mình, sau nụ cười đó là những giọt nước mắt tự trách. Trách bản thân không đủ can đảm nói thích cậu ấy, trách bản thân không đủ tốt để được cậu ấy để mắt đến. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, trang facebook, những bài post và cả những status trên đó không biết do tình cờ hay ngẫu nhiên tôi thấy người cậu ấy nhắc đến là một cô gái ở lớp mới. Đáng hận, sao lại khó chịu thế này? Quên đi chỉ là vài bình luận đùa vui giữa bạn bè thôi mà. Khoảng thời gian sau càng ngày tôi càng thấy nhiều trường hợp như thế, hình như cậu và cô bạn ấy rất thân thiết. Tôi lại suy nghĩ lung tung rồi. Trong lần gặp mặt gần đây nhất là vào tháng 2 sinh nhật cậu ấy, nhóm bạn chúng tôi đi ăn uống cùng nhau sau đó lại ngồi nói chuyện phiếm. Người chở tôi đi vẫn là cậu ấy, cậu ấy càng ngày càng đẹp trai cậu ấy rất biết cách khiến tôi rung động. Trong lúc ăn uống tôi thấy cậu ấy liên tục nhắn tin cho ai đó lũ bạn hỏi thì cậu ấy bảo là bạn nên tôi cũng chả nghĩ gì. Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy tên người cùng cậu ấy nhắn tin thì tôi càng chắc chắn hơn rằng tôi thật sự không có cách nào đến gần cậu ấy nữa. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng xa. Tôi hôm đó tôi lại khóc thật đáng hờn, tôi và cậu ấy chả là gì của nhau tại sao phải rơi nước mắt? Là do tôi tự đơn phương thì làm gì có tư cách khóc chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top