Chỉ thế thôi
Cùng cậu 3 năm, cuối cùng chúng tôi cũng sắp phải xa nhau vì đây đã là năm cuối cấp. Tôi không mong điều này sẽ xảy ra, đơn giản vì tôi không muốn rời xa cậu không muốn đến nơi không có cậu, hàng ngày không thể nhìn thấy cậu. Tôi thật ích kỉ phải không ?
Trong năm học cuối cấp này tôi đã cố lưu giữ lại mọi kỉ niệm tươi đẹp và cả nhưng nỗi đau. Vì sao ư ? Đơn giản vì tất cả đều liên quan đến cậu.
Cậu ấy khá trầm tính nhưng đôi khi lại trẻ con đến ngây ngô. Cậu ấy thường chọc tôi và các bạn cười, chỉ cần có cậu ấy thì bất cứ nơi đâu tôi cũng có thể mỉm cười. Cậu ấy đối với tôi như một liều thuốc bổ. Hằng ngày chúng tôi đi học chung trên một con đường, nhưng lại chẳng nói chuyện với nhau quá 3 câu chỉ là lẳng lặng cùng nhau nhưng chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi vui cả ngày.
Năm học mới này tôi bị tách xa khỏi cậu ấy, không thể cùng ngồi chung trò chuyện như trước nữa. Ngày bị chuyển chỗ tôi buồn lắm khi chuyển chỗ cậu ấy còn quay lại nói với tôi rằng " đừng buồn, cố lên" chỉ là câu nói thầm đủ để hai chúng tôi nghe thấy. Dù thế tôi cũng rất buồn và tôi còn giận thầy chủ nhiệm cả tuần. Cả hai không còn ngồi gần nhau chúng tôi không thể nói chuyện với nhau, tôi cũng không thể kiếm chuyện hỏi bài cùng cậu ấy nữa. Chúng tôi chuyển qua nhắn tin buổi, tối là khoảng thời gian chúng tôi được nghỉ ngơi. Chúng tôi nói luyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới đất, chúc nhau ngủ ngon. Chúng tôi cứ như thế đến khi trên lớp ai ai cũng trêu chúng tôi là một cặp, ban đầu cả hai chúng tôi đều phản kháng lại. Những khi như thế trong lòng tôi rất thích dù ngoài miệng nói không phải, khẳng định chúng tôi chỉ là bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top