Âu Cơ
Lưu truyền cho con cháu, một mối tình lãng mạn.
Để lại cho thế nhân, Âu Cơ và Lạc Long Quân, cha và mẹ của người Lạc Việt.
Em còn nhớ lúc chàng nói lìa xa em, trái tim của em đau đớn bội phần.
"Ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất liền"
Nếu là không hợp, vì sao ngay từ ban đầu lại lấy em về. Nếu là cách biệt nòi giống, vì sao em lại vì chàng mà sinh con sinh cái.
Chàng cứ nghĩ như vậy là tốt, thế nhưng, Sùng Lãm ơi! Chàng chẳng hỏi em có đau lòng không, chàng chỉ muốn xây dựng cơ ngơi của chàng, theo đuổi mộng lớn của chàng, bốn cõi lập đế xưng vương, mở mang nòi giống.
Em dù là Tiên, vẫn là người vợ người mẹ, em cũng muốn trăm con dân yên ấm, cũng muốn cùng chàng xây dựng bờ cõi này. Thế nhưng mỗi đêm, phòng không gối chiếc, em đau buồn biết bao nhiêu, em thương thế nhân thì ai thương lấy em đây hỡi chàng.
Suy cho cùng chàng chẳng thương em như chàng nói, chàng chỉ thương đế nghiệp của chàng.
Em vốn là người đất Bắc, vì chàng mà đến phương Nam. Chàng và cha em, vốn đã có hiềm khích, dù chung một tổ tiên, Phương Bắc vẫn nhiễu loạn Phương Nam. Em biết cha em hiếu chiến, ông muốn đem một thể thiên hạ thống nhất. Đem thiên hạ mà ông cố của em chia Phương Bắc cho ông nội em, Phương Nam cho cha chàng nhập lại làm một.
Lần cha chinh chiến, em vì mến mộ cỏ cây phương Nam mà theo cha đi cùng. Em là con gái cưng của cha, vạn dặm thiên hạ này, có gì mà em chẳng có.
Em còn nhớ mình đã cãi cha, theo chàng nên duyên vợ chồng. Cha em là Đế Lai, vì em mà ngưng chiến với nước Xích Quỷ của chàng. Thế nhưng theo chàng, em đã trở thành người Nam, gái chín chuyên, em nguyện cùng chàng xây dựng phương Nam này.
Người đời nói chúng ta gặp nhau rồi nên duyên ở đất Nam, cũng chẳng ai biết rõ sự tình.
Em nhớ lần đầu tiên gặp chàng là lúc em lén cha đi đến nơi có Hồ Tinh, dạy dân làm nông, dệt vải, tránh né Hồ Tinh. Sức em không đủ để giết Hồ Tinh, nhưng em thương dân đất Nam quá, em thương họ vì chịu cảnh cha em đánh chiếm, em thương họ bị yêu quái lộng hành, em thương họ vì bản tính cần cù lại chân thành, ngay thẳng.
Ngày em thấy chàng diệt Hồ Tinh, lòng em như tan ra thành bọt biển. Da thịt chàng rắn rỏi, thơm nồng vị biển, mái tóc chàng như sóng biển, đen dày uy nghi, trong đôi mắt xanh lơ hằn tia máu của chàng, em lại thấy chàng là người dũng cảm phi thường.
Hồ Tinh bị giết, dân chúng mở tiệc ăn mừng. Họ ca ngợi chàng, tôn vinh chàng. Và bây giờ em lại lạc vào đôi mắt nâu hiền như đất của chàng, chàng cười, đẹp hơn màu lúa chín, đẹp hơn ánh mặt trời bao phủ lấy thế gian và ánh mắt chàng êm ả như biển xanh. Ngồi bên cạnh mọi người, nơi ánh lửa, tiếng trống đồng vang lên giòn giã, mọi người nắm tay hòa ca. Riêng chỉ có chàng vẫn ngồi đấy, uống rượu nếp, tấm tắc khen ngon, lại nhìn con dân chàng đang ấm no hạnh phúc. Có lẽ chỉ có mình em thấy, nơi ngực chàng, loang lổ vết máu, chàng lặng lẽ dùng rượu rửa vết thương. Em hóa phép, cho chim muông tìm cây thuốc đắp lên nơi ngực chàng. Chàng nhìn em, sau đó lại mỉm cười nói cảm ơn.
- Nàng hẳn là con cháu Thần nông. Chẳng biết đời thứ mấy.
- Chàng cũng là con cháu Thần nông kia mà, chỉ có mẹ chàng là Long Nữ, sinh ra chàng ở chốn nước non. Chàng mang hình Rồng, vẫn chảy mạch máu của Thần Nông. Em vẫn thấy hình thể của chàng như hút trọn tất cả nét đẹp của hai giống dòng vậy. Lúc chàng không hóa thành Rồng, mắt chàng đẹp như đất mùa xuân, lúc chàng hóa Rồng, mắt lại xanh lơ như màu biển cả.
- Giống Rồng mạnh mẽ, con gái của thủy thần luôn có nước da trắng xanh, mái tóc xoăn bồng bềnh như sóng và đôi mắt xanh lơ của biển. Nụ cười của các nàng như dát ngọc trai và môi mềm như tảo biển mềm mại. Ta vốn tưởng rằng nữ nhân ở giống Rồng là đẹp nhất bốn cõi niết bàn này. Thế nhưng nàng lại khiến ta phải ngẩn người, da nàng trắng hồng, ánh hồng của đất, khỏe khoắn đầy sức sống. Mái tóc đen mượt như tơ tằm và đôi mắt pha màu đồng. Cứ như hoa đất.
Hai má em chợt nóng ran, tính em vốn thẳng thắn nên khen chàng đẹp người, lại gặp chàng thẳng thắn khen ngợi ngược lại như thế! Lòng em chợt vui dù em chẳng biết có nên tin lời chàng rằng em rất đẹp hay không...
Bên ánh lửa, bụi tro hòa vào đất trời rồi lụi tàn thành đóm đỏ nhỏ, làm đồng tử của chàng chỉ có duy nhất bóng hình em lung linh và sâu thẳm hơn. Em thất thần, sau đó lại bẽn lẽn cúi đầu.
- Em giã lá thuốc, vo viên và bỏ trong hộp gỗ này cho chàng. Vết thương của chàng vẫn cần đắp lá thuốc đấy nhé. Anh hùng không có nghĩa là sẽ bất tử, cũng không có nghĩa là sẽ không biết đau.
- Nói ta biết nàng tên gì đi.
- Em không nói được, cha em sẽ biết em ở đây và tới phạt em mất. Hơn nữa, chàng có lẽ cũng sẽ không thích cái tên của của em đâu.
- Ta tên Sùng Lãm, nàng cứ gọi ta như vậy đi. Mọi người dần quên mất tên thật của ta rồi.
- Sùng Lãm, dù chàng có tên gì thì chàng vẫn là chàng. Chàng đừng buồn, mọi người yêu quý và kính trọng chàng vì chàng là Lạc Long Quân- người cai quản phương nam, cũng yêu thương chàng vì sự gần gũi của Sùng Lãm.
- Vì vậy, dù nàng có tên gì, ta vẫn không ghét bỏ nàng. Huống gì, nàng lại đáng yêu đáng mến nhường nào. Dạy con dân ta trồng trọt, làm nông, dệt vải. Cảm ơn nàng.
Dưới ánh lửa đỏ rực, em và chàng, trong mắt chỉ có bóng dáng nhau, khèn lên man điệu, lòng em e ấp một nỗi tương tư.
Ngày cha đưa quân đánh chiếm Xích Quỷ, em theo cha đến, ôm mộng gặp lại chàng.
Em từ bỏ cái tên của mình, cùng chàng đi đó đây giúp dân mình.
Trên bãi bồi rộng lớn có đất phù sa, em dạy dân mình trồng lúa nước.
Nơi rừng núi cỏ cây, em dạy dân làm nhà sàn chống thú dữ.
Trên những cánh đồng hoa đồng cỏ, em dạy họ làm thuốc từ cây.
Nơi làng quê thanh bình em dạy họ trồng dâu nuôi tằm, dạy họ dệt vải lụa.
Dạy họ nuôi trâu cày ruộng, nuôi chó giữ nhà.
Chàng hay hỏi em làm nhiều như thế có mệt không, cũng sốt sắng lấy nước, hay cho mưa xuống để dịu bớt cái nắng gắt làm em mỏi mệt. Và hình như, càng ngày, ánh mắt chàng nhìn em ngày một dịu dàng hơn.
Chàng có lẽ không biết, mỗi lần ánh mắt chàng nhìn em làm việc , cõi lòng em như dậy sóng.
Nhớ những đêm chàng săn thú dữ, em cùng dân bộ lạc nhóm lửa lên nhạc.
Khói nghi ngút mùi thơm của thịt, em bưng rượu đến trò chuyện cùng chàng.
Hay thỉnh thoảng cùng chàng nhảy múa, để chàng đơm vòng hoa đội lên tóc bện thành bím của em.
Thảo nguyên rộng lớn, trời sao lại rất gần, em nằm trên đùi chàng, để chàng vuốt nhẹ tóc mình, lòng bồi hồi.
Nhớ đêm sương muối lạnh, chàng ôm lấy em. Cơ thể rắn rỏi ấm áp che chở lấy thân em.
Chàng nói với em một ngày không xa, sẽ dắt em đến nơi chàng sống, nơi biển cả của chàng.
Có những lúc chàng thầm thì bên tai em, nói rằng em đem cho chàng cảm giác rất thân thuộc, giống như đã từng gặp em trước đây.
Chàng nói khi chàng là chú rồng nhỏ, một ngày ngao du bốn bể lại gặp phượng hoàng sợ hãi trốn quái thú. Chàng lấy đá chọi quái thú, phun lửa, dùng phép đánh chết nó. Phượng hoàng lại nhìn chàng rất lâu rất lâu, ánh mắt của phượng hoàng khi đó khiến rồng nhỏ mãi kiếm tìm về sau. Cho đến rất lâu về sau, bọn nó lại gặp nhau. Nhưng trớ trêu thay, phượng hoàng gặp lại rồng nhỏ nhưng lại không nhớ ra rồng nhỏ. Rồng nhỏ ban đầu tính giận nàng, nhưng phượng hoàng vẫn là ánh mắt dịu dàng man mác ánh trăng cuốn lấy trái tim rồng nhỏ. Khiến rồng nhỏ không nỡ, mà ngược lại khiến rồng nhỏ muốn yêu nàng nhiều hơn.
Em chợt thấy câu chuyện này rất quen thuộc, có thể là rất lâu rất lâu, khi em trốn cha đi chơi, gặp nguy hiểm lại được rồng nhỏ cứu giúp. Em cũng không nhớ rõ, dù gì cũng là chuyện thuở bé.
Giọng chàng trầm ấm kể, em cảm giác mọi thứ xung quanh dần mờ đi và bóng tối hiện dần trước mắt em, em thiếp đi, mơ hồ lại nhớ lại câu chuyện của hồi ức. Cũng trong cơn mơ ấy, em nghe thấy tiếng thở dài nẫu ruột của chàng, nghe tiếng chàng thoảng qua như cơn gió.
- Đế Lai đã đưa quân đến đây, ta sắp phải đi chinh chiến. Nàng ở đây đợi ta trở về, trở về cưới nàng làm vợ.
Chàng ơi, em là con gái của Đế Lai. Chàng chiến thắng trở về, cũng là lúc lòng em thắt nghẹn. Em khóc, mở mắt ra nhìn chàng, nén chặt sự ấm ức của mình, em dồn hết sự can đảm để nói chàng biết.
- Em là Âu Cơ, là con gái của Đế Lai phương Bắc.
Em nhìn thấy mắt chàng như sắp tắt đi ánh sáng của vì sao, em lo sợ, nắm lấy tay chàng đặt vào trái tim em.
- Em yêu chàng.
Chàng im lặng không nói, ôm lấy thân em, tay nhè nhẹ vỗ về.
- Không chiến nữa, ta đến cầu hôn nàng. Đế Lai là anh họ của ta, ta cũng không muốn họ của mình tàn sát lẫn nhau.
Em hạnh phúc, ôm chặt lấy chàng, ôm lấy tình yêu mà em đã chọn cho mình.
Tình yêu là hoa đất giữa thế gian, là tình cảm nhân loại ai cũng trải qua cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Em khi ấy cùng chàng nuôi mộng ước hạnh phúc lâu bền, mãi mãi về sau.
Kẻ hầu người hạ cung điện uy nghi. Em cho đến lúc gả đi vẫn là viên ngọc quý của cha và của chàng. Em bỏ đi tính ham chơi của tuổi trẻ, chỉ luẩn quẩn đợi chàng về, làm vợ tốt mẹ hiền. Em ngồi dệt vải, may áo cho chàng. Em ngồi làm thuốc, cho chàng mang đi lúc ra trận. Em muốn đi cùng chàng, nhưng chàng bảo, đã lấy chàng, thì ở lại canh giữ nhà của chúng ta, cho chàng yên tâm giúp dân.
Ngày em có mang, chàng ôm lấy em. Cài lên tóc em một đóa hoa tươi, tặng em một viên ngọc quý của thủy cung.
- Âu Cơ, cảm ơn nàng.
Em vui mừng hạnh phúc. Em trông chờ chín tháng mười ngày, mong sinh cho chàng một đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm. Quá mùa dưa chín, bụng em to lên nhưng vẫn không thấy đả động gì. Em và chàng lại vì thế mà gây nhau, giống Tiên giống Rồng. Âm khí không hòa hợp, sinh con là điều khó khăn nhường nào. Chàng muốn em bỏ thai, em lại từ chối. Chỉ khi làm mẹ, chàng mới hiểu được lòng em.
Thần giới dị nghị, chàng tức giận bỏ về thủy cung. Để lại mình em lầu son gác tía, để lại mối tương tư của em đằng đẵng tháng năm.
Mắt thương nhớ ai
Mắt ngủ không yên
Đêm qua em những lo sầu
Lo vì một nỗi
Không yên một bề
Vào ngày mưa to, sông mừng rỡ thêm nước, phù sa chảy về ruộng đồng. Người người vui mừng, chỉ có em khóc. Mỗi lần thấy mưa, em lại nhớ chàng, nhớ đến thẩn thơ.
- Âu Cơ, ta xin lỗi.
Đó là lần đầu tiên chàng xin lỗi em, em gục vào vai chàng mà khóc. Chàng nói, sau này sẽ không để em khóc nữa.
Thế nhưng chàng không biết, nước mắt của em từ khi làm mẹ, đã chảy ngược vào trong.
Chàng nói đất liền nay đã yên ấm Thái Bình, người dân an cư lạc nghiệp. Chàng phải quay về Thủy quốc cai trị, em đồng ý.
Khi em hạ sinh một bọc trứng, chịu sự khinh khi của các tộc tiên. Nhờ tôm tép báo tin cho chàng, chàng trở về nhưng mày ủ dột chau. Những lúc cô đơn thế này, cần chàng ôm lấy em như thuở ban đầu, chàng lại chỉ thở dài.
- Ta và nàng không hợp dòng giống, sinh con là điều rất phi thường. Ta đã nói ngay từ ban đầu cho nàng hiểu.
Chàng an ủi em, hay là than trách đây? Trái tim em đau như đất đai vào mùa hạn, cằn cỗi, nứt nẻ. Và nước mắt của em, có lẽ đong đầy bằng cơ ngơi Thủy quốc của chàng.
Nhưng em chọn tha thứ cho tất thảy sự thờ ơ của chàng, vì em biết, chàng cũng rất đau, chàng yêu em nhưng lại không hỏi em rằng, tình yêu đó có làm em hạnh phúc? Chàng yêu em sai cách, vì chàng chẳng hỏi em có muốn hay không.
Nhìn chàng quỳ dưới trời tế lễ, xin ơn trên ban phước, nhìn chàng vui mừng khi thấy một trăm đứa trẻ được sinh ra từ bọc. Em lựa chọn tha thứ cho chàng.
Trăm người con trai, khôi ngô tuấn tú, lớn nhanh như thổi. Bốn cõi đất trời, người người gửi thư chúc mừng. Cha của em, có lẽ vì giận, vẫn chưa tới thăm em và thăm cháu.
Chàng ở bên dạy con phép thuật, võ nghệ. Em dạy con nghề y, làm nông. Văn võ song toàn, chàng nói con nay đã giỏi, chàng cần về Thủy quốc giải quyết chuyện công. Em vẫn chưa muốn rời xa chàng, chưa muốn các con rời xa chàng.
- Con chúng ta Con Rồng Cháu Tiên, từ bọc trứng nở ra, lớn nhanh như thổi. Không phải người trần mắt thịt, nàng đừng khéo lo quá.
- Em khéo lo, em khéo lo? Chàng sợ em lo lắng sao, em không cần. Đó là con chúng ta, đứa trẻ khác lớn lên cũng bên cha mẹ suốt mười mấy năm, còn chàng bên con chưa tròn một năm đã muốn đi? Đế nghiệp của chàng quan trọng hơn gia đình này sao.
- Nàng hiểu cho ta, việc công đặt lên đầu. Nhân dân dưới Thủy quốc còn cần ta, Thủy quốc phức tạp hơn đất liền, lại nhiều thủy quái. Ta phải về gấp.
- Ta biết, chàng muốn gặp nàng ấy.
Đó là lần đầu em xưng chàng là ta, em tuyệt vọng. Nàng tiên cá từ thế giới khác, vượt thời không, qua cổng thời gian sau khi tan thành bọt biển. Mái tóc nàng đỏ rực, nghe nói, giọng hát của nàng khiến vạn vật đắm say. Nghe nói, chàng vì nàng ấy mà tìm báu vật.
- Ta có tìm báu vật, nhưng để mở cổng thời gian giúp nàng ấy trở về thế giới của mình.
Nhưng vì sao chàng không nói với em, có bao nhiêu phần thật lòng. Nhưng dù có trọn vẹn thật lòng, vì kiếm báu vật, vì nàng ấy, chàng bỏ lại em và con. Em tổn thương, chàng lại nghĩ em ích kỷ, ghen tuông. Cái kết đẹp của em và chàng, cứ ngỡ gả cho chàng là trọn vẹn. Thế nhưng, chẳng có gì là trọn vẹn.
Dần dần em và chàng ngày xa cách, vì lẽ gì, khi em và chàng đều không sai?
- Sùng Lãm, chàng đi đi.
Em vừa dứt lời, chàng lại hóa thành gió, về nơi xa khơi. Mũi em chợt cay, thật khó thở. Nếu là trước đây, khi em bảo chàng đi, chàng luôn hôn lên mái tóc của em, sẽ dịu dàng nói lời tạm biệt. Lòng em quặn thắt, đây vốn không phải là tình yêu mà em mong.
Sau lần cãi nhau đó, chàng đi biền biệt không về. Mỗi ngày tựa cửa, nhìn về phía Đông, em lại nhớ lúc cùng chàng ngắm hoàng hôn trên biển, từng cơn sóng nhỏ lao xao ướt lạnh chân em, em dựa vào vai chàng, nhìn biển cả rộng lớn.
Nhớ chàng thì sao, em cũng chẳng còn nhớ chàng nhiều, khi chàng đã làm em đau đến vỡ vụn. Thay vì nhớ chàng, em lại nhớ về phương Bắc.
Em muốn về nhà, em nhớ cha, nhớ nhà, nhớ phương Bắc. Nhớ tuyết trắng ngày đông, em ủ mình trong chăn nằm trên đùi cha. Nhớ hoa đào hồng thắm, em cùng tiên nữ ủ rượu.
Em ôm các con, em khóc, nỗi nhớ này em chẳng biết giãi bày, chàng cũng chẳng bên cạnh để nghe em nói.
Chúng ta mất nhau, có lẽ vì chẳng lắng nghe và thấu hiểu. Cha em bảo, tổ tiên cho chúng ta hai tai để nghe nhiều hơn và chỉ cho một cái miệng để nói ít đi. Trước đây, cả ngày cùng chàng trò chuỵên, tay trong tay, ríu rít vui vẻ. Hiện tại, em và chàng lại chỉ nói vài câu, giấu đi cảm xúc, những bất mãn trong lòng để cho đối phương yên tâm. Thế nhưng càng không bày tỏ, nút thắt càng lớn, lớn đến độ làm tổn thương nhau.
Em đem các con về phương bắc, lại bị chặn lại nơi biên giới. Gả chồng theo chồng, thuyền theo lái, gái theo chồng. Em không còn là Âu Cơ được Đế Lai cưng như ngọc quý, em tủi thân, ngọc quý... trước đây chàng cũng thương em như báu vật.
Hóa mây đưa các con về đất Nam, em muốn lao mình xuống biển khơi tìm chàng để trút nỗi ấm ức này, nhưng thân thể em không sống được dưới nước, em dù là Tiên, nhưng là Tiên trên cạn. Đứng trên đỉnh núi cao, em gào thét, tiếng ai oán vang vọng đất trời. Lần đầu tiên, em dùng từ thiếp, cúi mình để hỏi chàng. Sùng Lãm, con dân gọi chàng, chàng sẽ xuất hiện, còn em thì sao.
"Thiếp vốn là người nước Bắc, ở với vua, sinh hạ được trăm con trai, vua bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con, làm người vô phu vô phụ, chỉ biết thương mình"
Mây cuồn cuộn, trên không, từ phía xa có ánh lên sắc vàng, rồng bay về phía ta, sau đó hóa thành người mà ta đem tất cả trái tim, linh hồn của mình để yêu.
"Ta là nòi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, giòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được, nay phải chia lìa. Ta đem năm mươi con về Thủy Phủ chia trị các xứ, năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi, xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên".
Ha, hữu sự báo cho nhau biết. Ta nuốt nước mắt, mỉm cười chấp nhận. Được, em và chàng, duyên đến đây đã cạn. Dù còn yêu, nhưng em vẫn không thể tiếp tục bên cạnh chàng nữa. Em không muốn héo mòn trong nỗi nhớ về chàng.
Sùng Lãm, chàng yêu biển cả.
Âu Cơ, em yêu đất liền.
Dù cho em yêu chàng, em vẫn không thể sống dưới Thủy quốc, chàng dù yêu em, cũng chẳng thể ở mãi trên cạn.
Không phải lúc này em mới biết điều đó, từ lúc yêu chàng, em đã lo đây là trở ngại. Nhưng vì yêu chàng, em cũng chẳng màng gì cả. Em nghĩ, chỉ cần còn yêu, chỉ cần còn tin, còn nhẫn nại.
Sùng Lãm, chàng kết thúc mối tình này của chúng ta chỉ vì muốn kết thúc sự thống khổ và bất hạnh của chúng ta. Nhưng em không thấy giải thoát, em lại thấy nặng nề, em thấy nghẹt thở. Sùng Lãm, có lẽ chàng hết yêu em rồi, hoặc là chàng có yêu, nhưng chàng không yêu em bằng con dân và đế nghiệp của chàng.
Nhìn chàng rẽ nước đưa con xuống, em rơi nước mắt. Em khóc rồi, chàng không vỗ về, chàng thất hứa. Em nhìn sóng biển, nhìn bóng dáng chàng khuất xa, em gửi lòng mình vào biển vào sông, sau này biển cả chứa tình em, sóng biển đánh tan khối tình này.
Tình gửi nước non, Mị Châu vì thế máu biến thành ngọc trai, Vũ Nương gửi mình ở nước non, Thúy Kiều cũng hòa mình ở sông nước. Em muốn tình yêu của mình, làm đẹp cho tình yêu của phụ nữ trần thế. Cứu rỗi và tôn vinh tình yêu các nàng bị ai nghi hoặc hay vứt bỏ.
Em xây dựng nước Văn Lang, đưa con cả lên làm vua Hùng, mười tám đời cha truyền con nối. Xây dựng nước Việt oai hùng, tự hào Con Rồng Cháu Tiên.
Con trai lên ngôi, em lùi về phía sau, đi đó đây. Lúc hóa thành gió, lúc hóa thành mây, đi đến muôn nơi, muôn bản làng.
Em đã để tình nơi biển cả, nhưng em vẫn giữ lại ký ức. Vì vậy em vẫn biết nhớ, vẫn biết đau lòng, chỉ là em không còn yêu chàng. Trái tim em không đập loạn hay thổn thức về chàng, nhưng vẫn nhói đau khi nhớ về kỷ niệm cùng chàng.
Sùng Lãm, tái sinh thêm lần nữa, em sẽ không yêu chàng như em đã từng đâu. Vì chàng là Lạc Long Quân của vạn dân, chứ không phải Sùng Lãm của riêng em. Lần sau gặp lại, em gọi chàng là Lạc Long Quân nhé. Cái tên Sùng Lãm này, em đành đốt thành bụi tro.
"Người ấy hỏi người, có phải đã hết yêu hay không"
"Ta chưa từng ngừng yêu nàng ấy"
"Vậy cớ sao lại chia lìa"
"Để nàng ấy không rơi lệ, để nàng lúc thành gió, lúc thành mây, tự tại ung dung đó đây thay vì phiền muộn nhớ nhung ta, nhốt mình nơi cung điện "
"Nhưng ngài có từng hỏi, đó có phải là điều nàng ấy muốn không?"
Sóng biển dữ dội, hôm đấy mưa rất to, người ta nói cha Lạc Long Quân khóc.
Cũng có người nói do Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh.
Rất lâu về sau, họ yêu nhau, kẻ dưới nước, người trên bờ. Nhưng vua cha chọn Sơn Tinh làm chồng cho con gái, khi tất cả mọi lễ vật đều dễ tìm nơi núi non.
Lạc Long Quân đầu thai thành Thủy Tinh.
Âu Cơ thành Mị Nương xinh đẹp.
Nếu không phải duyên kiếp, cớ gì một lần gặp gỡ lại khiến Thủy Tinh yêu nàng đến phát rồ.
Nếu không phải duyên kiếp, cớ gì Mị Nương một cái liếc mắt cũng không cho.
Thủy Tinh ôm thù hận, luôn tự hỏi vì sao Mị Nương không yêu mình.
Vì chàng tổn thương em, nếu tái sinh lần nữa, em không muốn yêu chàng...
Xin người, yêu một người, thứ nhất đừng hứa hẹn, thứ hai đừng chia ly.
Đời người con gái, sẽ vì người mình yêu mà cho họ cơ hội, cơ hội duy nhất này, xin người đừng buông tay.
Duyên khởi duyên tàn
Chàng bảo duyên cạn
Em khóc tình tan
Khối tình mỏng manh
Mà sao chàng nỡ
Chia xa hỡi chàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top