#8
Lúc nào cũng vậy, gương mặt tôi khi vui khi buồn thường giấu sâu trong lòng, ít thể hiện ra bên ngoài nên đôi khi gương mặt có phần nghiêm túc và khó đoán. Đôi lúc trong tiết học Hủi nhìn tôi chầm chầm vì muốn xem tôi đang nghĩ gì, nó hỏi tôi:
- Làm gì mà mày đơ ra thế?
- Không gì, đang nghĩ về dạng bài thôi
Tôi nói dối nhầm che dấu đi mớ lộn xộn về chuyện gia đình tôi
Hủi nhìn tôi biểu môi
- Mày có mà nói điêu, tao nhìn là biết đếch phải nghĩ về dạng bài bọt gì rồi rồi
- kệ tao
Tôi mặc kệ Hủi, Hủi nó định đáp lại tôi câu gì đó, tôi cảm giác là không kém đả kích thì Ly ngồi bàn trên quay xuống
Mặt Ly hầm hầm. Nó quát:
- Im lặng. Mất trật tự vừa thôi
Bọn tôi bị cái Ly nó quát mà giật mình. Thằng Hủi định bật lại nhưng tôi ra hiệu nó bỏ qua đi vì tôi từng nghe danh con Ly từng xử lý một thằng lớp bên dám kéo tóc nó, kết quả thì thằng ấy không dám bén mảng qua lớp tôi mà trêu chọc nữa, sau vụ đó thì lớp tôi cũng chả dám hó hé một lời với cái Ly.
Chiều hôm đó, trong lúc tôi đang loay hoay mò ốc thì Diệp đứng trên bờ mẫu gọi tôi:
- Anh Văn ơi!!!
Tôi nghe tiếng ai ngọt ngào quen thộc nên quay tới quay lui tìm kiếm người gọi, tôi giật mình khi biết Diệp là người gọi tôi. Tôi đứng thẳng lưng lên nhìn Diệp, hôm nay nó mặt một chiếc áo chấm bi rất xinh, tóc dài. Tôi đáp lại câu gọi của Diệp:
- Em gọi anh có việc gì vậy Diệp?
Diệp nhìn tôi chằm chằm rồi bảo:
- Anh Văn giúp Diệp chuyện này được không?
Tôi nghe thế rồi bảo Diệp là được vì không biết vì sao tôi lại chẳng muốn từ chối con bé này bất cứ điều gì. Tôi lội lên bờ nhìn Diệp
- Việc gì vậy em?
Diệp đột nhiên chìa cuốn sách toán nhìn tôi:
- Anh dạy Diệp học toán được không ? em còn nhiều bài chưa biết làm lắm anh Văn ạ
Tôi nhìn nó nhờ tôi không khác gì một chú cún nhỏ cả, đáng yêu và nhỏ nhắn. Trong lòng tôi khẽ mỉm cười. Tôi nhìn lại chiếc quần ướt sũng dính đầy cát cả mình, nó sạch sẽ xinh đẹp như vậy sợ làm bẩn nó. Tôi hỏi Diệp với giọng nói trùng xuống:
- Em có tiện khi anh như này không?
Diệp cười tươi lộ ra lúm đồng tiền sâu thật sâu nó bảo tôi:
- Không sao đâu anh
Lòng tôi như muôn hoa đua nở, vui sướng quá trời quá đất. Tôi định ngồi chổ nào đó rồi học cùng Diệp , nhưng thấy chổ nào cũng không ổn nên tôi chạy ra bụi chuối bẻ một tàu lá rồi lót cho nó ngồi, tôi để Diệp ngồi trên tàu lá còn tôi ngồi dưới đất vì quần tôi đã bẩn sẳn rồi nên không sợ gì cả.
- Em ngồi đi
- Anh không ngồi trên đây cùng em à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top